Một Bước Lên Tiên

Chương 236: Đi chơi

Mai Bát Gia

03/01/2021



Bạch Diệc Phi không hỏi vì sao Khương Vinh Đào giúp anh, bởi vì địa điểm và thời gian không thích hợp, cho dù có hỏi cũng không đạt được đáp án mong muốn.

Đến tầm 9 giờ, mọi người mới giải tán.

Bạch Diệc Phi trở về biệt thự cảng Lam Ba, sau đó nhướn mày nhìn người đang đứng đợi trước cửa biệt thự của mình.

Tay Tôn Vĩ cầm một hộp quà to, ông ta hẳn đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi.

Sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, Tôn Vĩ cười giả lả: “Chủ tịch Bạch, chuyện tối nay là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Đây là quà mọn để tạ lỗi, mong chủ tịch Bạch nhận cho”.

Bạch Diệc Phi cười nhạt nhìn ông ta: “Chủ tịch Tôn hay quên thật đấy. Những lời lúc đó, tôi không muốn nói lần thứ 2”.

Khuôn mặt Tôn Vĩ cứng lại, sau đó cố cười: “Chủ tịch Bạch, truyện trước đây là tôi sai, tôi đang xin lỗi cậu đấy thôi, mong cậu nhận cho”.

“Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói cả”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi dùng dấu vân tay mở khóa, chuẩn bị quay về xe.

Tôn Vĩ đi theo: “Chủ tịch Bạch, món quà này là tôi cẩn thận lựa chọn, cậu nhất định sẽ thích”.

Bạch Diệc Phi lại nhìn món quà, nghĩ đến Lý Tuyết ở nhà, trong lòng dao động: “Được, quà này tôi nhận, còn về những việc khác, miễn bàn”.

Bạch Diệc Phi cầm hộp quà của Tôn Vĩ bước vào biệt thự.

Sau khi tiến vào, anh phát hiện Chu Khúc Nhi cũng ở đây.

“Chú về rồi!”, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, người vui nhất là Lý Tuyết.

Bạch Diệc Phi đặt hộp quà lên bàn trà, thu hút sự chú ý của hai người.

“Đây là gì vậy?”, Chu Khúc Nhi hỏi.

“Quà Tôn Vĩ tặng”.

Cả Chu Khúc Nhi và Lý Tuyết đều không biết người này.

Chu Khúc Nhi hỏi: “Ông ta tặng quà cho anh làm gì? Nịnh bợ anh?”

“Không hẳn”, Bạch Diệc Phi ngồi lên sô pha, nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi mở ra đi, nếu thích thì tặng em”.

Lý Tuyết không quan tâm nhiều vậy. Cô luôn rất tò mò cũng rất thích mấy món quà, dù sao cũng là trẻ con mà!

Vì thế dưới tầm mắt của hai người, Lý Tuyết mở hộp quà.

“Đây là…”.

“Ngọc Như Ý?”

Một khối ngọc Như Ý dài khoảng 30-40 cm nằm trong hộp. Viên ngọc mang màu xanh lục thuần khiết, gần như có thể nhìn thấy những tinh thể đang chuyển động trong đó, quả thực là cực phẩm.

Bạch Diệc Phi kinh ngạc. Tôn Vĩ vậy mà có thể lấy được thứ này, ngọc Như Ý vừa quý vừa lớn như vậy, chắc chắn không rẻ.

“Nhiều tiền thật đấy!”, Chu Khúc Nhi cảm thán.

Lý Tuyết chớp chớp mắt, nhìn thấy vẻ mặt của hai người cũng biết ngọc Như Ý này rất quý. Là một đứa trẻ, cô không dám vuốt ve nó nhưng trong lòng rất tò mò.

Bạch Diệc Phi thấy dáng vẻ muốn sờ lại không dám sờ của Lý Tuyết quả thực rất đáng yêu, vì thế cười nói: “Em cầm chơi đi!”

Sáng ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi đã đồng ý đưa Lý Tuyết đi chơi.

Hai người ăn cơm sáng xong, Bạch Diệc Phi hỏi cô: “Tuyết Nhi, em muốn đi đâu nhất?”

Lý Tuyết ngồi trong xe, nghiêng nghiêng đầu: “Ừm, cháu muốn đi công viên giải trí được không?”

“Được”, Bạch Diệc Phi gật đầu, sau đó khởi động xe, xuất phát đến công viên giải trí lớn nhất thành phố Thiên Bắc.

Nửa tiếng sau, hai người đứng trước của khu vui chơi.

Bởi vì phải mua vé nên Bạch Diệc Phi để Lý Tuyết ngoan ngoan đứng im tại chỗ.

Nhưng dù sao cuối tuần cũng rất nhiều nười, xếp hàng vô cùng lâu.

Lý Tuyết đang nhìn Bạch Diệc Phi mua vé thì bị một giọng nói đánh gãy.

“Lý Tuyết?”

Lý Tuyết quay đầu lại nhìn: “Chị?”

“Một mình chị đến đây à?”

Diệp Ngải vừa hỏi xong thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang đứng trước cửa mua vé, ánh mắt cô ta trầm xuống.

Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết cùng nhau đến công viên giải trí hẹn hò.

Điều này khiến Diệp Ngải cảm thấy khó chịu.

Lúc trước cô ta lừa Lý Tuyết là vì muốn có được Bạch Diệc Phi nhưng ai ngờ anh lại quan tâm Lý Tuyết như vậy, làm loạn đến mức cả thành phố đều biết, cô ta hết cách mới phải thả Lý Tuyết ra.

Bây giờ Lý Tuyết lại đi hẹn hò với Bạch Diệc Phi!

Lẽ nào Lý Tuyết đã khỏi rồi?

Không thể nào, vừa rồi Lý Tuyết còn gọi cô ta là chị, hẳn là chưa khỏi.

“Em đến cùng với chú”.

Mặc dù Lý Tuyết từng bị Diệp Ngải lừa nhưng cô hoàn toàn không biết Diệp Ngải cố tình, chỉ cảm thấy Diệp Ngải không đưa cô đi chơi, ăn đồ ngon mà thôi.

“Ồ, vậy hai người chơi vui vẻ”.

Nói xong, Diệp Ngải quay đầu đi thẳng, bởi Bạch Diệc Phi sắp quay lại rồi.

Lý Tuyết chớp mắt, không hiểu vì sao Diệp Ngải lại rời đi nhanh như thế. Lẽ nào cô ta không phải đến đây để chơi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook