Một Bước Lên Tiên

Chương 229: Đi tìm Từ Lãng

Mai Bát Gia

03/01/2021



"Tôi mới xây một bệnh viện, cô tới đó làm viện trưởng đi".

Lưu Hiểu Anh liền vô cùng kích động, cô ta còn nhớ trước đây Long Linh Linh từng nói về chuyện Bạch Diệc Phi muốn đầu tư vào bệnh viện, không ngờ rằng nay Bạch Diệc Phi lại nói trực tiếp với cô ta. Anh muốn xây bệnh viện, mà cô ta làm viện trưởng.

Bạch Diệc Phi nhìn vẻ mặt của Lưu Hiểu Anh cũng biết cô ta rất mong đợi, anh nói: "Chỉ có điều, phải đợi một thời gian nữa, tôi gần đây tương đối bận".

"Tôi có thể chờ được".

Giấc mơ sắp trở thành hiện thực thì hà cớ gì cô ta không thể chờ thêm cơ chứ?

Bạch Diệc Phi gật đầu, nói: "Được".

Lưu Hiểu Anh vừa đi ra thì đúng lúc Long Linh Linh bước vào, chỉ là sắc mặt cô ta không được tốt lắm.

"Tôn Vĩ đã từ chối lời mời của chúng ta".

Bạch Diệc Phi cau mày, nói: "Vẫn còn kiêu ngạo lắm".

Long Linh Linh im lặng.

Bạch Diệc Phi chẹp một tiếng: "Xem ra ông ta muốn tôi tự mình đến đó một chuyến".

Anh biết, Tôn Vĩ làm như vậy, nhất định là có mục đích, ông ta muốn nhắm vào anh, hoặc có người đứng phía sau xui khiến, hoặc cũng có thể là vì lợi ích của mình.

Nếu không phải là gian kế của Diệp Ngải, chắc hẳn là ông ta muốn vơ vét lợi ích cho nên mới cố ý bày ra bộ mặt đạo đức giả rồi nhân cơ hội đó đưa ra điều kiện có lợi cho chính mình.

Lão cáo già này thật khiến cho người ta chán ghét!

Bạch Diệc Phi và Long Linh Linh đã đến phòng khách của ngân hàng Cự Đỉnh.

Long Linh Linh vốn cho là Tôn Vĩ đã từ chối lời mời của bọn họ, nếu bọn họ tới cũng có thể sẽ bị từ chối tiếp. Nhưng không ngờ rằng chuyến đi đó vô cùng thuận lợi, ngay lập tức bọn họ đã gặp được Tôn Vĩ - chủ tịch của Cự Đỉnh.

Trong phòng làm việc, Bạch Diệc Phi vừa mới bước vào liền đánh giá toàn bộ văn phòng của Tôn Vĩ.

Phòng làm việc được trình bày theo lối sang trọng, lịch lãm mà vô cùng tinh tế, khác xa so với vẻ bề ngoài của ông ta.

Tôn Vĩ ngồi ở trên ghế, không hề nhúc nhích, ngoài miệng thì nói lời xin lỗi mà vẻ mặt của ông ta không hề có chút áy náy nào.

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không biết là chủ tịch Bạch của Hầu Tước đích thân tới đây nên không thể ra tiếp đón được".

Trong lòng Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, đúng là lão cáo già lươn lẹo!

"Là chúng tôi tới đây thăm chủ tịch Tôn mà không báo trước mới phải", Bạch Diệc Phi trả lời một cách hờ hững.

Tôn Vĩ cười hề hề nói: "Đâu có đâu! Chủ tịch Bạch tự mình tới thăm chính là vinh dự của tôi đấy mà!"

Tuy nói như vậy, nhưng Tôn Vĩ cũng chẳng thèm đứng lên chào hỏi Bạch Diệc Phi.

Long Linh Linh đứng ở phía sau Bạch Diệc Phi không khỏi có chút không hài lòng.

Vẻ mặt Bạch Diệc Phi không biến sắc, nếu ông ta không quan tâm đến anh, vậy thì anh cũng không khách sáo nữa, anh trực tiếp đi tới chiếc sô pha rồi ngồi xuống, nói: "Hôm nay tôi tới đây để mượn chủ tịch Tôn ít tiền".

"Ồ?", Tôn Vĩ ra vẻ không biết gì nói: "Mượn tiền à?"

Bạch Diệc Phi gật đầu, nếu đã tới đây rồi, anh cứ nói chuyện mượn tiền trước xem lão già béo ú lươn lẹo kia sẽ làm gì? Nếu ông ta còn chưa đồng ý thì tối nay mời ông ta đi ăn cơm cũng không muộn.

"Phải, gần đây Hầu Tước đang bắt đầu một hạng mục, cần có nguồn vốn lớn, cho nên...", Bạch Diệc Phi không nói hết câu, nhưng anh tin tưởng Tôn Vĩ nhất định sẽ hiểu ý của anh.

Trước giờ Tôn Vĩ chỉ cố ý giả vờ như không biết.

"Hóa ra là như vậy!", Tôn Vĩ cười khà khà một tiếng, nói: "Quả thật không dám giấu giếm, chuyện này tôi đã nghe chủ tịch ngân hàng nói qua, nhưng mà tôi cũng nghe nói, hạng mục này còn khá nhiều rủi ro, rất có thể sẽ lỗ vốn?"

Bạch Diệc Phi hơi cau mày nói: "Lỗ vốn? Không biết chủ tịch Tôn nghe thông tin này từ đâu?"

"Chuyện này không quan trọng, vấn đề chủ yếu chính là, nếu như rủi ro quá lớn thì chúng tôi cũng không dám cho chủ tịch Bạch mượn tiền!"

Bạch Diệc Phi nghe vậy ánh mắt rơi rũ xuống, nói:"Phải như thế nào thì chủ tịch Tôn mới cho chúng tôi mượn tiền?"

Tôn Vĩ nhấp một hớp trà rồi nói: "Chủ tịch Bạch, chúng ta đều là những người làm ăn, tôi cũng không thể tự mình quyết định, hay là như vầy đi? Tôi sẽ cùng các chủ tịch ngân hàng khác bàn bạc một chút, đến lúc đó tôi sẽ thông báo kết quả với chủ tịch Bạch?"

"Được thế thì tốt quá, tối nay tôi sẽ đứng ra mời mọi người ăn cơm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương lượng có được không?"

Tôn Vĩ gật đầu cười.

"Vậy 7 giờ tối nay hẹn mọi người ở khách sạn Thiên Bắc nhé".

"Được", Tôn Vĩ đảo mắt qua Long Linh Linh nói: "Tối nay thư ký Long cũng phải tới nhé? À phải rồi, tôi nhớ bên cạnh chủ tịch Bạch còn có một cô gái rất xinh đẹp, họ Lưu thì phải, hôm đó cô ấy đã đưa cho tôi thuốc giải, tối nay cô ấy cũng phải có mặt nhé?"

Ánh mắt Bạch Diệc Phi hơi trầm xuống, cái lão già dê này!

"Người nên tới nhất định sẽ tới", Bạch Diệc Phi để lại một câu nói đầy ý tứ rồi dẫn Long Linh Linh trực tiếp rời đi.

Tôn Vĩ thấy cửa phòng làm việc đã đóng lại, hừ lạnh một tiếng: "Bạch Diệc Phi, tối nay, tôi xem anh làm sao lôi kéo người khác!"

Hầu Tước là một công ty lớn, bắt đầu một hạng mục mới nên rất cần vốn, nếu không phải mấy ngân hàng của bọn họ liên kết với nhau, đồng loạt không cho vay thì anh ta cũng sẽ không xun xoe nịnh nọt để lấy lòng bọn họ như vậy.

Nói cho cùng, người đứng đầu của liên minh ngân hàng mới thật sự là người đứng đầu của những công ty này.

Rời khỏi ngân hàng Cự Đỉnh, Bạch Diệc Phi dặn dò: "Đi, mời mấy chủ tịch của mấy ngân hàng đó, tiện thể mời thêm một ít người nữa tới".

Trở về Hầu Tước, Long Linh Linh đi mời những vị chủ tịch kia, mà Bạch Diệc Phi thông qua tin tức Bạch Hổ gửi tới, đi tới quán bar Thiên Đường tìm Từ Lãng.

Bạch Diệc Phi tìm Từ Lãng là bởi vì anh muốn biết người muốn giết mình rốt cuộc là ai?

Thật ra thì buổi sáng khi mà Ngưu Vọng cùng Lưu Hiểu Anh đi tìm mình, Bạch Diệc Phi đã biết chuyện thuốc giải độc liền có ngay ý nghĩ như vậy.

Người kia muốn đẩy anh vào chỗ chết, để anh giữ chân anh tại thành phố Thiên Bắc.

Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ rời khỏi thành phố Thiên Bắc, có thể người đứng phía sau hết lần này đến lần khác tìm sát thủ giết anh cũng chính là người hạ độc Lý Tuyết, khiến cho cô ấy trở nên ngây ngốc như đứa trẻ.

Nếu anh còn nhẫn nhịn thì không đáng mặt đàn ông nữa rồi!

Bạch Diệc Phi lái xe đến quán bar Thiên Đường để gặp Bạch Hổ.

Anh cũng không lập tức đi vào mà chỉ hỏi Bạch Hổ: "Anh biết Bạch Tiếu không?"

Bạch Hổ không nghĩ tới Bạch Diệc Phi sẽ hỏi mình như vậy, sau đó thành thật trả lời: "Biết".

"Hắn ta ở thủ đô đúng không?"

Bạch Hổ gật đầu.

Tròng mắt Bạch Diệc Phi híp lại, Bạch Tiếu chính là em ruột của Bạch Diệc Phi.

Ban đầu Bạch Vân Bằng cũng từng nói với anh, khi đó anh cho là Bạch Tiếu đã chết nên Bạch Vân Bằng mới tới tìm mình, nhưng Bạch Vân Bằng cũng không có trả lời thẳng, xem ra là chính anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Bạch Tiếu căn bản không chết!

Mà những chuyện xảy ra gần đây, cùng với những người muốn giết anh, đều xảy ra sau khi anh trở thành chủ tịch của Hầu Tước, người kia muốn khiến giữ chân anh ở thành phố Thiên Bắc, anh liền nghĩ ngay tới Bạch Tiếu.

Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là suy đoán của anh, có thật hay không vẫn còn cần tìm chứng cứ chứng minh.

Đây cũng chính là nguyên nhân anh đến tìm Từ Lãng.

Nhưng Bạch Diệc Phi cũng rất tò mò hỏi: "Sao anh biết Từ Lãng ở nơi nào?"

Bạch Hổ là kẻ thù của Từ Lãng, nhưng bởi vì Bạch Diệc Phi giao cho Từ Lãng một nhiệm vụ nên bọn họ mới hợp tác với nhau hai lần, Từ Lãng sẽ không thể tiết lộ tung tích của mình như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook