Một Bước Lên Tiên

Chương 1017: Cô ấy không đáng chết

Mai Bát Gia

27/04/2021

Y Vân- người đang bò ra khỏi đống đổ nát, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này.

Đại công tước ở một bên vốn đang tức giận trào dâng, thấy một màn này cũng khựng lại.

Những người còn lại đều ngơ ngác.

Không ai ngờ tới trong một cuộc chiến đỉnh cao như vậy lại sẽ có người sử dụng chiêu số vật lộn này.

Trong mắt người Nam Môn, sử dụng loại chiêu thức này trong giao tranh cấp độ này là vô cùng vô sỉ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nó rất hữu ích.

Tên đầu trọc dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay của 11, muốn xé xác anh nhưng sức lực của anh lại rất lớn, khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc.

Ý đồ xé tan kia không thể thực hiện tên đầu trọc lập tức thay đổi cách khác, hắn mạnh mẽ nhảy lên, rồi hung hăng đập xuống.

“Ầm!”

11 bị đầu trọc đè xuống đất, không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu.

Nhưng anh lại không hề buông tay, cũng không quản vết máu nơi khóe miệng, vẫn như cũ khóa chặt cần cổ của tên trọc.

“Mày cmn không đau à?”

Tên đầu trọc đã bị kẹp nghẹt tới đỏ bừng khuôn mặt, không kìm được mà bắt đầu gầm lên chửi rủa.

Nhưng 11 mặt lạnh không để ý đến hắn, anh vẫn dùng lực kìm kẹp, sức lực vô cùng lớn.

Gã trọc không muốn cứ như vậy bị bóp cổ chết, nên hắn lại một lần nữa đứng lên, lại một nữa đập người xuống.

“Ầm!”

“Ầm!”

Cùng một kết quả, nhưng 11 vẫn không thả tay.

Gã đầu trọc bắt đầu giãy dụa: “Thứ không biết xấu hổ! Vô sỉ!”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cường độ vùng vẫy của gã càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng, hắn ngừng ngọ nguậy, tay chân vô lực buông thõng xuống.

11 không lập tức buông ra, mà đợi một hồi mới chậm rãi mới thả tay.

Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người.

Một cao thủ cấp một trung cấp giết chết một cao thủ cấp một cao cấp, còn sử dụng cách thức như vậy.

Nói ra e rằng sẽ không có ai tin.

11 thở hổn hển, chạy một hồi mới chống đỡ bò dậy từ trên mặt đất.

Cho dù hiện tại anh đang bị thương nặng, nhưng sát khí trong mắt vẫn không hề giảm bớt.

"Tôi muốn mạng sống của tất cả các người, để đền mạng cho cô ấy!”

11 mở đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn chòng chọc những người có mặt, nói từng chữ một.

Mà đúng lúc này, trên mặt đất, gã đầu trọc- kẻ đáng lẽ đã chết bỗng nhiên mở mắt ra, chống tay xuống đất, tung tới một cước đạp lên bụng 11.

“Ầm!”

11 trực tiếp bay ra ngoài.

Mọi người thấy vậy thì đều tròn mắt ngạc nhiên.

Y Vân lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

11 sau khi ngã xuống đất thì không hề cử động, dường như không còn tiếng động.

Tên đầu trọc đứng lên vừa xoay lắc cổ vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm 11: “Mày là người đầu tiên có thể có thể chọc tức tao đến bậc này!”

Đại công tước thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, nói với một nụ cười: "Mẹ kiếp làm tôi sợ gần chết, tôi còn thực sự tưởng rằng anh đã chết trong tay hắn ta rồi!”

“Hừ! Chỉ là dùng một chút thủ đoạn vặt vãnh mà thôi”, tên đầu trọc khinh thường nói: “Một con côn trùng nhỏ nhoi cấp một trung cấp còn chưa giết được tôi đâu!”

Vừa nói xong những lời này, 11 ở phía xa loạng choạng đứng lên.

Ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn qua đó. ngôn tình sủng

11 dường như chỉ đang gắng gượng đứng đó, cũng kịch liệt thở phù phù.

Khi anh nhìn lên, có thể thấy ánh sáng đỏ trong mắt anh còn nồng đậm hơn trước.

Lúc này, anh đang nắm một con dao trên tay, là con dao sắt mà anh đã cắm trên mặt đất trước đó.

Anh cầm dao, nói với giọng lạnh băng: “Cô ấy không đáng chết!”

"Cô ấy vô tội!"

“Cô ấy còn trẻ như vậy!”

“Cô ấy không nên chết!”

Gã trọc nghe những lời này thì cau mày: “Mày cmn bị tao đánh đến ngu đần rồi à? Nói bậy bạ gì đó?”

11 không quan tâm tới hắn, mà vươn tay cởi áo khoác xuống.

“Răng rắc!”

Các mảnh sắt còn lại đều rơi xuống đất.

11 nhặt những mảnh sắt này lên và bắt đầu lắp ráp chúng, anh muốn làm cho con dao càng dài lớn hơn.

Sau khi đại đao được ráp lại, anh đứng dậy, vừa đi về phía tên đầu trọc vừa nói.

“Cô ấy không nên chết!”

“Tao từng hứa với cô ấy, phải dẫn cô ấy trở về”.

“Là chúng mày!”

“Tất cả người của Liên minh võ giả chúng mày đã giết chết cô ấy!”

“Bởi vậy, tao muốn tất cả đám Liên minh võ giả chúng mày phải đền mạng cho cô ấy!”

Gã trọc không lưu tâm đến những lời này chỉ khịt mũi nói: “Mày tưởng một con dao lớn liền có thể giết chết tao?”

“Chết!”

11 gầm lên một tiếng này, sau đó cầm dao lớn chạy nhanh về phía gã trọc.

Gã đầu trọc lại hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để con dao to vào mắt, nhấc tay muốn đập bay thân dao.

Lúc này, Đại công tước đột nhiên nhắc nhở: "Đừng đụng vào thân đao của hắn!"

Tên đầu trọc sững lại, sau đó cực kỳ nhanh chóng thu lại tay, nghiêng người né tránh một đao này.

Trước đó Đại công tước đã chứng kiến ​​tám tên thủ hạ của mình giao đấu với 11, chính là vì bả đao này, chỉ cần đụng phải, tuyệt đối sẽ chết.

Mà tên đầu trọc kia sau khi tránh khỏi thì đột nhiên nhớ tới điều gì, vô cùng kinh ngạc nói: “Mạnh Lâm phái Phi Tinh?”

Rõ ràng hắn đã từng gặp qua Mạnh Lâm nên nhận ra được thanh đao này.

Nhưng rất nhanh đã hiểu ra: “Da lông mà thôi!”

Nói xong, hắn ta cấp tốc ra quyền về phía đầu của 11.

Tuy nhiên, hắn vừa tránh được con dao lớn thì con dao lớn đột nhiên phát ra tiếng kêu ong ong chói tai.

Giống như trước đây, miếng sắt của anh không thể làm được như của Mạnh Lâm, vì vậy bất cứ khi nào anh chuyển nhập ám kình, miếng sắt sẽ nứt ra.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Mảnh sắt vỡ lìa không chịu sự khống chế mà bắn ra tứ phía.

Nắm đấm của gã trọc đi được nửa đường như cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng chấn động, đồng thời vung hai cánh tay đánh rơi mấy mảnh vỡ.

Nhưng có rất nhiều mảnh sắt, cho dù đều bị hắn đánh văng, quần áo vẫn bị cắt nát vài chỗ.

Tên đầu trọc rất coi thường chuyện này, theo hắn thấy loại thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn không xứng tầm, đang định châm chọc vài câu, kết quả phần bụng đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh lẽo.

Hắn cúi đầu bàng hoàng, nhìn thấy nửa con dao còn lại của 11, vừa vặn đâm vào bụng hắn.

Đầu trọc thoáng sững sờ, sau đó tức giận quát: "Tao phải giết mày”.

Hắn đang định giơ tay tấn công 11, nhưng đột nhiên lại có một tiếng nổ lớn vang lên.

“Ầm ầm…”

m thanh ấy phát ra từ trong cơ thể hắn.

Hắn cảm giác bản thân như bị đâm hơn mười lần, loại sức mạnh đó trực tiếp thổi bay hắn ra ngoài.

“Ầm!”

Gã đầu trọc ngã quỵ xuống đất, lại “phù” một tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook