Một Bước Lên Tiên

Chương 232: Dằn mặt Tôn Vĩ

Mai Bát Gia

03/01/2021



“Chủ tịch Tôn bận rộn quá nhỉ!”, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Tôn Vĩ, liền nở nụ cười đi tới.

"Công việc cần phải xử lý ở bên ngân hàng rất nhiều”.

Bạch Diệc Phi trong lòng giễu cợt: ông đây chỉ đang châm chọc ông thôi mà ông cũng cho là thật à?

Tôn Vĩ làm sao mà không nghe ra sự châm chọc của Bạch Diệc Phi, mặc dù ông ta không hiểu vì sao Bạch Diệc Phi lại mời nhiều người như thế, nhưng có một điều rất rõ ràng đó là ông ta chẳng hề coi trọng Bạch Diệc Phi.

Tôn Vĩ ngồi vào chỗ trống, giả bộ thản nhiên hỏi: "Chủ tịch Bạch, không phải nói là mời chúng tôi ăn cơm sao? Không nghĩ tới chủ tịch Bạch lại mời thêm nhiều người như vậy?”

Bạch Diệc Phi giải thích: "Mọi người đều sống tại thành phố Thiên Bắc cả, nên qua lại hỏi thăm nhau nhiều hơn để giữ mối quan hệ bền vững, phải không?”

"Chủ tịch Bạch quả không hổ là chủ tịch của Hầu Tước, suy nghĩ cũng chu đáo hơn người”.

Sắc mặt Tôn Vĩ không được tốt lắm, nhiều người thế này lát nữa ông ta làm sao mà mở miệng ra điều kiện với anh được?

Hoá ra Bạch Diệc Phi mời nhiều người đến như vậy là có ý đồ!

Sau khi Bạch Diệc Phi nói chuyện với Tôn Vĩ xong, những giám đốc của ngân hàng khác liền lần lượt chào hỏi ông ta.

Tiếp theo sau đó, mọi người rôm rả trò chuyện, trên mặt ai ai cũng tươi rói vừa ăn vừa uống.

Khoảng nửa giờ sau, khi mọi người đã ăn uống đủ rồi.

Bạch Diệc Phi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên nói thẳng vào vấn đề chính: “Chủ tịch Tôn, không biết ông cùng giám đốc của các ngân hàng đây đã bàn bạc với nhau ra sao rồi?”

"Chủ tịch Bạch, chiều nay tôi cùng mấy vị giám đốc đây đã ngồi lại với nhau để bàn bạc về dự án của cậu, như cậu cũng biết là dự án này tính rủi ro tương đối cao, chúng tôi quả thực khó có thể đồng ý cho vay được”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì hừ lạnh trong lòng, nói nghe có vẻ đường đường chính chính chẳng phải là muốn ra điều kiện hay sao?

"Vậy ý của chủ tịch Tôn là…”.

Tôn Vĩ không trả lời câu hỏi của Bạch Diệc Phi mà hỏi: "Chủ tịch Bạch hôm nay tới một mình sao? Sao không đưa trợ lý Long và cô Lưu cùng tới?”

Bạch Diệc Phi hơi nheo mắt, không trả lời.

Một giám đốc ngân hàng ngồi cạnh thấy vậy thì hiểu được ý của Tôn Vĩ nên nói: “Đúng đó chủ tịch Bạch, bình thường không phải trợ lý Long đều đi theo anh hay sao? Hôm nay sao lại không thấy cô ấy vậy?”

"Đúng vậy, chủ tịch Bạch, hôm nay chỉ đến một mình thì làm gì có ai giúp anh uống đỡ rượu, thế thì bất tiện quá!”

"Bọn họ hôm nay có việc đột xuất nên đang tăng ca ở công ty”.

Thực ra, bọn họ đã về nhà từ sớm rồi.

Bạch Diệc Phi cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Tôn Vĩ nhưng mà người của Bạch Diệc Phi há lại dễ dàng bị người ta nhòm ngó như thế.

"Chủ tịch Tôn, chúng ta hãy nói về khoản vay đi!”

Tôn Vĩ nghiêm mặt nói: "Chủ tịch Bạch, trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, dự án này tính rủi ro quá cao chúng tôi không thể cho cậu vay được”.

Bạch Diệc Phi nghe được đáp án của Tôn Vĩ thì cũng không nói thêm gì nữa mà nhìn sang bên mấy vị giám đốc ngân hàng khác: “Các ông cũng nghĩ như vậy đúng không?”

Mấy vị giám đốc ngân hàng lấm lét nhìn sang bên phía Tôn Vĩ sau đó gật đầu.

Tôn Vĩ thấy vậy thì nói: "Chủ tịch Bạch, thực ra việc này cũng không phải là không thể bàn bạc, chỉ cần cậu mời hai vị trợ lý của cậu đến đây, tôi nghĩ là vẫn còn có thể bàn bạc lại”.

Mấy vị giám đốc đều cùng một giuộc với Tôn Vĩ nên khi vừa nghe thấy Tôn Vĩ nói vậy liền phụ hoạ theo.

"Chủ tịch Tôn của chúng tôi bình thường khá là bận, nếu như có được sự giúp đỡ của hai vị trợ lý thì sẽ bớt được rất nhiều việc”.

"Đúng vậy, chủ tịch Bạch cũng là người làm ăn hẳn là cũng hiểu được”.

"..."

Bạch Diệc Phi hờ hững nghe bọn họ nói chuyện nhưng ánh mắt anh thì lạnh dần: “Đầu tiên, vấn đề dự án, có phải thực sự là rủi ro cao hay không thì mọi người đều rõ hơn ai hết, không cần tôi phải nói thêm nữa”.

"Thứ hai, trợ lý của Bạch Diệc Phi tôi không phải là gái gọi để các ông thích là gọi đến phục vụ!”

Khi nói đến câu cuối cùng, Bạch Diệc phi kéo cao giọng lên để cho tất cả mọi người đang ngồi trên bàn và những người ở xung quanh đều nghe được rõ ràng.

Bởi vì âm thanh này mà tất cả mọi người đều dừng động tác của mình lại.

Những vị khách ở bàn khác cũng lần lượt yên lặng, không rõ bàn bên này xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Tôn Vĩ sa sầm: "Chủ tịch Bạch, mấy ngân hàng chúng tôi đều cho rằng việc vay vốn này có tính rủi ro khá cao, những gì cậu nói chúng tôi cũng đều hiểu, chẳng qua là cậu đang cho rằng chúng tôi không muốn cho cậu vay vốn nên mới tức giận mà thôi. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi cũng đã quyết định không cho cậu vay vốn rồi”.

Vẻ mặt của Bạch Diệc Phi cũng không thay đổi mà anh chỉ di chuyển người sát lại gần Tôn Vĩ, dùng âm thanh vừa đủ để chỉ có hai người nghe thấy: “Tôi biết ông có ý đồ gì, nhưng ông cho rằng Hầu Tước dễ để bị ông bắt chẹt như vậy sao?”

"Quyết định của ông tôi đã rõ rồi, như vậy thì tôi sẽ tuyên bố quyết định của tôi”.

“Quyết định gì?”, Tôn Vĩ vô thức buột miệng hỏi, trực giác mách bảo ông ta đây không phải điềm lành, ít nhất là không phải điềm lành với ông ta.

Bạch Diệc Phi đứng dậy, tầm mắt của mọi người đều dán theo anh.

"Ở thành phố Thiên Bắc này không phải chỉ có mỗi mấy ngân hàng của các ông, nếu các ông không cho vay vốn thì chúng tôi có thể tìm những ngân hàng khác”.

Tôn Vĩ nghe vậy cũng chẳng quan tâm: "Chủ tịch Bạch, tất cả các ngân hàng tại thành phố Thiên Bắc này đều phải nghe lời tôi”.

“Thật sao?”, Bạch Diệc Phi chế nhạo: “Vậy tỉnh Bắc Hải thì sao? Ngân hàng của tỉnh Bắc Hải cũng phải nghe lời của ông sao? Chủ tịch Tôn quả là giỏi giang”.

Sắc mặt Tôn Vĩ sa sầm không nói gì nữa, tỉnh Bắc Hải rộng như thế, ngân hàng cũng nhiều, đương nhiên sẽ không nghe lời ông ta.

Bạch Diệc Phi lại nói: "Chúng tôi sở dĩ muốn tìm các ông hợp tác chẳng qua là vì lãi suất của các ông thấp mà thôi, dù sao cũng là làm ăn, có thể giảm được càng nhiều chi phí càng tốt”.

"Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tập đoàn Hầu Tước của chúng tôi thiếu tiền, nói thực chúng tôi không hề quan tâm đến chút lãi suất này”.

Tôn Vĩ hỏi: "Vậy ý của chủ tịch Bạch là muốn vay vốn từ ngân hàng của tỉnh Bắc Hải sao?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu: "Không, ý của tôi là, nếu như chủ tịch Tôn đây không muốn hợp tác với Hầu Tước chúng tôi, vậy thì Hầu Tước cũng không cần thiết phải hợp tác với các ông nữa. Do vậy, tôi quyết định, tất cả nguồn vốn mà Hầu Tước đang để ở mấy ngân hàng của các ông sẽ được thu lại hết”.

Hầu Tước là một doanh nghiệp dẫn đầu tại thành phố Thiên Bắc, nguồn vốn lưu động để tại các ngân hàng không hề ít. Nếu như rút về ngay một lúc thì sẽ là một tổn thất rất lớn cho các ngân hàng.

Bạch Diệc Phi cũng biết, nói dễ nghe chút thì ngân hàng là nơi để người ta gửi tiền, nhưng trên thực tế, bản chất của ngân hàng là cầm tiền của khách hàng để kiếm lợi cho mình mà thôi.

Nguồn vốn lưu động của Hầu Tước lớn như vậy mà bị thu về hết thì chắc chắn ngân hàng phải chịu tổn thất không nhỏ.

Tôn Vĩ trầm giọng hỏi: "Chủ tịch Bạch giải quyết vấn đề có vẻ hơi mạnh tay thì phải?”

Bạch Diệc Phi hừ mũi cười nhạt: "Còn phong cách làm việc của chủ tịch Tôn có vẻ hơi vô liêm sỉ thì phải?”

Mọi người thấy vậy thì đều im lặng, vỗn dĩ bọn họ cũng không biết gì về việc giữa Tôn Vĩ và Bạch Diệc Phi, nhưng theo cuộc đối thoại vừa rồi thì hình như là Hầu Tước muốn vay vốn ngân hàng nhưng mà ngân hàng không cho vay.

Còn cụ thể xảy ra vấn đề gì thì bọn họ đều không biết, cho nên lúc này khi nghe thấy Bạch Diệc Phi mắng thẳng mặt Tôn Vĩ là không biết xấu hổ thì vô cùng kinh ngạc, còn có chút hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook