Một Bước Lên Tiên

Chương 901: Diễn kịch

Mai Bát Gia

08/04/2021

Lúc này, Trịnh Tùng đột nhiên hỏi: “Anh ta tên là gì?”

Lời nói vừa dứt, Trịnh Ngữ Yên đột nhiên giật mình, ngay cả Bạch Diệc Phi cũng giật mình.

Trịnh Ngữ Yên từ đầu đến cuối không hề hỏi tên của Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi cũng không chủ động nói.

Trịnh Ngữ Yên chần chừ một lát rồi mới lên tiếng: “Chú ấy tên là…”.

Bạch Diệc Phi lại nhanh miệng nói trước: “Tôi tên là Từ Lãng”, nói xong, anh liền chau mày.

Thật ra, lúc bắt đầu vào cửa anh đã cảm giác Trịnh Tùng không phải là một người biết võ, hơn nữa ở trong phòng cũng không có hơi thở của những người biết võ khác. Điều đó chứng tỏ không có người của Nam Môn ở đây, điều này khiến anh có chút thất vọng.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Trịnh Tùng giống ông trùm của một doanh nghiệp hơn, chứ không hợp với đảo Lam cho lắm. Và đây cũng chính là điểm mà Bạch Diệc Phi nghi hoặc.

Còn Trịnh Tùng sau khi nghe thấy tên này thì gật đầu, nói: “Con đi ra ngoài trước đi, bố muốn nói chuyện với anh ta”.

Trịnh Ngữ Yên có chút lo lắng, nói: “Bố ơi…”.

“Đi ra ngoài!”, Trịnh Tùng nói với giọng nặng nề hơn.

Trịnh Ngữ Yên không dám chống lệnh của bố, chỉ có thể nói một câu trước khi đi: “Bố đừng bắt nạt chú ấy nhé”.

Sau khi nói xong, cô ta lại nói với Bạch Diệc Phi: “Chú cũng đừng chọc tức bố tôi nhé”.



Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Bạch Diệc Phi và Trịnh Tùng.

Ông ta đứng lên bảo Bạch Diệc Phi ngồi lên ghế sofa bên cạnh nhưng anh không ngồi mà cứ đứng ở đó.

Trịnh Tùng nhìn thấy vậy thì vẫn đứng nói: “Lại đây ngồi đi”.

Bạch Diệc Phi lập tức đáp: “Ông chưa ngồi thì tất nhiên tôi không dám ngồi”.

Trịnh Tùng nhìn Bạch Diệc Phi một cái, lập tức lắc đầu nói: “Anh cứ ngồi đi, không cần giữ quy tắc vậy đâu. Hơn nữa chúng ta cách biệt tuổi cũng không quá lớn”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng.

Sau khi được Lưu Hiểu Anh hóa trang cho, giờ đây Bạch Diệc Phi đã biến thành một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Sau khi nhìn thấy Trịnh Tùng ngồi xuống thì Bạch Diệc Phi cũng ngồi.

Ông ta bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói: “Nói thật đi, Ngữ Yên đã cho anh bao nhiêu vàng?”

“Á?”, Bạch Diệc Phi ngây người ra.

Trịnh Tùng cười lạnh một tiếng, nói: “Con gái của tôi nên tôi hiểu! Mặc dù bề ngoài hướng ngoại nhưng trên thực tế nó là mẫu người truyền thống. Nó tuyệt đối không phải kiểu người sau khi đi ra ngoài mấy ngày là tùy tiện yêu một người con trai lạ đâu”.

“Nó chỉ vì muốn thoát được tôi ép kết hôn nên mới tìm một người để diễn kịch thôi, tôi nói đúng không?”

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lúc, sau đó nghĩ đến việc vẫn chưa nghe ngóng được tin tức của người Nam Môn, nên nói: “Tôi nghĩ có lẽ ông hiểu nhầm rồi, chúng tôi là…”.

“Đến tên của anh mà nó còn không biết thì đừng nói đến chuyện khác nữa”, Trịnh Tùng trực tiếp ngắt lời Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lập tức cứng họng. Vở kịch này anh và Trịnh Ngữ Yên chuẩn bị không đầy đủ, có quá nhiều sơ hở. Chỉ cần người có chút đầu óc thì đều có thể nhìn ra, huống hồ Trịnh Tùng lại là thương nhân minh mẫn.

Bạch Diệc Phi cũng không biết nên nói gì nhưng lời tiếp theo của Trịnh Tùng mới khiến anh nghi hoặc.

Ông ta nghiêm túc nói: “Chỗ vàng mà con bé đồng ý cho anh, tôi sẽ cho gấp đôi. Nhưng anh nhất định phải làm được một việc, đó là diễn thật vở kịch này cho tôi”.

“Ý ông là gì?”, Bạch Diệc Phi có chút không hiểu, hỏi.

Về lý mà nói, khi người bố biết Bạch Diệc Phi diễn kịch với con gái mình thì phải phẫn nộ quát mắng nhưng sao ông ta còn cho thêm tiền để anh diễn thật vở kịch?

Bạch Diệc Phi chần chừ, hỏi: “Ông nhìn ra rồi?”

Trịnh Tùng cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu là thật, anh nghĩ tôi còn nói thế với anh không?”

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì trầm ngâm rồi mới hỏi: “Tại sao?”

Trịnh Tùng không đáp lại mà chỉ nói: “Nếm thử trà đi”.

Bạch Diệc Phi cứ ngồi không nhúc nhích. Trịnh Tùng cũng không bảo anh uống trà nữa, chỉ thản nhiên nói: “Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho hai người kết hôn, chắc là ba ngày sau”.

“Trước khi cuộc hôn nhân này giải tán, trong thời gian đó anh không được động vào người con gái tôi, cũng không được lộ ra sơ hở nào, nếu không thì…”.

“Chỉ có chết”.

Bạch Diệc Phi không tiếp tục hỏi tại sao, anh chỉ hỏi: “Vậy thời hạn này là bao lâu?”

Trịnh Tùng nghe thấy câu này thì lộ ra vẻ u sầu, một lúc sau mới thở dài nói: “Tôi cũng hy vọng nhanh chóng kết thúc”.

“Anh cứ bảo Ngữ Yên dẫn anh đi làm quen với môi trường đã”, Trịnh Tùng nói tiếp.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì càng nghi ngờ nhiều hơn nhưng anh biết, kể cả hỏi Trịnh Tùng thì ông ta cũng không nói, chi bằng hỏi Trịnh Ngữ Yên thì hơn. Vì vậy anh gật đầu sau đó rời đi.

Anh đẩy cửa ra thì nhìn thấy Trịnh Ngữ Yên đang lo lắng đợi ở cửa.

Sau khi nhìn thấy anh thì cô ta có chút lo lắng, hỏi: “Hai người nói chuyện gì đó?”

Bạch Diệc Phi cười đáp: “Chuyện kết hôn ý mà”.

“Á?”, Trịnh Ngữ Yên ngây người ra, nói: “Không thể nào, bố tôi…”.

Đúng lúc này, một giọng nói từ cửa bên truyền lại: “Ngữ Yên!”

Hai người cùng quay đầu lại nhìn thì phát hiện một người phụ nữ trung niên đầy khí chất đi lại cùng một người con trai trẻ.

Người phụ nữ sau khi nhìn thấy Trịnh Ngữ Yên thì sắc mặt có chút kích động.

“Mẹ!”, Trịnh Ngữ Yên có chút kích động, lập tức đi lên ôm chầm lấy bà ta.

Người phụ nữ trung niên nắm chặt lấy tay Trịnh Ngữ Yên, vừa mừng vừa trách: “Con thật là, ra ngoài mấy ngày cũng không biết đường về, làm mẹ lo chết đi được”.

Trịnh Ngữ Yên cúi đầu đáp: “Mẹ à! Mẹ nhầm rồi, mấy ngày này con ổn lắm”.

Tiếp đó, người con trai trẻ bên cạnh người phụ nữ trung niên nhìn Bạch Diệc Phi, hỏi: “Ngữ Yên! Đây là ai?”

Trịnh Ngữ Yên nghe thấy vậy thì không khỏi cứng đờ người.

Mẹ của Trịnh Ngữ Yên sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì cũng ngây người ra. Trịnh Ngữ Yên nhất thời không biết nên nói thế nào. Cái chính là cô ta đi ra ngoài mấy ngày mà dẫn về một người con trai, hơn nữa còn lớn hơn cô ta hai mươi tuổi.

Trịnh Ngữ Yên do dự một lát, định nói cho mẹ mình nghe kế hoạch nên ghé tai nói: “Mẹ à! Mẹ đừng nói với bố nhé, chú ấy là…”.

Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi ngắt lời Trịnh Ngữ Yên, nói: “Cháu chào cô! Cháu là chồng sắp cưới của Ngữ Yên. Ban nãy cháu đã gặp chú rồi, chú định ba ngày sau cho chúng cháu kết hôn ạ”.

Trịnh Tùng ban nãy đã nói rồi, không được để bất cứ ai nhìn ra sơ hở, phải diễn thật.

Mặc dù Bạch Diệc Phi không để ý đến những điều này nhưng hiện giờ anh vẫn chưa điều tra được người của Nam Môn nên phải diễn thôi. Anh cố chấp như vậy là vì Ngô Cường.

Nếu hai bên giao chiến thì người chết là bình thường. Nhưng Ngô Cường chết quá thảm, thủ đoạn của đối phương quá tàn nhẫn khiến anh không thể chấp nhận được.

Nỗi phẫn nộ và thù hận này anh không thể đợi được, đợi thêm một lúc là nó sẽ bùng cháy. Huống hồ Bạch Diệc Phi còn đem theo thi thể của Ngô Cường, như kiểu lúc nào cũng nhắc nhở anh phải báo thù.

Vì vậy nếu đã diễn kịch thì phải diễn thật.

Mẹ của Trịnh Ngữ Yên sau khi nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi, lại hỏi Trịnh Ngữ Yên: “Cái gì? Anh ta nói gì thế?”

Trịnh Ngữ Yên muốn giải thích: “Mẹ ơi! Không phải như vậy đâu…”.

Bạch Diệc Phi lại ngắt lời cô ta: “Ngữ Yên! Tôi biết cô ngại, không sao đâu, chúng ta sớm muộn cũng phải kết hôn. Phải rồi, tôi nên chào mẹ một tiếng, có phải không?”

“Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen lắm”.

Trịnh Ngữ Yên thấy thế thì sắc mặt tái nhợt.

Còn mẹ cô ta lại tức đến mức không kìm chế: “Anh câm miệng lại cho tôi! Anh tưởng mình là ai? Cũng không nhìn lại mình? Còn lớn hơn tuổi tôi nữa, thế mà còn không biết ngại gọi tôi là mẹ, anh không có liêm sỉ à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook