Một Bước Lên Tiên

Chương 500: Đỡ thay một dao

Mai Bát Gia

02/02/2021

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, trùng hợp người tới lại là Cổ Vinh.

Cổ Vinh nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì nhíu mày, gặp Bạch Diệc Phi thì không bao giờ có chuyện tốt rồi, lúc nào cũng trong hoàn cảnh máu me.

Bạch Diệc Phi vẫn luôn nhíu mày, sau lưng không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn, anh còn cảm nhận được máu đang chảy ra từ miệng vết thương.

Lý Tuyết ở phía sau run rẩy cầm lấy bàn tay Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi, anh sao rồi? Sao anh lại ngốc thế hả? Tại sao lại lao ra?”

Bạch Diệc Phi nghiêng đầu, anh nhẹ giọng nói: "Anh là chồng em, bảo vệ em là điều đương nhiên mà!”

Vì không muốn khiến Lý Tuyết lo lắng nên Bạch Diệc Phi đùa cô: "Lúc nãy chồng em có ngầu không?”

Viền mắt Lý Tuyết vốn đã đỏ ửng, nay nghe xong lời anh nói thì nước mắt không nhịn không được ào ào chảy ra: "Hu hu...”

Mặt khác hai cảnh sát cũng đã thu giữ con dao gấp của Hoàng Vĩ rồi còng tay lại.

Lúc này Hoàng Vĩ cũng tỉnh táo lại, nghĩ lại việc mình vừa làm thì cả người đều run rẩy, trên mặt cười khổ: "Đồng chí cảnh sát, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...”

Cổ Vinh đi qua lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ: "Đây có phải hiểu lầm hay không thì cứ giải về đồn rồi sẽ rõ”.

“Mang đi”, Cổ Vinh xua tay, hai cảnh sát kia mang Hoàng Vĩ đang run rẩy, trên mặt tràn đầy ân hận lên xe cảnh sát.

Cổ Vinh cho người thu dọn một chút rồi trấn an tinh thần người qua đường, sau đó mới bước tới nhìn Bạch Diệc Phi.

“Gọi xe cứu thương không?”, Cổ Vinh lạnh nhạt hỏi.

Lý Tuyết nghe thấy giọng nói thì hơi ngẩn người, sau đó cô cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, cô thật sự quá vô dụng, chỉ biết khóc thôi, không ngờ lại quên gọi xe cứu thương.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì giữ tay cô lại: “Chúng ta tự lái xe đến bệnh viện, không cần gọi xe cứu thương”.

Nói xong thì Bạch Diệc Phi quay đầu lại nói với Cổ Vinh: "Cảm ơn!"

“Đây là việc tôi nên làm", Cổ Vinh chỉ thản nhiên đáp: "Hai người cứ đi bệnh viện trước đi, sau đó tới lấy lời khai!”

“Được”, Bạch Diệc Phi gật đầu đồng ý.

Cổ Vinh nhìn bọn họ lần nữa rồi mới rời đi.

Tới bệnh viện, đích thân Ngưu Vọng xử lý vết thương cho Bạch Diệc Phi.

Ngưu Vọng thấy vết thương thì vừa xử lý vừa lo lắng hỏi: "Anh không biết đây là lần thứ mấy xử lý vết thương giúp cậu rồi, cậu có thể bớt làm người ta lo lắng được không?”

Bạch Diệc Phi cười: "Em nghĩ hoàn cảnh bây giờ không cho phép!"

Dựa theo võ công bây giờ của Bạch Diệc Phi thì đối phó với Hoàng Vĩ trói gà không chặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc anh đến thì Hoàng Vĩ đã uy hiếp Lý Tuyết, anh không kịp ngăn Hoàng Vĩ lại.

Vì vậy trong tình huống đó Bạch Diệc Phi chỉ có thể chắn trước người Lý Tuyết, thay cô chịu một dao.

Sau nửa giờ đồng hồ, vết thương đã được băng bó xong, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết tạm biệt Ngưu Vọng, sau đó đi ra khỏi phòng.

Lý Tuyết trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, cuối cùng tất cả những cảm xúc lo sợ, thương tâm, tự trách đều bộc phát: "Tại sao anh lại lao đến chứ? Có phải anh không muốn sống nữa không?”

“Em biết anh lợi hại, nhưng em không muốn anh bị thương, càng không muốn, đột nhiên có một ngày anh chết trước mặt em”.

Bạch Diệc Phi hơi ngừng lại, anh không biết làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Lý Tuyết: “Vợ à, có em ở đây thì anh sẽ không chết đâu!”

Lý Tuyết dựa vào ngực Bạch Diệc Phi, cô thấp giọng nức nở, cảnh vừa rồi thật sự khiến cô sợ chết khiếp, cô vốn bất ngờ vì có người tới đe dọa, nhưng càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi đỡ nhát dao đó, loại cảm giác đó khiến lồng ngực cô như bị bóp nghẹt.

Hai người ôm nhau trên hành lang, lúc sau Lý Tuyết mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô không được tự nhiên đẩy Bạch Diệc Phi ra: "Chúng ta trở về thôi!”

Bạch Diệc Phi nói: "Trước khi về chúng ta đi thăm anh của anh một chút đi".

“Được, đi thôi", Lý Tuyết hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu đồng ý.

Khoảng thời gian này Bạch Diệc Phi không đến thăm Tần Hoa được, hôm nay gặp Cổ Vinh anh mới nhớ tới, thế nên hôm nay tiện thể đi thăm luôn.

Hai người lên một tầng khác, tới phòng bệnh của Tần Hoa.

Trong phòng gặp được Chu Khúc Nhi.

“Hai người tới rồi?”, Chu Khúc Nhi cũng giống như bình thường nói.

Bạch Diệc Phi gật đầu, anh tới bên giường, Tần Hoa nằm trên giường bệnh, sắc mặt của Tần Hoa bây giờ giống như một người bình thường, miệng vết thương cũng đã lành, chỉ nhìn như đang ngủ.

Bọn họ đều biết rằng Tần Hoa có ý thức nhưng không thể động đậy được.

Chu Khúc Nhi dường như đã quen với việc chăm sóc cho Tần Hoa, cũng như quen với việc nói chuyện một mình: "Anh ấy gần đây cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, tôi có thể cảm nhận được!”

“Ừ”, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết chỉ biết gật đầu, trong lòng có chút nặng nề.

Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết ở đó một tiếng rồi mới quay trở về nhà.

Trước khi ra về Bạch Diệc Phi có hỏi Chu Khúc Nhi: "Cô có muốn tới công ty của Tuyết Nhi làm việc không?”

“Tôi… suy nghĩ một chút đã”, Chu Khúc Nhi không cự tuyệt giống như lúc trước, bởi vì cô ta biết cô ta không thể dựa mãi vào Bạch Diệc Phi được, cô ta phải tự mình kiếm tiền, vì vậy cô ta phải đi làm.

Sau khi rời đi thì hai người lại đến sở cảnh sát làm bản tường trình, rồi mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook