Một Bước Lên Tiên

Chương 219: Đại Tống

Mai Bát Gia

03/01/2021



Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Ông biết thân phận của tôi sao?”

Sắc mặt Đại Tống đỏ bừng, ông ta không nói ra nguyên nhân tại sao lại biết. Nhưng bây giờ cũng không dám gây chuyện với Bạch Diệc Phi nữa, chỉ gật đầu cười hiền hòa: “Chủ tịch Bạch, tôi thật sự sai rồi, tôi…..”

“Sai ở đâu?”, Bạch Diệc Phi không thèm để ý, anh thản nhiên hỏi.

Đại Tống sững sờ, sao ông ta biết mình sai chỗ nào chứ?

Ông ta chỉ tiện miệng nói câu “tôi sai rồi” thôi, mẹ nó, sao ông ta biết được sai ở đâu?

Đại Tống nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời: “Tôi không nên có ý định tống tiền?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu.

Đại Tống lại nói: “Tôi không nên trói mấy người lại?”

Bạch Diệc Phi lại lắc đầu.

Nếu như không phải nguyên nhân như ông ta vừa nói, thì thật sự ông ta chẳng biết mình sai chỗ nào.

Lưu Hiểu Anh cũng rất tò mò mà nhìn sang Bạch Diệc Phi, chẳng lẽ mấy cái này không đúng sao?

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Ông sai ở chỗ tin tưởng người khác quá dễ dàng”.

“Vừa rồi tôi bảo ông gọi điện thoại, mặc dù ông có hơi nghi ngờ nhưng vẫn gọi điện. Là một người lăn lộn trong giới xã hội đen đã lâu thì không phải ông nên luôn luôn cảnh giác hả?”

“Nếu là tôi, tôi sẽ để cho đối phương tự mở khóa điện thoại của mình, sau đó sẽ xem tất cả thông tin trong điện thoại. Dùng tất cả những thứ ấy để phỏng đoán, xem ai là người thân thiết với tôi nhất, lúc đòi tiền chuộc kiểu này thì cơ hội nhận được tiền mới cao nhất. Cũng không cần lo lắng người kia là vệ sĩ”.

“Cái gì? Đại Tống trợn trừng hai mắt: “Vệ sĩ?”

Đại Tống nói xong thì nhìn về phía Bạch Hổ. Ông ta nhìn một lúc thì cảm thấy đầu óc mình đúng chập mạch thật rồi. Mẹ nó, làm gì có trợ lý nào lại trông như thế này chứ? Vệ sĩ mới thích hợp với anh ta!

“Tại sao muốn bắt tôi?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Đại Tống nghe thế lập tức trả lời: “Vì tiền”.

Bạch Diệc Phi lại hỏi: “Trừ cái này ra thì sao?”

“Hả?”, Đại Tống giả ngu. Người phía trên đã dặn dò ông ta phải trông chừng người cho tốt. Hơn nữa cũng không được để lộ thân phận, nói trắng ra là bọn họ không muốn để lộ thân phận của mình, vậy nên Đại Tống mới giả vờ không biết.

“Trừ tiền bạc ra, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác nữa chứ?”

Thật ra thì anh đang nghi ngờ xem có người nào đó đứng sau chuyện này không, nếu đúng là như thế thì có thể đề phòng sớm.

Đại Tống ngơ ngác: “Chủ tịch Bạch, không có, thật sự không có”.

Bạch Diệc Phi nhìn gương mặt ông ta một lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Nói cho ông biết một chuyện này”.

Đại Tống chớp chớp mắt, khuôn mặt ông ta tràn đầy sự nghi ngờ, chuyển chủ đề hơi nhanh thì phải.

“Lúc trước có một tên sát thủ muốn giết tôi, nhưng buồn cái thực lực của hắn ta không tốt lắm, nên đã bị trợ lý này của tôi bắt được. Sau đó tôi đã nhốt hắn ta vào trong một chiếc thùng container đựng hàng”.

“Tôi không phải người tàn nhẫn, cũng không muốn tay mình phải dính máu. Vậy nên tôi đã để cho hắn ta tự sinh tự diệt trong thùng container đó”.

“Ông biết thùng container là gì mà đúng không? Ngoại trừ một cánh cửa để đi lại thì không có bất kỳ lối ra nào khác, cả cửa sổ thông gió cũng không có, cũng không thức ăn nước uống luôn”.

“Không biết hắn ta đã kiên trì được bao lâu. Hay là ông vào vào xem giúp tôi nhé?”

Đại Tống sợ hãi nhìn về phía Bạch Diệc Phi.

Bên trong thùng container đó không có bất kỳ lối ra nào, không có thức ăn nước uống, để cho tự sinh tự diệt, con mẹ nó, đây không phải tàn nhẫn thì là gì?

“Không, không cần….”, Đại Tống không muốn chết đói chết khát, rồi thậm chí còn ngạt thở mà chết đâu.

Bạch Diệc Phi ồ lên một tiếng: “Vậy thì ngoài tiền bạc ra thì vì sao ông lại muốn bắt tôi?”

Đại Tống cố gắng lắc đầu: “Thật sự không còn nguyên nhân nào khác. Tôi chỉ nhằm vào tiền của chủ tịch Bạch thôi”.

Bạch Diệc Phi thấy thế thì khẽ nhăn mày, đã đe dọa đến mức này, hơn nữa Đại Tống này cũng thật sự bị dọa rồi, vậy mà ông ta vẫn không chịu nói ra nguyên nhân, chẳng lẽ do anh suy nghĩ nhiều sao? Thật sự ông ta bắt anh chỉ vì tiền thôi sao?

Đột nhiên trong phòng trở nên yên tĩnh, Đại Tống hơi khẩn trương, ông ta không biết mình có qua ải hay không.

Một lúc lâu sau Bạch Diệc Phi mới nhìn về phía Lưu Hiểu Anh: “Cô có gì muốn hỏi không?”

Lưu Hiểu Anh lắc đầu, Bạch Diệc Phi nhìn về phía Lưu Hà: “Còn cô thì sao?”

Lưu Hà tiến lên một bước: “Trả hai mươi ngàn lại cho tôi”.

Những người còn lại ở đây không còn gì để nói.

Yêu tiền đến mức này luôn sao? Hay là đang thiếu tiền?

Bạch Diệc Phi vô cùng nghi ngờ, không biết đây có thật sự là em gái của Lưu Đầu Trọc không?

Lưu Hiểu Anh khinh thường nhìn Lưu Hà.

Đại Tống ngây ngẩn một chút rồi trả lời: “Ở trong căn phòng vừa rồi…trợ lý kia đi vào”.

Ông ta nói xong thì Bạch Diệc Phi liếc sang Bạch Hổ.

Một lát sau Bạch Hổ đã cầm theo một túi tiền trở lại.

Lưu Hà kích động đoạt lấy túi trong tay Bạch Hổ, cô ta không ngừng cười ha ha: “Tốt rồi, tiền này vẫn là của tôi”.

Lưu Hiểu Anh mất hứng nói: “Tiền này là của chúng tôi mà?”

“Tiền đã cho tôi thì là của tôi rồi!”, Lưu Hà ôm lấy túi tiền, cô ta bảo vệ nó giống như đang bảo vệ con vậy.

Khóe miệng Lưu Hiểu Anh giần giật. Cô ta chưa thấy ai yêu tiền như thế này cả.

Ngược lại Bạch Diệc Phi cảm thấy không sao cả: “Thôi bỏ đi, hai mươi ngàn thôi, cũng không nhiều lắm đâu, cứ đưa cho cô ấy đi!”

Đúng lúc này điện thoại di động của Bạch Diệc Phi vang lên.

Bạch Diệc Phi nhìn lướt qua một cái, là điện thoại của Lý Cường Đông. Anh lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài.

Bạch Hổ thấy được tên người gọi đến là ai thì cũng dẫn hai người còn lại trong phòng đi theo.

Còn về phần Đại Tống, chẳng ai cởi trói cho ông ta cả.

“Này, không phải chứ, mau cởi trói cho tôi!”

Nhưng không ai để ý đến ông ta. Tất cả đều đã đi cùng Bạch Hổ.

Ở bên ngoài câu lạc bộ, Bạch Diệc Phi trả lời: “Con sẽ nhanh chóng trở về” rồi cúp luôn điện thoại.

Vốn dĩ anh định về nhà gặp Lý Tuyết, nhưng lại vì chuyện này mà bị chậm trễ. Mấy người Lý Cường Đông muốn đợi Bạch Diệc Phi rồi mới ăn cơm, kết quả là chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy anh về, vậy nên Lý Cường Đông mới gọi điện đến hỏi.

Bạch Diệc Phi biết đây là khu phía Nam, về đến nơi cũng phải mất một tiếng. Vì thế anh đã nói mọi người cứ ăn cơm trước, việc ở công ty vẫn còn nhiều, khi nào xử lý xong anh sẽ nhanh chóng trở về.

Lý Cường Đông cũng không hề nghi ngờ.

Lưu Tử Vân nghe thế thì phàn nàn: “Không biết gọi điện thoại về báo cho chúng ta một tiếng, bắt chúng ta chờ lâu như vậy!”

Bạch Diệc Phi lái xe chở Lưu Hiểu Anh, Bạch Hổ, còn có một vị khách không mời là Lưu Hà cùng nhau trở về.

Lưu Hiểu Anh không hiểu nổi: “Sao lại phải dẫn theo cô ta?”

Bạch Diệc Phi cũng không còn cách nào khác: “Để cô ấy một mình ở lại đây không an toàn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook