Một Bước Lên Tiên

Chương 481: Đừng bỏ mặc em

Mai Bát Gia

31/01/2021

Kẻ dẫn đầu là người đàn ông mặc áo đen, trên mặt có sẹo. Gã nắm chặt Lý Tuyết, dùng dao kề lên cổ cô, hung dữ nói với Bạch Diệc Phi: “Mẹ kiếp, ai tin lời mày?”

“Chẳng phải người bên cạnh mày có súng sao? Bây giờ mày lập tức cầm súng bắn vào đầu mình. Mày chết thì tao lập tức thả vợ mày ra”.

“Đừng…”, chưa ai lên tiếng nhưng Lý Tuyết đã hét lên.

“Câm mồm”, dao của người đàn ông vạch một vệt đỏ trên cổ Lý Tuyết, nói: “Nếu không câm thì giờ tao sẽ giết mày”.

Lý Tuyết không hét nữa mà nhìn Bạch Diệc Phi. Trong ánh mắt của cô đã thể hiện rất rõ ý, cô không muốn Bạch Diệc Phi vì cô mà tự sát.

Còn Bạch Diệc Phi sau khi nghe thấy lời của tên mặt sẹo kia, mặt vô cảm, nói: “Súng đâu”.

Người đàn ông sững người ra, nói: “Anh điên rồi”.

“Đưa súng cho tôi”, Bạch Diệc Phi phẫn nộ quát lên.

Người đàn ông đó không đưa mà nói: “Anh bình tĩnh chút, anh chết mà bọn chúng vẫn không thả người thì sao? Một mình tôi không đánh lại chúng đâu”.

Bạch Diệc Phi ngưng lại chút, nheo mắt lại nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo ở đối diện.

Tên đó nhổ ra một bãi, nói: “Hiện giờ mày không có tư cách nói điều kiện với tao”.

Bạch Diệc Phi không đáp lời, ban nãy anh quả thật quá xốc nổi. Vừa nghĩ đến Lý Tuyết ở trong tay chúng rồi con dao kề ở cổ cô là anh muốn dùng cách nhanh nhất để cô có được tự do. Lúc đó, anh thật sự mất đi lý trí rồi. Kể cả phải chết anh cũng tình nguyện.

Nhưng anh đã quên, nếu anh chết, Lý Tuyết và người đàn ông này căn bản không phải là đối thủ của chúng và họ vẫn rơi vào tay chúng thôi.

Bạch Diệc Phi bình tĩnh lại, nhìn về phía Lý Tuyết. Còn cô cũng dùng ánh mắt để nói với anh, cô không hề sợ chết.

Bạch Diệc Phi che một bên mắt, anh sợ mình lại mất kiểm soát.

“Mày giết tao cũng vô ích thôi”.

Người đàn ông mặt sẹo hừ lạnh nói: “Ai bảo là vô ích? Mày là đối tượng mà rất nhiều gia tộc muốn giết”.

“Thay vì giết tao thì chi bằng bắt tao, chúng mày có thể đánh phế, như vậy tao không chạy được. Như vậy chúng mày có thể dụ Bạch Vân Bằng xuất hiện rồi”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.

Người đàn ông mặt sẹo do dự một lát. Tất nhiên chúng cũng có suy nghĩ này nhưng bắt Bạch Diệc Phi khó quá. Vì vậy sau khi một tốp người đến, chúng đều muốn giết chết Bạch Diệc Phi. Chúng không tin, giết được Bạch Diệc Phi mà Bạch Vân Bằng vẫn không xuất hiện.

“Đừng tin lời hắn, ai biết được hắn muốn làm gì? Tên này xảo quyệt lắm”, một tên khác đứng sau người đàn ông mặt sẹo nhắc nhở.

Người đàn ông mặt sẹo nghe thế thì ánh mắt ngưng trọng, nói: “Bạch Diệc Phi, mày định giở trò quỷ gì đây?”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, mau làm theo lời tao nói đi. Nếu không thì tao sẽ giết cô ta ngay lập tức”, dao của người đàn ông mặt sẹo kề sát lên chút.

Trên cổ trắng nõn của Lý Tuyết chảy xuống giọt máu đỏ, màu đỏ hòa quyện màu trắng tạo nên sự đối lập rõ nét. Gió biển khẽ thổi, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, rõ ràng là vô cùng nhức mắt.

“Đừng động vào cô ấy”, Bạch Diệc Phi sốt sắng, lại nói với người đàn ông kia: “Đưa súng cho tôi”.

Người đàn ông thấy thế đành phải đưa súng cho Bạch Diệc Phi, miệng mấp máy: “Anh phải nghĩ kỹ đến hậu quả sau khi anh tự sát”.

Bạch Diệc Phi nói với giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy: “Tôi sẽ không tự sát đâu”, nói xong anh cầm lấy súng rồi nhắm chuẩn hai chân mình, nói: “Tao bắn phế hai chân mình, còn chúng mày thả cô ấy ra”.

Người đàn ông mặt sẹo nhếch mắt lên với vẻ ngạc nhiên, nói: “Quả nhiên, một thằng đàn ông chỉ biết hi sinh vì gái, đúng là ngu xuẩn”.

“Mày cứ thả cô ấy ra trước rồi tao lập tức bắn phế hai chân mình”, thần sắc Bạch Diệc Phi nghiêm túc, nói tiếp: “Ở đây chỉ có hai người bọn tao nên không chạy được đâu. Mày thả Tuyết Nhi ra để người đàn ông này đưa cô ấy đi”.

“Mày nằm mơ à?”, người đàn ông mặt sẹo hừ lạnh, nói: “Mày tưởng đang ở chợ rau à? Còn mặc cả nữa á?”

Người đàn ông bên cạnh Bạch Diệc Phi sững người ra. Hắn đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất, đó chính là Bạch Diệc Phi tự phế hai chân mình. Chỉ có một mình hắn đối diện với đám người này, kết quả cũng chỉ có một, đó là chết.

Nhưng không ngờ Bạch Diệc Phi lại bảo hắn hãy đưa Lý Tuyết đi, coi như cho hắn một con đường sống.

Bạch Diệc Phi nghĩ rất đơn giản. Anh không cần biết người đàn ông này là ai phái đến, nhưng đã cứu anh thì không thể vì anh mà mất mạng được, vì vậy anh mới đưa ra đề xuất kia để hai người họ rời đi.

Lý Tuyết lại không đồng ý, cô nói: “Bạch Diệc Phi! Đừng bỏ em một mình”.

“Chúng ta là vợ chồng, đừng bỏ em ở lại”.

Lý Tuyết nói từng câu từng chữ đều khiến Bạch Diệc Phi cảm động.

Đã nói là vợ chồng đồng cam cộng khổ nhưng thật sự đến lúc đó, vợ chồng thật sự yêu thương nhau sẽ chỉ nghĩ cho đối phương, để họ được sống tốt hơn, để lại mọi thứ cho người ấy.

Hiện giờ Bạch Diệc Phi đang ở tình cảnh này. Nếu như chỉ có một người có thể sống thì tất nhiên anh hy vọng Lý Tuyết có thể sống.

Bạch Diệc Phi cố kìm nén không nhìn Lý Tuyết mà đỏ mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo, nói: “Có đồng ý không, nếu không thì chúng ta quyết chiến ở đây”.

“Mẹ kiếp, mày tưởng mày vẫn còn sự lựa chọn sao?”, tên mặt sẹo nổi nóng, nói: “Mày hãy nhìn rõ tình hình hiện giờ đi, vợ mày đang trong tay tao đấy, tao nói gì thì chính là cái đó”.

“Mày… Hãy tự phế hai chân của mình đi”, người đàn ông mặt sẹo hung dữ, nói.

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế liền sầm mặt lại nói: “Được”.

Người đàn ông kéo chặt tay anh, nói: “Đừng xốc nổi”.

“Anh bỏ ra”, Bạch Diệc Phi hất tay hắn ra, nói: “Mẹ kiếp, không hiểu gì thì anh đừng có nói”.

Những người có mặt ở đây đều không hiểu, không hiểu được tình cảm Bạch Diệc Phi dành cho Lý Tuyết, không hiểu được tình yêu của hai người họ, nó đã vượt qua giới hạn của sinh mạng rồi. Vì vậy, Bạch Diệc Phi không để ý mình sống hay chết, chỉ cần Lý Tuyết có thể sống là đủ rồi.

Lý Tuyết đã khóc đỏ mắt, nói: “Bạch Diệc Phi… Đừng mà! Anh mà dám làm thế thì em sẽ hận anh cả đời”.

Bạch Diệc Phi cười khổ, nói: “Hận đi…”, nói xong anh cầm súng lên định phế hai chân mình.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng súng vang lên.

“Đoàng”, tiếng súng không phải là Bạch Diệc Phi nổ mà ở phía sau anh.

Đồng thời lúc này, người đàn ông mặt sẹo trợn trừng hai mắt, ấn đường đỏ ửng, viên đạn đã bắn trúng trán của gã.

Tiếp đó, người đàn ông bên cạnh Bạch Diệc Phi phản ứng nhanh chóng. Hắn rất nhanh đoạt lại súng trong tay anh, bắn vài phát, mấy tên bên cạnh người đàn ông mặt sẹo cũng bị bắn nổ tung đầu. Sau đó hắn kéo Lý Tuyết nhanh chóng lùi về bên cạnh Bạch Diệc Phi.

Lúc này Bạch Diệc Phi mới định thần lại, một tay ôm chặt lấy Lý Tuyết, run rẩy gọi: “Tuyết Nhi”.

Lý Tuyết cũng thất thần, vẫn chưa phản ứng lại thì cô đã đến bên cạnh Bạch Diệc Phi: “Chồng ơi…”.

“Không được cử động”, người đàn ông cầm súng chỉ vào đối phương, nói: “Kẻ nào động đậy tao sẽ nổ súng”.

Bạch Diệc Phi run rẩy buông Lý Tuyết ra, hít sâu một hơi rồi mới hỏi: “Ban nãy ai nổ súng vậy?”

Người đàn ông lắc đầu, hắn cũng không biết.

Những tên ở đối diện thì càng ngơ ngác hơn, thế cục đang chiếm ưu thế lúc này bị phá hỏng hết, còn đại ca của chúng cũng chết rồi, con tin cũng không còn nữa. Mẹ kiếp, thế này còn bắt cái gì nữa.

“Là tôi”, giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía sau.

Mọi người cùng nhìn lại thì thấy người trẻ tuổi mặc đồ âu màu xanh. Trong tay anh ta cầm một cây súng tiểu liên rồi từ từ bước lại.

“Trường Tiễu”, Bạch Diệc Phi vui mừng khôn xiết. Ban đầu nói với anh ta là mình muốn anh ta giúp nhưng thật sự xảy ra chuyện thì anh cũng không mong đợi quá nhiều ở Trường Tiễu. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất thì anh ta lại xuất hiện.

Trường Tiễu đưa súng cho người đàn ông kia, nói: “Tôi không dùng quen cái này, hay anh dùng đi”.

Người đàn ông kia cầm lấy súng tiểu liên, trên mặt mừng rỡ giống như có được bảo bối gì đó, vì thế mà cứ cầm khư khư.

Những kẻ ở đối diện thấy thế thì lập tức cảnh giác. Bởi vì chúng biết Trường Tiễu là cao thủ xếp hạng thứ 3 ở thủ đô.

Bọn chúng có bao nhiêu người đứng ở đây nhưng không ai biết Trường Tiễu đến từ lúc nào. Nếu anh ta mà nổ súng thì chỉ e bọn chúng đều chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook