Một Bước Lên Tiên

Chương 220: Em gái Lưu đầu trọc

Mai Bát Gia

03/01/2021



Không những thế, cô ta còn là em gái của Lưu đầu trọc, mặc dù anh vẫn tương đối nghi ngờ việc này, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái cho nên đưa về cùng cũng chẳng sao, đợi sáng mai sẽ đưa cô ta đi tìm Lưu đầu trọc.

Bản tính của Lưu Hà vốn không phân biệt lạ quen, cho nên lúc này cô ta cũng chẳng cảm thấy đi theo người ta thì có gì không ổn, ngược lại còn cho rằng đấy là chuyện đương nhiên.

Lưu Hiểu Anh bĩu môi hừ một tiếng.

Một giờ sau, Bạch Diệc Phi lái xe đưa Lưu Hiểu Anh trở về chỗ ở của Long Linh Linh trước, sau đó chở theo Lưu Hà và Bạch Hổ trở về biệt thự cảng Lam Ba.

Sau khi Bạch Diệc Phi xuống xe liền quay qua nói với Lưu Hà: "Cô tự đi tìm một gian phòng khách nào đó mà ngủ, tôi còn có việc”.

Nói xong, anh đi thẳng đến biệt thự của Lưu Cường Đông.

Lưu Hà sững sờ tại chỗ, liếc nhìn Bạch Hổ, yếu ớt hỏi: "Anh hai, anh cũng muốn tìm một gian phòng khách để ngủ hả?”

Bạch Hổ hờ hững liếc Lưu Hà, nhưng không trả lời mà xoay người đi thẳng.

Lưu Hà la lên: "Ơ, anh hai, anh không ngủ ở đây à? Sao anh lại bỏ đi vậy?”

Bạch Hổ chẳng thèm quay đầu lại.

Lưu Hà bĩu môi, sau đó nở nụ cười gian: "Biệt thự cảng Lam Ba nha! Không ngờ mình cũng được vào ở trong biệt thự cảng Lam Ba rồi!”

Cô ta bước vào trong khu biệt thự sau đó đi dạo khắp nơi ngắm nghía phong cảnh.

Ở bên kia, Bạch Diệc Phi đã đến trước cửa nhà Lý Cường Đông, là ông ra mở cửa cho anh.

“Chú về rồi à?”, nhìn thấy là Bạch Diệc Phi, Lý Tuyết vui vẻ chạy đến với anh.

Lưu Tử Vân hừ mũi nói: "Muộn thế này mới về đến nhà, cũng không biết là bận bịu cái gì?”

Bạch Diệc Phi bất lực cười: "Mẹ, công việc ở công ty quả thực rất nhiều”.

Chu Khúc Nhi thấy Bạch Diệc Phi đã trở về liền đứng dậy nói: “Cô, chú, cũng muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ”.

“Để Bạch Diệc Phi tiễn cháu”, Lưu Tử Vân nói: “Con gái con đứa nửa đêm rồi đi một mình không an toàn”.

Lý Cường Đông cũng gật đầu đồng ý: "Để nó tiễn cháu về đi!”

Chu Khúc Nhi không muốn làm phiền mọi người, nhưng mà không thể từ chối được lời khuyên của hai người chỉ đành phải để Bạch Diệc Phi chịu vất vả một chút.

...

Trong một biệt thự khác ở cảng Lam Ba.

Liễu Chiêu Phong cúp điện thoại, trên miệng liền nở một nụ cười.

Gã vừa mới biết được, hoá ra Lý Tuyết đã trở thành một đứa trẻ, điều này thực sự bất ngờ nhưng cũng lại khiến cho gã cảm thấy vui vẻ.

Một đứa trẻ không còn nhớ chuyện gì thì sẽ càng dễ dàng để cướp về.

Bây giờ Bạch Diệc Phi đã bị người của gã bám riết, chắc chắn sẽ không thể chăm sóc cho Lý Tuyết, còn gã thì vừa hay lại có thời gian để đi lấy lòng cô.

...

Buổi sáng Bạch Diệc Phi dậy trước, anh đánh thức Lưu Hà, hai người sau khi sửa soạn thì cùng nhau đi ra ngoài.

“Gọi cho anh trai của cô, hỏi anh ta đang ở đâu?”, Bạch Diệc Phi vừa lái xe vừa nói với Lưu Hà đang ngồi bên cạnh.

Lưu Hà đanh mặt lại nói: "Không gọi!"

Bạch Diệc Phi ngẩn ra: "Cô không gọi cho anh ta thì tôi đưa cô về kiểu gì?”

Lưu Hà nghe vậy tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạch Diệc Phi: "Anh hai, anh đừng đưa tôi về nhà được không? Anh trai tôi sẽ mắng chết tôi mất! Cầu xin anh đó!”

Bạch Diệc Phi nhìn dáng vẻ của cô ta liền cảm thấy quả thực đáng thương, nhưng mà anh lại càng không muốn đặt một rắc rối lớn bên cạnh mình: “Không được, không đi về chỗ anh cô, chẳng may trở thành mục tiêu tấn công của người ta thì biết làm thế nào?”

"Không đến nỗi vậy đâu, tôi đi theo anh, bên cạnh anh không phải có một người rất to con sao? Có anh ta bên cạnh tuyệt đối là an toàn”, Lưu Hà cười tít mắt nói.

Bạch Diệc Phi cạn lời: "Anh ta là đi theo bảo vệ tôi chứ không phải bảo vệ cô”.

“Bảo vệ anh thì cũng chính là bảo vệ tôi đó!”, Lưu Hà mặt dày nói.

Bạch Diệc Phi nghe xong liền đạp phanh xe dừng lại bên lề đường: “Cô nói đi, cô có phải là em gái của Lưu đầu trọc thật không? Không phải giả mạo chứ?”

Lưu Hà ngẩn ra sau đó lắc đầu: "Tuyệt đối không phải hàng giả, nếu giả một đổi một!”

“Vậy bây giờ cô gọi cho anh trai cô xem”, Bạch Diệc Phi hờ hững nói.

Gương mặt Lưu Hà khổ sở: "Không gọi không được sao?”

"Nếu cô không gọi thì tôi gọi”.

...

Hôm nay, sau khi Lý Tuyết vui vẻ ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị bật ti vi lên xem thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ai đó?"

Lý Tuyết nghi hoặc đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Liễu Chiêu Phong mặc bộ đồ tây màu trắng, đầu tóc trải chuốt vuốt keo bóng loáng, mà trên tay gã thì đang ôm một bó hoa hồng thật to.

Phía sau lưng gã ta còn có một đám người lạ mặt mà cô chẳng hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook