Một Bước Lên Tiên

Chương 485: Cắt đứt quan hệ

Mai Bát Gia

31/01/2021

Người đàn ông được gọi là anh Sáu cười khổ: “Đừng nói vậy, mục đích của chúng ta không giống nhau”.

Anh ta cũng rất cảnh giác, bởi anh ta đánh không lại Triệu Long.

Ngay sau đó, Triệu Long nói: “Cũng phải, mục đích quả thực không giống nhau, nhưng anh Sáu, tôi biết nếu anh có súng, tôi nhất định sẽ không đánh lại tay súng thần như anh, nhưng nếu không còn súng nữa…”.

Lời phía sau, không cần nói cũng rõ.

Bạch Diệc Phi nhìn anh Sáu, lại nhìn Triệu Long, nói tiếp: “Người nhà họ Tùng chúng mày muốn giết tao, tao không có ý kiến, nhưng trước đó chúng mày phải giết được tao trước những người này”.

“Bọn mày cũng muốn giành quyền khai thác Lam Đảo?”, Bạch Diệc Phi hỏi: “Nếu bây giờ tao chết thì bọn mày hoàn toàn không có cơ hội uy hiếp Bạch Vân Bằng, càng đừng nghĩ lấy được quyền khai thác”.

Triệu Long sầm mặt: “Mày muốn tao giúp mày giải quyết đám người này?”

Gã không ngu, Bạch Diệc Phi không chống lại được nhiều người như vậy nên muốn lợi dụng bọn gã để giải quyết đám người đuổi giết anh.

Bạch Diệc Phi nói thẳng: “Đúng, đường ở ngay trước mặt mày, mày có đi hay không?”

Lúc này, Bạch Diệc Phi bình tĩnh chưa từng có. Anh muốn sống sót thoát khỏi đám người đuổi giết này thì nhất định phải lợi dụng tất cả những gì có thể.

Nếu không, anh chỉ còn một con đường chết!

Triệu Long do dự một lát, sau đó bị tiếng nói trên thuyền ngắt mạch: “Đồ ngu, nghĩ nhiều thế làm gì? Cứ giết anh ta đi!”

Lời vừa dứt, một cô gái 17-18 tuổi từ trong thuyền bước ra. Cô ta ăn mặc đồ thể thao rộng rãi, buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng thoải mái.

“Quả nhiên cô cũng ở đây!”, khi nghe Triệu Long nói thì Bạch Diệc Phi cũng đoán được Tùng Lệ Nhã cũng đến, vì thế mới hỏi cô ta có ở đây hay không.

Tùng Lệ Nhã nhìn anh: “Anh đừng giở trò trước mặt tôi, hôm nay tôi đến báo thù cho anh mình, tôi không quan tâm quyền khai thác Lam Đảo”.

Bạch Diệc Phi híp mắt, lạnh lùng nói: “Cô không quan tâm nhưng nhà cô thì có”.

“Bọn họ sẽ hiểu cho tôi, hơn nữa ai nói nhất định phải dùng anh để tìm Bạch Vân Bằng?”, Tùng Lệ Nhã hừ một tiếng: “Nhà họ Tùng chúng tôi không cần anh để tìm ông ta!”

“Đến lúc đó, quyền khai thác Lam Đảo cũng sẽ thuộc về chúng tôi!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nói: “Tại sao nhà họ Tùng đến giờ vẫn chưa có được quyền khai thác?”

Nếu nhà họ Tùng thực sự không cần anh để tìm Bạch Vân Bằng thì hẳn đã sớm tìm được ông rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức gì của ông cả!

Tùng Lệ Nhã khựng lại, sửng cồ lên: “Liên quan gì đến anh!”

“Triệu Long! Giết anh ta!”

Triệu Long gật đầu: “Vâng! Cô chủ!”

Nói xong, Triệu Long định ra tay, nhưng đúng lúc này một người tiến đến.

“Dừng tay!”

Trường Tiễu mặc một bộ trang phục màu xanh lam đậm bước đến.

Lúc đầu anh ta không chú ý đến tình hình bên này, cũng không nhận ra Triệu Long, hơn nữa Bạch Diệc Phi và người đàn ông kia đều ở đây nên anh ta không đi qua.

Nhưng sau khi thấy Tùng Lệ Nhã thì Trường Tiễu đã hiểu ra vấn đề vì thế sau khi giải quyết đám người bên mình thì anh ta cũng chạy đến.

“Lệ Nhã”, Trường Tiễu nhìn Tùng Lệ Nhã, ánh mắt phức tạp.

Tùng Lệ Nhã rất kinh ngạc: “Anh Trường Tiễu? Sao anh lại ở đây? Anh cũng đến giúp em ư?”

“Không, anh đến giúp Bạch Diệc Phi?”, Tùng Lễ Nhã phát hiện bất thường, bởi vì Trường Tiễu đứng bên phía Bạch Diệc Phi, vừa rồi anh ta còn ngăn cản Triệu Long.

Tùng Lệ Nhã không thể tin nổi mà nhìn Trường Tiễu: “Anh Trường Tiễu, sao anh lại giúp Bạch Diệc Phi?”

“Anh ta đã giết anh em!”

“Chẳng phải anh đã nói muốn báo thù cho anh em ư?”

“Bạch Diệc Phi đang ở trước mặt anh đấy, anh mau ra tay đi!”

Tùng Lệ Nhã gào lên, cô ta rất kinh ngạc về thái độ của Trường Tiễu, cô ta không thể hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trường Tiễu nói: “Lệ Nhã, em nghe anh nói, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh em đã không còn là cái người mà anh biết nữa rồi, anh ta…”.

“Em không nghe!”, Tùng Lệ Nhã hét lên: “Sự thật là sự thật, cho dù anh em đã làm gì thì anh ấy cũng đã bị Bạch Diệc Phi giết chết!”

“Giết người thì đền mạng!”

“Anh ta nhất định phải chết!”

Bạch Diệc Phi cười lạnh, không muốn nhiều lời nữa. Chuyện này anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, bây giờ không muốn lặp lại thêm nữa, dù sao Tùng Lệ Nhã cũng không nghe.

Trường Tiễu khó xử: “Lệ Nhã, em đừng như vậy được không?”

Tùng Lệ Nhã nhìn anh ta, mắt đỏ lên: “Anh Trường Tiễu, anh thay đổi rồi! Anh không phải anh Trường Tiễu của em!”

“Lệ Nhã…”, đồng tử Trường Tiễu co chặt, vô thức nắm chặt tay. Lời của Tùng Lệ Nhã khiến tim anh ta thắt lại nhưng không biết phải làm sao.

Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Nhìn vẻ này thì Trường Tiễu có vẻ là có tình cảm với Tùng Lệ Nhã, không phải chỉ là vợ chồng chưa cưới trên danh nghĩa, bọn họ thực sự thương yêu nhau.

Nhưng mọi chuyện đã thành thế này…

Trường Tiễu nói: “Anh vẫn luôn là anh, nhưng Bạch Diệc Phi là bạn anh”.

Tùng Lệ Nhã kinh ngạc: “Anh làm bạn với Bạch Diệc Phi? Vậy anh của em thì sao? Anh em không phải bạn anh ư?”

“Anh em cũng vậy”, Trường Tiễu trả lời.

Tùng Lệ Nhã nghe vậy bật cười, nụ cười buồn thảm.

Lòng Trường Tiễu rất khó chịu, nhưng anh ta thật sự không muốn người bạn mà anh ta vừa chấp nhận lại bị vợ chưa cưới của mình giết.

Bạch Diệc Phi cũng cảm thấy bất ngờ với lời nói của anh ta. Anh cho rằng Trường Tiễu tìm anh để báo thù, bây giờ giúp anh chỉ vì chuyện quyết đấu, không đánh lén cũng là vì nhân phẩm của anh ta tốt, nhưng không ngờ rằng anh ta lại coi anh là bạn.

“Cảm ơn”, Bạch Diệc Phi chậm rãi nói.

Trường Tiễu cười khổ lắc đầu, không nói gì.

Tùng Lệ Nhã lạnh lùng nói: “Nếu đã vậy, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa”.

Trường Tiễu sững sờ nhìn cô ta.

Lúc này, anh ta cảm thấy tim mình đau xót, dường như không thể hô hấp, nhưng bản thân lại bất lực.

Ánh mắt Tùng Lệ Nhã rất kiên quyết, thậm chí còn mang theo sự thất vọng với Trường Tiễu.

“Triệu Long, anh tránh ra, tôi muốn tự tay giết anh ta!”

Triệu Long nghe vậy thì gật đầu. Gã tin tưởng cô chủ nhà mình có thực lực, mặc dù cô ta không mạnh bằng gã nhưng đối phó với một kẻ yếu đuối như Bạch Diệc Phi thì hoàn toàn không vấn đề gì.

Gã không biết rằng, Bạch Diệc Phi nay đã khác xưa, ít nhất anh còn có thể đánh nhau với Trường Tiễu, bây giờ anh yếu như vậy là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, cơ thể lại bị thương rất nhiều, đương nhiên không thể mạnh như lúc bình thường.

Trưỡng Tiễu thấy vậy thì lập tức đứng chắn trước người Bạch Diệc Phi: “Lệ Nhã!”

Tùng Lệ Nhã nhìn anh ta, không hề nhượng bộ: “Trường Tiễu, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, anh không có tư cách ngăn cản em!”

“Tránh ra!”

Trường Tiễu không lên tiếng, cũng không tránh ra.

Tùng Lệ Nhã gằn giọng: “Tránh ra!”

Nói xong, cô ta rút một con dao găm ra: “Đừng cho rằng em không dám động vào anh!”

Trường Tiễu vẫn như thế, không lên tiếng cũng không tránh ra.

Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ thở dài, nói: “Anh tránh ra đi!”

Trường Tiễu ngây ra: “Anh sẽ chết đấy”.

“Chưa chắc”, Bạch Diệc Phi nói rất khẽ nhưng lại khiến người ta vô thức tin tưởng.

Anh không nói dối. Anh có khát vọng sống sót, bởi vì Lý Tuyết ở bên cạnh nên cho dù thế nào, anh đều phải sống.

Lý Tuyết nghe xong thì lo lắng, bất giác nắm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook