Một Bước Lên Tiên

Chương 327: Đi cùng nhau

Mai Bát Gia

10/01/2021

“Cảm ơn”, Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói. “Một tin tức đáng giá như vậy có thể đổi được mạng cho tôi rồi chứ ?”

Câu trả lời của Bạch Diệc Phi lại khiến gã hơi ngạc nhiên: “Tôi vốn cũng không định giết anh”.

Thực ra Bạch Diệc Phi có ý định giết gã nhưng tên vệ sĩ này không đơn giản lại còn biết nhiều chuyện. Bạch Hổ và Từ Lãng đều vô cùng nghiêm túc, vì thế sau khi suy nghĩ, anh mới quyết định thả gã.

Sau khi có được đáp án thì tên vệ sĩ gầy gò cũng mau chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, anh nhìn Đào Yêu: “Tình nhân của cô tên gì? Liên hệ với hắn, nếu không tôi sẽ giết cô”.

“Được, tôi gọi cho anh ấy, tôi gọi cho anh ấy”, Đào Yêu biết bản thân không phải chết nữa thì rất kích động, lập tức đồng ý.

Nhưng Bạch Diệc Phi tò mò mà hỏi: “Anh ta nói cô có rất nhiều người tình, rốt cuộc là có bao nhiêu người?”

Đào Yêu do dự một lát, cô ta sợ Bạch Diệc Phi tức giận nên trả lời thành thật: “Ba người”.

Rốt cuộc cô ta phải ghê gớm đến mức nào mới có thể chơi đùa với ba người đàn ông cùng lúc chứ?

“Người đầu tiên là bạn từ nhỏ với tôi, anh ta chỉ là một tên thô lỗ, không được tích sự gì. Người thứ hai là một người chuyên thu thập tình báo, người thứ ba là… cậu chủ nhà họ Tùng, nghe nói bị đưa đi đày, không biết có về nữa không?

“Nhà họ Tùng?”, Bạch Diệc Phi nghi hoặc: “Ghê gớm lắm à?”

Đào Yêu cạn lời, chỉ đành nói: “4 dòng họ lớn ở thủ đô bao gồm Diệp, Lâm, Bạch, Tùng. Nhà họ Tùng là một trong số đó”.

Bạch Diệc Phi đã hiểu. Nhưng anh không có hứng thú với người nhà họ Tùng, anh chỉ quan tâm đến nhà họ Bạch: “Nhà họ Bạch cũng tính à? Là dòng họ nhà Bạch Vân Bằng hay là nhà nào khác?”

“Anh biết?”, Đào Yêu ngạc nhiên, sau đó khẳng định: “Đúng là dòng họ Bạch nhà Bạch Vân Bằng”.

“Nhà họ Bạch yếu nhất trong bốn dòng họ nhưng căn cơ thâm sâu khó dò, những nhà khác không đấu lại họ”.

Nghe như thể rất ghê gớm vậy.

Cuối cùng, Bạch Diệc Phi để Từ Lãng và Đào Yêu trao đổi số điện thoại với nhau, đến lúc cần thì cô ta sẽ liên lạc với gã.



Lên xe, Bạch Diệc Phi thả lỏng, sau lưng anh đã đổ đây mồ hôi. Thật lòng mà nói, lần đầu anh giết người là vì không thể bỏ mặc em gái mình, cho nên anh hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi.

Nhưng lần này là giết người chân chính.

Đến tận lúc này, tay anh vẫn run lên. Vừa rồi anh chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh để không bị người khác nhìn ra sơ hở mà thôi.

Từ Lãng nhìn cánh tay đang run lên của anh nói: “Khả năng nhẫn nại của anh được đấy, thích hợp để học võ, đáng tiếc…”.

“Đáng tiếc cái gì?”, Bạch Diệc Phi được khen thì vui vẻ nhưng nghe đến 2 chữ “đáng tiếc” thì lại cảm thấy tụt hứng.

“Đáng tiếc anh đã già rồi”.



Sáng hôm sau, trước khi Bạch Diệc Phi đi thì Lý Tuyết gọi anh lại: “Em muốn ra ngoài đi dạo”.

“Em muốn đi đâu? Anh bảo người đưa em đi”, Bạch Diệc Phi do dự một lát mới trả lời. Tình hình hiện tại quả thực không an toàn, nhưng cứ luôn ở trong nhà thì sẽ rất ngột ngạt.

“Em… Em muốn đi cùng anh, anh yên tâm, em sẽ không làm phiền đến anh đâu”.

Lời cô nói khiến anh hơi bất ngờ nhưng tâm trạng cũng tốt hơn: “Được, em có làm phiền cũng không sao”.

Lý Tuyết ngượng ngùng đi theo anh. Hai người cùng lái xe đến bệnh viện tư nhân.

“Anh đến bệnh viện kiểm tra lại à?”, Lý Tuyết vừa tò mò vừa lo lắng hỏi. Chẳng lẽ vết thương của anh còn chưa khỏi?

Bạch Diệc Phi thấy cô lo lắng như vậy thì giải thích: “Không phải, anh đến để xem xét thôi. À đúng rồi, bệnh viện này bây giờ là của anh, cũng là của em rồi”.

“Anh đã mua bệnh viện rồi, sau này… nếu muốn khám thai thì có thể đến bệnh viện nhà mình, không cần phải trả tiền”.

Bạch Diệc Phi vốn định nói là sinh bệnh thì có thể đến nhưng lại cảm thấy sai sai. Anh không hy vọng Lý Tuyết bị bệnh, càng không hy vọng sức khỏe của cô xảy ra vẫn đề gì. Vì thế không bị bệnh mà đến bệnh viện thì hẳn chỉ có khám thai thôi?

Mặt Lý Tuyết lập tức đỏ lên: “Đừng… Đừng nói linh tinh!”

Bạch Diệc Phi tủm tỉm: “Được, anh không nói linh tinh, sau này anh đến cùng em”.

Đến bệnh viện, Bạch Diệc Phi đi tìm Ngưu Vọng có việc nên để Lý Tuyết tự do đi dạo, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.

Bạch Diệc Phi vào phòng làm việc của Ngưu vọng, còn Lý Tuyết thì đi thăm thú gần đấy. Cô cảm thấy nhạt nhẽo nên tìm một chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi.

Cô vừa ngồi xuống thì một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt đê tiện cũng ngồi theo.

“Hi, người đẹp”, người đàn ông ra vẻ như quen biết mà chào hỏi: “Xin hỏi đến khoa xương khớp thì đi đường nào?”

Lý Tuyết hơi sững ra, sau đó lại lắc đầu: “Xin lỗi, tôi cũng không biết, hay là anh đi hỏi y tá xem”.

Người đàn ông khua tay: “Không sao, cái bệnh viện này lớn quá, tìm mãi cũng không thấy chỗ mình cần đâu, đúng là phiền phức”.

Lý Tuyết vừa biết bệnh viện này là của Bạch Diệc Phi, giờ lại nghe người khác chê bai thì thấy không vui: “Bệnh viện hiển nhiên phải rộng rồi, mỗi khoa phải được sắp xếp hợp lý mới không bị loạn. Anh không tìm được đường thì có thể đến quầy lễ tân hỏi mà!”

Người đàn ông không ngờ Lý Tuyết lại gắt như vậy nên chuyển đề tài: “Này, cô đến bệnh viện làm gì? Hay cô là người nhà bệnh nhân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook