Một Bước Lên Tiên

Chương 882: Đã nghĩ ra muốn chết thế nào chưa?

Mai Bát Gia

05/04/2021

“Ý của đại boss là vì đại cục nên muốn thả anh đi, trả anh về bên chỗ Tân Thu để mà phô trương sự thông minh của anh”.

“Nhưng mà, anh lại tiến bộ quá nhanh, điều này đối với tôi mà nói là một sự uy hiếp, cho nên, trước khi thả anh đi, tôi buộc phải phế bỏ một chân hoặc một tay của anh”.

Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, vuốt nhẹ lên má Kỳ Kỳ, sau đó dịu dàng hỏi: “Bảo bối, em cảm thấy thế nào?”

Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn Mạnh Kình, sau đó cô ta lắc đầu nói: “Không thế nào cả”.

Hứa Đạo Trưởng và Mạnh Kình nghe thấy câu này không khỏi ngẩn ra một chút.

Ngay sau đó, hai mắt Mạnh Kình trợn to.

“Phập!”

Một con dao găm từ phía sau đâm thẳng lên người Mạnh Kình.

Ngay sau đó Kỳ Kỳ nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng Mạnh Kình.

“Rầm!”

Mạnh Kình bị đạp văng ra ngoài đập mạnh lên bức tường đồng bọc sắt, sau cùng mới rơi xuống mặt đất.

Mạnh Kình vội vàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Kỳ Kỳ bật cười, nói: “Đúng là khiến người ta ngạc nhiên, cô vậy mà đã tỉnh rồi!”

Mặc dù Kỳ Kỳ đã đá văng Mạnh Kình, nhưng dù sao anh ta cũng là một cao thủ hạng nhất, cho nên không thể làm anh ta bị thương.

Nhưng nhát dao kia của Kỳ Kỳ cũng khiến anh ta bị thương nhẹ.

Tay Kỳ Kỳ nắm chặt con dao găm, biểu cảm thờ ơ nhìn chằm chằm Mạnh Mình, lạnh lùng nói: “Các người lại sử dụng độc! Bỉ ổi vô sỉ!”

Đạo Trưởng thấy vậy không khỏi khinh bỉ hừ một tiếng, tiếp đó ông ta đang định ra tay đánh nhau với Kỳ Kỳ.

Lúc này, Mạnh Kình lập tức ngăn ở phía trước Đạo Trưởng: “Không được động đến cô ấy!”

Đạo Trưởng dùng ánh mắt lành lạnh liếc nhìn Mạnh Kình: “Cậu nên hiểu, nên lấy đại cục làm trọng”.

Mạnh Kình nhìn chằm chằm Đạo Trưởng nói: “Bây giờ ở đây chỉ có Bạch Diệc Phi có thể đánh lại tôi, nhưng anh ta còn chưa tỉnh, không đáng sợ, cho nên ông tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy làm theo lời của tôi!”

Đạo Trưởng bực bội, cuối cùng chỉ đành lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa.

Mạnh Kình thấy sự uy hiếp của mình có hiệu quả nên xoay người đi về phía Kỳ Kỳ, sau đó cười nói: “Bây giờ ở đây không có ai là đối thủ của tôi, tôi muốn giết ai thì giết”.

Kỳ Kỳ nghe vậy lập tức bảo vệ Bạch Diệc Phi ra phía sau lưng mình.

Mạnh Kình nhìn thấy vậy thì không khỏi sắt mặt lại, không cam tâm chất vấn: “Kỳ Kỳ, trái tim của cô cứng rắn như vậy sao? Tôi đã làm bao nhiêu thứ vì cô như vậy, cô không hề rung động một chút nào sao?”

Kỳ Kỳ lạnh lùng đáp: “Chúng ta không phải người chung đường!”

Mạnh Kình không tin câu này của cô ta mà quay sang chỉ vào Bạch Diệc Phi nói: “Bởi vì anh ta có phải không?”

Kỳ Kỳ im lặng.

Nhưng Mạnh Kình thấy vậy thì càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, anh ta phẫn nộ nói: “Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ đánh cho anh ta tàn phế ở ngay trước mặt cô, tôi muốn để cô nhìn thấy, chỉ có tôi mới xứng với cô”.

Nói xong anh ta liền đi về phía Bạch Diệc Phi.

Kỳ Kỳ lập tức thủ thế, chuẩn bị đánh nhau với Mạnh Kình.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Bạch Diệc Phi từ phía sau lưng cô ta truyền đến: “Để tôi”.

Kỳ Kỳ đột nhiên khựng lại, còn chưa đợi cô ta kịp phản ứng, Bạch Diệc Phi đã vòng qua người Kỳ Kỳ xông về phía Mạnh Kình.

Mạnh Kình cho rằng Bạch Diệc Phi vẫn đang bị ảo giác, cho nên thấy anh ta xông đến thì ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Trong trạng thái ảo giác, sức mạnh của Bạch Diệc Phi chắc chắn sẽ không bằng được với lúc tỉnh táo.

Cho nên anh ta mới hét về phía Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, tôi là Lý Tuyết đây!”

Người đang ở trong trạng thái bị ảo giác, một nghi nghe thấy từ liên quan sẽ sinh ra một loạt các phản ứng, đương nhiên sẽ cho rằng Mạnh Kình là Lý Tuyết, từ đó Bạch Diệc Phi sẽ không thể ra tay với anh ta.

Mà lúc này, Mạnh Kình sẽ có thể nhân cơ hội này ra tay hạ gục Bạch Diệc Phi.

Khoé miệng Mạnh Kình khẽ cong lên cười lạnh, anh ta hầu như có thể tưởng tượng được cảnh này, thậm chí còn có thể khiến cho Kỳ Kỳ trông thấy anh ta giỏi giang cỡ nào.

Nhưng…

Bạch Diệc Phi lại chẳng thèm dừng lại mảy may, mà cứ thế xông thẳng về phía anh ta, miệng thì gào to: “Là cái con mẹ mày!”

“Rầm!”

Một cú đấm giáng thẳng vào ngực Mạnh Kình.

Mạnh Kình mở trừng hai mắt, cơ thể bắn mạnh ra ngoài như một viên đạn pháo.

“Rầm!”

Anh ta lại đập mạnh lên mặt bức tường bọc sắt rồi rơi xuống mặt đất.

Nhưng lần này đã không giống như cú đá lúc nãy của Kỳ Kỳ, đây là cú đấm của Bạch Diệc Phi, cho nên anh ta cứ thế nôn một ngụm máu ra đất.

“Phụt!”

Sau khi nôn một ngụm máu, anh ta ôm lấy ngực mình chật vật đứng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Diệc Phi: “Mẹ kiếp, anh… cũng tỉnh rồi…”.

Sắc mặt Đạo Trưởng nghiêm túc hẳn lên, sau đó quay người chạy thẳng về phía cánh cửa sắt bên kia.

Đạo Trưởng hiểu rất rõ khoảng cách thực lực giữa mình và Bạch Diệc Phi, cho nên một khi Bạch Diệc Phi đã tỉnh rồi thì phản ứng đầu tiên của ông ta chính là chạy trốn.

Sau khi Mạnh Kình ý thức được điều này cũng muốn bỏ chạy, nhưng mà anh ta đã bị thương sau cú đấm của Bạch Diệc Phi, chỉ có thể miễn cưỡng đứng yên một chỗ mà hầu như không thể nhúc nhích được.

Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi đi về phía Mạnh Kình, ánh mắt hờ hững nhìn anh ta.

Mạnh Kình lắc đầu, biểu cảm không thể tin được, nói: “Tại sao anh lại không có vấn đề gì? Sao có thể như vậy, đại boss từng nói bất kể là cảnh giới nào cũng sẽ bị trúng chiêu”.

“Quả thực độc rất mạnh”, Bạch Diệc Phi thờ ơ nói: “Đáng tiếc là, còn chưa đủ”.

Ánh mắt Mạnh Kình nhìn anh có chút ngây dại.

Ý của Bạch Diệc Phi là, cảnh giới của anh ấy đã đến mức không còn sợ độc nữa sao?

Kỳ thực không hẳn là như vậy, Bạch Diệc Phi vẫn bị trúng độc, chẳng qua là anh luôn dựa vào sự cảm nhận và giác ngộ để nâng cao cảnh giới của mình mà thôi, cho nên so với người bình thường mà nói anh sẽ dễ dàng nhìn thấu những thứ này.

Cho nên khi ảo giác xuất hiện anh sẽ nhận thấy có chút không thực, do đó tự nhiên sẽ nhận biết được đâu là thật đâu là giả.

Bạch Diệc Phi cũng không định giải thích với anh ta, chỉ nhìn Kỳ Kỳ một cái rồi nói: “Sư phụ của cô thực sự rất giỏi!”

“Đó là đường nhiên”, Kỳ Kỳ buột miệng nói một câu, tiếp sau đó liền nhíu mày: “Sao tự nhiên anh lại nhắc đến sư phụ tôi?

Bạch Diệc Phi nói bằng giọng nhàn nhạt: “May nhờ có ông ấy tôi mới có thể tỉnh táo”.

“Ý anh là gì?”, Kỳ Kỳ thực sự không hiểu.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Nếu như trở thành kẻ địch của ông ấy, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ chẳng có phần thắng”.

Bởi vì Tân Thu thực sự quá là đáng sợ.

Anh gần như không biết ông ta đã làm gì với Kỳ Kỳ, lại làm sao có thể làm được như vậy.

Không nói thêm gì nữa, Bạch Diệc Phi lại quay đầu qua nhìn Mạnh Kình, nở một nụ cười với anh ta.

Nhìn thấy nụ cười của Bạch Diệc Phi, Mạnh Kình bị doạ cho giật lùi về phía sau một bước, sau đó dựa vào vách tường: “Anh… anh muốn làm cái gì?”

Bạch Diệc Phi cười nói: “Hỏi anh một câu”.

Mạnh Kình nhìn anh chằm chằm không nói gì.

Bạch Diệc Phi hỏi: “Có rất nhiều cách chết, anh đã nghĩ ra mình muốn chết thế nào chưa?”

Mạnh Kình bỗng trợn hai mắt lên, sau đó kinh hãi xin xỏ: “Bạch Diệc Phi, đừng giết tôi, xin anh, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, thả tôi đi”.

Bạch Diệc Phi nhìn anh ta rồi hờ hững nói: “Người phụ nữ anh yêu thương nhất vẫn đang ở đây, nhưng anh lại nhũn ra như thế rồi, chẳng trách cô ta không yêu anh”.

Kỳ Kỳ nghe vậy liền đỏ mặt mắng một câu: “Anh nói nhiều như thế làm cái gì?”

Bạch Diệc Phi ho nhẹ một tiếng, sau đó vung tay lên.

“Không!”, Mạnh Kình bị hành động này làm cho sợ hãi, lắc đầu lia lịa.

Nhưng mà, sự đau đớn trong tưởng tưởng không hề xuất hiện, Bạch Diệc Phi chỉ đưa tay ra sờ mó lên khắp người anh ta, sau đó mò ra được hai viên thuốc.

Nếu như Mạnh Kình và Đạo Trưởng cùng nhau đến đây nhưng lại không hề bị trúng độc, vậy thì chắc chắn là bọn họ đã uống thuốc giải từ trước, mà trên người bọn họ hẳn cũng sẽ mang theo thuốc giải để đề phòng bất trắc.

Vì vậy sau khi Bạch Diệc Phi lấy được hai viên thuốc, đưa một viên cho Kỳ Kỳ nói: “Đưa cho Tần Hoa uống”.

Sau khi Kỳ Kỳ nhận lấy viên thuốc liền xoay người đi tìm Tần Hoa.

Mạnh Kình thấy thuốc giải của mình bị lấy đi thì giống như nhìn thấy hy vọng, nói: “Thuốc giải đã đưa cho mấy người rồi, chúng ta cũng chẳng có thù hận gì sâu sắc với nhau cả, anh tha cho tôi đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook