Một Bước Lên Tiên

Chương 884: Bố vợ đến rồi

Mai Bát Gia

05/04/2021

“Cũng không hẳn vậy”, em Hai lại cười hì hì, nói tiếp: “Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi”.

Lương Vĩ Siêu nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Dù sao thì họ cũng cùng một phe.

Đối phương đông người, thực lực lại cao, còn bên Bạch Diệc Phi chỉ có ba người, Kỳ Kỳ thì chỉ là cao thủ cấp hai nên đối mặt với họ không có khả năng thắng. Vì vậy ban nãy Bạch Diệc Phi mới giết một cao thủ cấp một để giảm đi chút áp lực.

Tần Hoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu bất cứ lúc nào.

Thần sắc Bạch Diệc Phi cũng nghiêm túc, anh còn thấp giọng nói với Mạnh Kình: “Thay tôi bảo vệ Kỳ Kỳ, đừng tham gia vào trận này nữa”.

Mạnh Kình thấy cạn lời, bất lực nói: “Mẹ kiếp! Tôi là kẻ địch của các anh mà giờ lại bảo tôi bảo vệ cô ấy?”

Kỳ Kỳ thấy vậy thì có chút bực tức, nói: “Tôi không cần bảo vệ”.

Bạch Diệc Phi cũng không nói nhiều với họ. Anh có thể nhìn ra Mạnh Kình hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ với Kỳ Kỳ, mặc dù hiện giờ anh ta bị thương chút nhưng vẫn có thực lực.

Anh sợ ngộ nhỡ Mạnh Kình giở trò gì sau lưng thôi. Câu này cũng cố ý nói để cho Lương Vĩ Siêu nghe thấy, như vậy mới có thể khiến cô ta phòng bị Mạnh Kình, như vậy mới chắc chắn hai người này không có trao đổi ngầm gì trong suốt quá trình.

Chỉ có Bạch Diệc Phi và Tần Hoa mới có thể ‘miễn cưỡng’ đỡ lại đòn tấn công của đám người này nhưng dù sao thì họ nhân lực không đủ, vì thế Tần Hoa nói: “Anh đối phó với Lương Vĩ Siêu còn cậu xử lý những người khác đi”.

Nhưng Bạch Diệc Phi lại nói: “Không được! Em đối phó với cô ta và hai tên còn lại, anh đối phó với Đạo Trưởng và Liễu Chiêu Phong đi”.

Tần Hoa không tán đồng cách làm này nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Lương Vĩ Siêu chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: “Lên hết”.

Lời nói vừa dứt thì mấy người cùng xông lên. Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập tức đi lên trước hai bước đón trước mặt Lương Vĩ Siêu.

Lương Vĩ Siêu lại một lần nữa sử dụng ‘liên hoàn quyền’ của mình, sau đó đập về phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi né người, dùng vai làm điểm tựa.

Hai người không chênh lệch quá lớn về thực lực nên cũng coi như không ai chèn ép ai được.

Mặc dù như vậy nhưng Bạch Diệc Phi cũng không dám lơ là. Lúc này anh nhân cơ hội đến trước mặt Liễu Chiêu Phong và một quyền đập về phía gã.

Liễu Chiêu Phong lập tức kinh ngạc lùi về sau, đồng thời lúc này cũng vung quyền ra đỡ ám kình của Bạch Diệc Phi.

Trong lúc giao đấu thật sự thì không còn cách làm theo kế hoạch ban đầu họ đã bàn bạc nữa. Vì vậy, khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy Liễu Chiêu Phong cách mình ở cự ly gần nên anh mới ra tay với gã.

Còn Tần Hoa ở phía bên này thì đối phó với Đạo Trưởng và hai tên lạ mặt.

Tần Hoa vừa ra tay thì hai tên lạ mặt kia lại một lần nữa kinh hãi. Em Hai sợ hãi hô lên: “Mẹ kiếp! Lại là một thằng cao thủ cấp một nữa”.

Quyền phong của Tần Hoa đánh ba người cũng không đỡ lại được.

Tên đại ca kia không khỏi mắng lớn: “Mẹ kiếp! Trên người hắn không còn ám kình mà lại có thể đánh như vậy được”.

Mặc dù thực lực của Tần Hoa khiến họ kinh hãi nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Họ có tận ba người còn Tần Hoa chỉ có một mình. Chỉ cần lúc họ phản ứng lại, liên thủ đối phó với Tần Hoa thì Tần Hoa rất dễ bị đánh bại.

Bạch Diệc Phi cũng không khá hơn là bao. Nếu đấu đơn với Liễu Chiêu Phong thì anh có thể khống chế được. Nhưng có thêm Lương Vĩ Siêu nữa, một đấu hai chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Giao đấu không bao lâu, Bạch Diệc Phi đã bị hai người khống chế, anh còn bất cẩn bị Lương Vĩ Siêu đánh trúng một quyền.

“Phụp”, quyền này khiến anh phun ra ngụm máu tươi.

Tần Hoa khi bị ba người vây đánh thì cũng bị thương, phần cánh tay và phần lưng bị đối phương dùng dao đâm trúng.

Tên đại ca kia nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Tần Hoa bị thương thì đắc ý cười lớn, nói: “Chúng sắp không trụ được nữa rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi”.

Em Hai cũng gật đầu nói: “Thêm chút sức là có thể khống chế được chúng”.

Kỳ Kỳ không tham gia nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng cô ta thấy vô cùng lo lắng. Cô ta đã theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, dường như chuẩn bị sẵn tinh thần xông vào trong.

Đúng lúc này, Mạnh Kình nói với Kỳ Kỳ: “Cô đừng manh động! Thực lực của họ, cô không tùy tiện ra tay được đâu”.

Kỳ Kỳ nghe thấy vậy chỉ nhìn anh ta một cái.

Mạnh Kình cũng nhìn cô ta, cười khổ nói: “Cô từng nói với tôi, trong lòng cô đã có người thích rồi, là Bạch Diệc Phi đúng không?”

“Không phải!”, Kỳ Kỳ sầm mặt nói.

Mạnh Kình ngây người ra, phản ứng này của Kỳ Kỳ khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh ta. Nếu như thật sự không phải là Bạch Diệc Phi thì Kỳ Kỳ phủ nhận là điều bình thường nhưng cũng không cần phủ nhận nhanh thế chứ?

Lẽ nào là…

Hai mắt Mạnh Kình sáng lên, hỏi: “Không phải là anh ta, vậy là ai?”

Ở phía bên kia, Bạch Diệc Phi và Tần Hoa bị đánh lùi về sau liên tục. Nhưng vì Bạch Diệc Phi đã vào được trạng thái cuồng hóa nên sức chịu đựng của anh rất lớn. Kể cả bị đánh trúng mấy cái thì vẫn có thể đánh lại đám người kia. Nhưng Tần Hoa lại không được như thế.

Một người đấu với ba người, áp lực lớn quá rồi…

Trong tay tên đại ca cầm một con dao rồi nhắm chuẩn vào lưng của Tần Hoa. Tần Hoa nhanh chóng phản ứng lại, một quyền đập gãy con dao.

Cũng đúng lúc này, em Hai cũng cầm dao đâm lại. Tần Hoa chỉ có thể đánh hạ một tên, vì vậy trên vai anh ta giờ đây bị trúng một nhát dao, cho nên động tác cũng giảm hẳn tốc độ.

Tên đại ca kia lập tức hét lớn: “Mau giết hắn đi”.

Đạo Trưởng và em Hai thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Hiện giờ Tần Hoa đã yếu thế, vì vậy hai người kia hung hăng xông lại.

Sau khi nhìn thấy vậy, Bạch Diệc Phi rất lo lắng. Anh vung quyền đẩy Liễu Chiêu Phong ra rồi định xông lại nhưng anh càng sốt sắng thì càng dễ để xảy ra sai sót.

Lúc Bạch Diệc Phi xông lại thì lộ ra sơ hở nên bị một quyền của Lương Vĩ Siêu đánh vào ngực.

“Phụp”, Bạch Diệc Phi lại nôn ra máu, đồng thời bay ra đập lên vách tường.

Kỳ Kỳ thấy thế thì không thể kìm chế được mà rút dao ra đâm lại.

“Kỳ Kỳ”, Mạnh Kình hét lớn một tiếng. Anh ta cũng sốt sắng, hét với Đạo Trưởng: “Đừng làm cô ấy bị thương”.

Chỉ tiếc là thực lực của Kỳ Kỳ thấp hơn quá nhiều so với ba người kia. Cô ta vẫn chưa kịp lao tới bên cạnh Tần Hoa thì một quyền của Đạo Trưởng và dao của em Hai đã đồng thời nhắm vào tim và lưng của Tần Hoa.

Đúng lúc này truyền lại tiếng nổ lớn, vách tường trong chùa đột nhiên bị phá thành một lỗ lớn.

Đồng thời lúc này, một người từ trong lỗ lớn đó xông ra, thoắt cái đã đến trước mặt Tần Hoa rồi vung quyền đánh lên em Hai.

Em Hai mắng lớn một tiếng: “Mẹ kiếp! Lại ở đâu ra một tên thế này?”

Chỉ tiếc là hắn ta vừa mắng xong thì quyền đó đã đập lên đầu hắn ta, tiếp đó truyền lại tiếng rắc rắc giòn tan.

“Bùm bùm”, đầu của em Hai giống như pháo hoa nổ tứ tung, toàn thân hắn ta bay ra ngoài, lúc này còn văng ra nhiều máu và não, nhìn mà thấy khủng khiếp vô cùng.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đạo Trưởng cách hắn ta gần nhất. Sau khi nhìn thấy thì hai mắt trợn trừng, sau đó không do dự gì mà xoay người bỏ chạy.

Kỳ Kỳ ngây người tại chỗ, còn Tần Hoa toàn thân bị thương lúc này cũng với vẻ mặt kinh ngạc.

Một người đàn ông còn lại chính là tên đại ca kia cũng đờ đẫn. Người đột nhiên xuất hiện này, một quyền đã đánh nát đầu của một cao thủ cấp thấp cấp một.

Vậy thì không cần nghĩ cũng biết thực lực của người đó đạt đến cảnh giới nào rồi. Một cảnh giới mà họ không dám nghĩ đến.

Lương Vĩ Siêu cũng nhìn thấy cảnh này, sau khi kinh hãi thì cô ta nhanh chóng phản ứng lại rồi hét lớn với Liễu Chiêu Phong: “Đi thôi”.

Sau khi nói xong còn thuận tay bắt lấy Mạnh Kình rồi xoay người bỏ chạy.

Bạch Diệc Phi cũng vô cùng chấn động với cảnh này. Bởi vì hiện giờ anh đã nhìn rõ người đó là ai.

“Bố…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook