Một Bước Lên Tiên

Chương 293: Chỉ cần anh nghe lời là được

Mai Bát Gia

06/01/2021



Bạch Hổ mặt không biểu cảm nhưng Từ Lãng lại có chút hứng thú.

Là một sát thủ, gã như kiểu khát máu. Nhưng từ khi rửa tay gác kiếm đi theo Bạch Diệc Phi làm vệ sĩ thì gã không giết người nữa. Đôi khi gã vẫn cảm thấy chưa thích ứng lắm với thân phận này.

Nhưng lúc này nghe thấy Bạch Diệc Phi nói không để lại bất cứ kẻ nào thì có nghĩa là giết hết, vì thế mà gã rất phấn khích.

“Đã lâu không giết người rồi”, Từ Lãng liếm môi nói.

Bạch Hổ thản nhiên nói: “Tôi cũng thế”.

Bốn tên kia sau khi nghe thấy vậy thì cảm thấy hai người này đúng là không biết lượng sức mình: “Hừm! Chúng mày sẽ bị bọn tao giết hết thôi”, nói xong hai bên cùng ra tay.

Bạch Hổ và Từ Lãng, mỗi người đấu hai tên. Bốn tên đó nhìn thấy Bạch Hổ và Từ Lãng xông lại thì không sợ chút nào, dù sao thì sức vóc của mình hơn họ mà. Nhưng thực tế lại khác với tưởng tượng của chúng…

Chỉ thấy một tên trong đó giơ nắm đấm lên đánh Bạch Hổ nhưng ánh mắt Bạch Hổ không biến đổi. Anh ta bay người lên trước, chân sau giẫm mạnh liền đá một tên ngã sấp mặt xuống đất.

Tên đó với khuôn mặt béo múp lúc này vẫn còn run rẩy, nuốt nước bọt ừng ực, cộng với trọng lượng cơ thể nên khi ngã xuống đất thì phát ra âm thanh rung cả đất.

Một tên khác đánh nhau với Bạch Hổ, vẫn chưa phản ứng lại thì Bạch Hổ đã lên trước nắm chặt nắm đấm, một tay đập trúng tim của tên đó. Hắn ta lập tức trợn trừng hai mắt, nhìn Bạch Hổ với vẻ không tin.

Bạch Hổ vẫn mặt không biểu cảm, còn tên kia như đứng trước vực thẳm của cái chết. Đến lúc chết mà hắn ta vẫn không biết mình đang gây sự với nhân vật như nào?

Ở phía bên kia, Từ Lãng lấy ra dao của mình rồi bay người lên, tốc độ nhanh khủng khiếp. Tên đối diện vẫn chưa nhìn kỹ động tác của gã thì đã cảm thấy trước mặt mơ hồ, trên cổ mình dường như có cảm giác mát mát. Cuối cùng, hắn ta mới phản ứng lại, thì ra mình bị cứa cổ rồi. Sau đó hắn ta không nói được lời nào thì đã nằm sụp trên đất.

Từ Lãng khinh bỉ, nói: “Đồ rác rưởi”.

Một tên khác thấy thế thì lập tức dừng động tác trong tay mình, sau đó nhanh chóng lùi về sau.

Từ Lãng không cho tên đó cơ hội, gã xoay người một cái, một tay nắm chặt cánh tay tên đó rồi chém dao về phía hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng ‘phụp’, tên đó trừng mắt rồi cúi đầu nhìn tim của mình.

Từ Lãng hừ lạnh một tiếng, dùng sức rút dao dính máu của mình ra.

“Yếu quá đi”, Từ Lãng vừa dứt lời thì tên đó cũng ngã xuống đất, không còn hơi thở.

Bốn tên thì đã chết ba, lúc này chỉ còn một tên ở chỗ Bạch Hổ thôi.

Tên đó nhìn thấy đồng bọn của mình đều bị giết không quá một chiêu nên sợ đến mức run rẩy.

“Đại ca tha mạng, tha mạng… Chúng tôi cũng bị ép thôi, bị ép thôi…”.

Lúc này, Bạch Diệc Phi với vẻ mặt lạnh lùng đi lên trước nói: “Bị ép ư?”

“Vậy các người ăn thịt người cũng là bị ép sao?”

Bạch Diệc Phi vô cùng phẫn nộ. Hôm qua anh đã nhìn thấy tập tài liệu đó, là Từ Lãng điều tra được. Đám người này là người của bộ lạc Hùng Tộc. Để sinh tồn bọn chúng toàn đi ăn thịt người. Mà toàn là ăn người còn sống.

Thử hỏi, Bạch Diệc Phi có thể không tức giận không?

Mấy năm nay, không biết bao nhiêu người bị bọn chúng ăn thịt, đúng là bọn người điên, không thể tha được. Vì vậy đám người này nhất định phải chết.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Các người phải trả giá cho việc mình làm rồi đấy”.

“Giết hết”, lúc này Bạch Hổ không nói nhiều mà nhấc chân lên, giẫm lên đầu của tên đó, lập tức hắn ta không có phản ứng gì được nữa.

Bạch Diệc Phi biết, Bạch Hổ đã đạp vỡ sọ hắn ta rồi nên hắn ta cũng không sống nổi nữa.



Trần Hạo ngồi ở trong căn nhà mà mình dành dụm tiền để mua, tay cầm điện thoại, không dám gọi điện và cũng không dám nhắn tin.

Hắn ta thấy sợ, sợ đám người kia tìm mình, vì hắn ta cũng ăn phải con côn trùng đó.

Lần đó, hắn ta thà chết chứ không phản bội Bạch Diệc Phi. Nhưng lần này có Liễu Vô Cùng, không ngờ đám bỉ ổi này lại bắt mẹ của hắn ta. Vậy thì hắn ta còn cách nào khác đâu, đành phải ăn con côn trùng đó và làm chuyện có lỗi với Bạch Diệc Phi thôi.

Nhưng hắn ta lại cho Bạch Diệc Phi một tín hiệu.

Bạch Diệc Phi nói là lúc quay về phải giấu mình, vì vậy hắn ta cố ý thông báo cho bọn họ bày trận hoàn tránh để đón Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi nhất định sẽ cảm thấy có gì không ổn.

Quả nhiên, suy nghĩ của hắn ta đã đúng. Chỉ có điều, hắn ta không thể nói quá nhiều với Bạch Diệc Phi.

Hiện giờ, người bên đó chắc chắn cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Bọn chúng chắc biết là hắn ta đã giở trò gì đó, nên sẽ không tha cho mình đâu.

Trần Hạo nuốt nước bọt, hắn ta chết không sao, chỉ cần mẹ được yên ổn là được.

Cuối cùng Trần Hạo mở điện thoại ra định nhắn tin cho Bạch Diệc Phi nhờ anh chăm sóc cho mẹ mình. Nhưng lúc vừa mở điện thoại ra thì cửa phòng đột nhiên bị đạp ra.

Trần Hạo ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đến thì hắn ta sợ đến nỗi trợn trừng hai mắt.



Liễu Vô Cùng thoát ra được rồi nhưng không biết mình nên chạy đi đâu, đành phải nấp ở trong ngõ không có người.

Khó khăn lắm mới đến được con ngõ đó, Liễu Vô Cùng dừng lại nghỉ ngơi, thở hổn hển. Chân đau giờ còn tê rát nhưng chỉ cần dừng lại thì hắn ta liền cảm thấy đau trong xương. Điều này khiến hắn ta càng thêm hận Bạch Diệc Phi, hận nỗi không thể giết chết Bạch Diệc Phi ngay lập tức.

Liễu Vô Cùng dựa sát vào tường, nghĩ xem có thể tìm cơ hội rời khỏi thành phố Thiên Bắc trong tối nay không.

Lúc này, có người đi vào con ngõ nhỏ này, Liễu Vô Cùng lập tức cảnh giác. Không bao lâu, ở góc đó xuất hiện một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi.

“Là cô”, Liễu Vô Cùng nhìn Hồng Hâm, hỏi.

Hồng Hâm cười nụ cười ma mị, nói: “Là tôi, tôi đến đưa anh về đây”.

Liễu Vô Cùng nghe thấy thế thì trong lòng hoang mang nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi: “Quay về, về đâu?”

Hồng Hâm từ từ bước lại nói: “Tất nhiên là nhà của chúng ta rồi”.

“Anh nhìn anh hiện giờ xem, không đi vững được đúng không? Đúng thật là, sao không chăm sóc tốt bản thân thế?”

Liễu Vô Cùng rất ghét Hồng Hâm nhưng không dám thể hiện ra, đành phải nói tránh đi: “Giờ tôi không về được”.

“Tại sao?”, Hồng Hâm hỏi.

Không đợi Liễu Vô Cùng đáp lời, cô ả đã nói thay: “Vì Bạch Diệc Phi muốn giết anh?”

Liễu Vô Cùng ngây người ra, nhìn cô ta mà không nói gì.

Hồng Hâm cười, nói: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ anh”.

Liễu Vô Cùng không tin, đám người này thật sự không thể coi thường được: “Bạch Diệc Phi cũng đang tìm các cô đấy”.

“Tôi biết, chúng tôi cũng đi trước rồi còn gì, vì thế mà hắn đến cũng không thấy ai”.

Liễu Vô Cùng nghe đến đây thì có chút do dự. Đối với hắn ta mà nói, tạm thời đi theo Hồng Hâm thì có thể giữ được tính mạng mình. Nhưng lão già Hồ Thiên Cẩm thì hơi điên chút nên hắn ta không dám động đến.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Liễu Vô Cùng nói: “Có thể lấy giúp con côn trùng trong người tôi không? Hiện giờ chân tôi cũng bị thương, cảm giác rất khó chịu”.

Hồng Hâm nghe vậy thì thở dài rồi nhìn Liễu Vô Cùng, sau đó cười nói: “Vậy thì làm khó tôi rồi chỉ có thầy tôi mới làm được thôi, hơn nữa còn không gây tác dụng phụ cho anh nữa”.

“Chỉ cần anh… Nghe lời là được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook