Một Bước Lên Tiên

Chương 472: Đến hôn lễ của Diệp Hoan

Mai Bát Gia

29/01/2021

Nhóm người Bạch Diệc Phi lái xe đến thẳng hội trường lễ kết hôn của Diệp Hoan.

Long Linh Linh bị thương nặng như vậy, Bạch Diệc Phi không thể cứ thế bỏ qua, anh muốn báo thù, tìm Diệp Hoan báo thù.

Long Linh Linh bị người nhà họ Diệp tìm được, có thể thấy là Diệp Hoan cho người đi bắt cô, mà vừa rồi gã lại nói không biết, cho anh là thằng ngu chắc?

Đến bãi đỗ xe, Bạch Diệc Phi, Bạch Hổ, Từ Lãng xuống xe, những người khác thì đợi ở đây.

Bạch Diệc Phi đến cửa đại sảnh, từ xa đã thấy có người đang đứng ở cửa mà sốt ruột nhìn xung quanh.

Lý Tuyết!

“Tuyết Nhi?”, Bạch Diệc Phi bất ngờ. Sao cô lại ở đây?

Lý Tuyết đã được sắp xếp ở nơi khác rồi cơ mà?

Bạch Diệc Phi không suy nghĩ nhiều nữa mà đi thẳng qua.



Lý Tuyết đứng trước cửa nhìn quanh một lúc thì nhìn thấy người mình cần tìm, vì thế cô đi đến.

Cô đi vội nên chỉ mặc một chiếc áo giản dị kết hợp quần bò, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp nên dù mặc thế nào cũng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Cô vừa vào sảnh đã bị một người thanh niên ngăn lại, là Mã Sính – kẻ muốn bắt chuyện với Lưu Hiểu Anh lúc trước.

Mã Sính rất rầu rĩ. Vì sao cô chủ nhà họ Diệp cùng chủ tịch Diệp đều quen biết Bạch Diệc Phi, hơn nữa từ cuộc đối thoại của họ có thể thấy được thân phận của anh không đơn giản.

Nhưng ngay lúc gã đang sầu não thì Lý Tuyết xuất hiện.

Cô ăn mặc bình thường nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp tinh khiết như sen trắng của mình, chỉ trong chớp mắt đã khiến Mã Sính bị thu hút.

“Xin chào người đẹp, tôi là Mã Sính, làm việc ở thẩm mỹ viện, rất vui được làm quen với cô”, Mã Sính đi đến, tự cho rằng mình rất lịch thiệp mà giới thiệu bản thân với Lý Tuyết.

Nhưng Lý Tuyết chỉ lạnh nhạt liếc gã một cái rồi nghiêng người tránh đi, hướng thẳng về phía Diệp Hoan.

Mã Sính sững sờ, gã bị người đẹp ngó lơ? Sao có thể như vậy được? Hết người này đến người khác ngó lơ gã, trước đây đâu có thế này!

Mã Sính bắt đầu hoài nghi cuộc đời.



Hôn lễ đã kết thúc nhưng đại sảnh vẫn vô cùng náo nhiệt. Ai nấy đều đang kính rượu, tạo quan hệ, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Lý Tuyết.

Diệp Hoan cũng không để ý, gã còn đang bận đưa Phùng Tiên Tiên đi kính rượu.

Nhưng Liễu Chiêu Phong làm phù rể đứng ngay sau Diệp Hoan thì lại nhìn thấy cô.

“Tuyết Nhi!”, Liễu Chiêu Phong vui mừng gọi, gã không ngờ có thể gặp Lý Tuyết ở đây. Gã nhung nhớ cô đã lâu nhưng mãi luôn không gặp được.

Lý Tuyết chạy thẳng đến chỗ Diệp Hoan.

Đáng tiếc, Liễu Chiêu Phong bước lên trước ngăn cô lại: “Tuyết Nhi, sao em lại đến đây? Em đến tìm anh ư?”

Lý Tuyết lạnh lùng nhìn gã: “Tránh ra, tôi đến tìm Diệp Hoan”.

Liễu Chiêu Phong khựng lại: “Em tìm anh ta làm gì?”

“Không liên quan đến anh”, thái độ của Lý Tuyết rất lạnh lùng, hoàn toàn không muốn nói nhiều với gã. Vì thế cô nói xong thì tránh gã.

Liễu Chiêu Phong tóm lấy cổ tay cô: “Tuyết Nhi, bây giờ anh ta đang bận, em có tìm anh ta thì anh ta cũng không quan tâm đến em”.

“Buông ra!”, Lý Tuyết giựt rút tay ra.

Liễu Chiêu Phong chỉ đành thuận theo lời cô mà nói: “Em tìm Diệp Hoan làm gì? Anh có thể giúp em, anh là phù rể, dễ nói chuyện hơn”.

Lý Tuyết nghe vậy thì do dự một lát, lại thấy Diệp Hoan bận đến bù đầu, chỉ đành hỏi: “Bạch Diệc Phi đang ở đâu?”

Vẻ mặt có hơi đắc ý của Liễu Chiêu Phong lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ u ám: “Em đến tìm Bạch Diệc Phi?”

“Đúng”, Lý Tuyết gật đầu.

Sắc mặt Liễu Chiêu Phong càng thêm âm trầm. Gã lạnh giọng nói: “Em đến vô ích rồi, hắn không ở đây”.

“Vậy anh ấy ở đâu?”, Lý Tuyết sốt ruột hỏi.

Liễu Chiêu Phong thấy vậy càng thêm bất mãn, nói thẳng: “Không biết chết ở đâu rồi!”

“Cái gì?”, Lý Tuyết kinh ngạc lùi bước, không dám tin lời gã: “Anh… Anh nói thật?”

“Đương nhiên là thật, Bạch Diệc Phi đắc tội với nhiều người ở thủ đô như vậy, có thể sống đến được hôm nay đã coi là may mắn rồi”.

“Nhưng qua hôm nay, không, nói không chừng bây giờ hắn đã chết rồi!”, trong mắt Liễu Chiêu Phong tràn ngập ác ý cùng sự đố kỵ điên cuồng.

Bạch Diệc Phi dựa vào đâu mà được Lý Tuyết chấp nhận?

Gã có gì thua kém Bạch Diệc Phi?

Hừ!

Nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi!

Hôm nay, Bạch Diệc Phi nhất định phải chết, đến lúc đó, Lý Tuyết sẽ là của gã rồi!

Gã mới là người có thể có được Lý Tuyết!

Liễu Chiêu Phong điên cuồng nghĩ. Mà Lý Tuyết lúc này như bị sét đánh giữa trời quang.

Bạch Diệc Phi chết rồi?

Không, không thể nào, anh đã nói là anh sẽ không sao, anh nói mình sẽ không gặp nguy hiểm.

Lý Tuyết lắc đầu, nhưng cô biết rõ, Bạch Diệc Phi nói vậy chỉ để khiến cô yên tâm. Cô cũng ra vẻ không quá lo lắng, cô nghĩ anh sẽ không bỏ cô lại nên không suy nghĩ quá nhiều nữa.

Chỉ là ai biết được lại nguy hiểm đến mức khiến Bạch Diệc Phi mất mạng!

Lúc này, Lý Tuyết cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Đúng lúc đó, giọng nói của Bạch Diệc Phi vang lên sau lưng cô.

“Ai nói tôi đã chết?”

Lý Tuyết đột ngột hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Diệc Phi.

Mà Liễu Chiêu Phong sau khi bất ngờ thì phẫn nộ nhìn anh: “Mày còn chưa chết?”

“Có chết thì mày cũng chết trước!”, Bạch Diệc Phi kinh thường nói.

Liễu Chiêu Phong chỉ vào anh: “Mày nói cái mẹ gì hả? Mày cho rằng mày là thánh à…”.

Bạch Diệc Phi cau mày, anh không muốn Lý Tuyết biết tình cảnh hiện tại của mình, vì thế lập tức ngắt lời gã: “Không cần mày quan tâm”.

Nói xong, anh kéo Lý Tuyết rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook