Một Bước Lên Tiên

Chương 889: Báo thù

Mai Bát Gia

06/04/2021

“A!”

Đạt Tư bước ra khỏi phòng giam dưới tầng hầm, ngay sau đó liền nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của người nọ, Đạt Tư chỉ lạnh lùng cười một cái rồi tiếp tục đi thẳng.

Trương Chấn đứng canh bên ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia thì sợ đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh, đến lúc nhìn thấy Đạt Tư bước ra thì không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

Đạt Tư liếc mắt nhìn một cái, lạnh giọng nói: “Sau này mà tóm được những loại tép riu chẳng có tác dụng gì như này thì cứ chặt hết chân tay, không cần phải báo cáo lại cho tôi nữa”.

Trương Chấn nuốt một ngụm nước bọt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh: “Đã… đã hiểu rồi, đại ca”.

“Cái kia… tức là… con gái của tôi… hôm nay vừa đến kỳ sinh lý, anh…”.

Đạt Tư nghe vậy thì bật cười lạnh lùng, bước lên trước vỗ vỗ vai Trương Chấn nói: “Vốn dĩ, tôi dự định tha cho con gái của ông, nhưng mà ông đã nói như thế rồi, vậy thì tôi sẽ tự mình đi kiểm tra xem sao”.

“Bởi vì, tôi ghét nhất chính là loại chó thích nói dối như ông”.

Trương Chấn vừa nghe vậy thì biểu cảm trên mặt cứng đơ.

“Nếu như ông nói thật thì chẳng có gì đáng nói cả, nhưng nếu như ông nói dối, hừ…”, Đạt Tư nói rồi lạnh lùng cười một tiếng.

Thấy vậy, biểu cảm trên mặt Trương Chấn trở nên hoang mang, lập tức quỳ xuống: “Đại ca tha mạng, đại ca! Đại ca tha mạng!”

Đạt Tư không thèm để ý đến ông ta, mà bước vào trong phòng khách một lần nữa, đi đến trước mặt con gái của Trương Chấn.

Theo từng bước chân của Đạt Tư đến gần, con gái của Trương Chấn bị doa cho lùi lại từng bước.

Đúng vào lúc Đạt Tư vươn tay ra định túm lấy con gái của Trương Chấn, đột nhiên truyền đến một tiếng động cực lớn.

“Ầm!”

“Ầm!”

Đi kèm với tiếng động khủng khiếp này là dư chấn nhẹ.

Trong lòng Đạt Tư kinh hãi, gương mặt biến sắc.

Tiếp đến, bên ngoài toà nhà bỗng vang lên tiếng hét giết chóc.

Ngay sau đó, có một tên thủ hạ xông vào: “Đại ca, có một nhóm cao thủ tấn công chúng ta!”

Đạt Tư nghe thấy câu này liền khôi phục lại biểu cảm lúc nãy, hơn nữa trong mắt còn lộ ra một chút khinh miệt: “Ở Bắc Môn lấy đâu ra cao thủ?”

Nói xong liền liếc mắt nhìn về phía con gái của Trương Chấn, trong ánh mắt đầy sự ghét bỏ: “Bắc Môn của các người, cao thủ hạng nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Nam Môn của chúng tôi thì lại nhiều không đếm xuể”.

“Chỉ với đám yếu ớt như các người, lấy cái gì để đấu lại được với chúng tôi?”

Từ sâu trong lòng Đạt Tư luôn khinh thường người của phía Bắc.

Mà trên thực tế, cao thủ hạng nhất của phía Bắc quả thực rất ít, mà ở phía Nam, cao thủ hạng nhất nhiều như lông bò vậy, đương nhiên sẽ thấy khinh thường.

Hai mươi năm trước có thể đánh bại được bọn họ, chẳng qua là vì có Tử Y.

“Đám người các ngươi chỉ như đám sâu bọ, làm sao mà so sánh được với những thiên tài của Nam Môn chúng tôi?”, Đạt Tư lạnh lùng bật cười, sau đó mới vẫy tay nói: “Để chúng tôi đi xem đám sâu bọ kia thế nào!”

Bên ngoài toà nhà của nhà họ Trương.

Nhóm người áo đen thoăn thoắt trong bóng đêm, ánh đao loé sáng, máu văng tung toé.

Đối với mười mấy thành viên của tổ chức Cuồng Sa mà nói, người của nhà họ Trương chẳng tính là gì.

Bọn họ mang theo tinh thần quyết tâm báo thù xông vào nhà họ Trương, thế ắt phải tóm được đám người đã bắt anh em của họ, giết chết anh em của họ, bắt bọn họ phải đền mạng.

Sau khi Đạt Tư mang theo đám thủ hạ của mình đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Thủ hạ lập tức giải thích: “Trang phục của bọn họ giống hệt với người đang ở bên trong nhà giam, ắt hẳn là muốn đến cứu người”.

Đạt Tư nghe vậy thì cười lạnh lùng: “Võ nghệ cũng tạm, chỉ là quá ngu!”

“Vì một người mà lại ngu đến mức để cả đám người đến chịu chết!”

Thủ hạ của hắn ta lập tức gật đầu phụ hoạ: “Người của Bắc Môn trước giờ đều ngu dốt!”

Đạt Tư thấy vậy, phẩy tay nói: “Cao thủ hạng hai và hạng ba cấp thấp đi qua chơi chút đi, nếu như người của nhà họ Trương mà chết hết, chúng ta cũng không dễ ăn nói với thủ lĩnh”.

“Vâng!”

Cho nên hai ba mươi người đồng thanh đáp rồi xông lên.

Người của tổ chức Cuồng Sa hầu hết đều là cao thủ hạng bốn cấp cao, đối phó với những người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải cao thủ hạng hai hoặc ba thì có chút không chống đỡ nổi.

Trong đó có một người là cao thủ hạng hai tham chiến trước nhất.

Đến đảo Lam này hoàn toàn có thể không cần để tâm đến pháp luật, muốn giết người thì giết, muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.

Hắn ta hưng phấn xông lên, trong mắt ánh lên vẻ khát máu, rút ra một thanh đao to bèn chém về phía người áo đen đứng gần nhất.

Vốn hắn ta cho rằng, chém chết cái người áo đen này dễ như ăn kẹo, mà hắn ta cũng rất thích nghe tiếng đao chém vào cơ thể người.

Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của hắn.

Người áo đen trước mặt dường như phát hiện ra hắn là một cao thủ hạng hai, nhưng anh ta lại không hề lùi bước, mà ngược lại còn nhanh chóng rút con dao của mình ra, rồi xẹt ngang qua người hắn.

Mà tên cao thủ hạng hai này không hề chém trúng người nọ, hắn ta giật mình một thoáng, đang định phản ứng lại thì đã phát hiện bản thân mình không thể động đậy được nữa.

Bởi vì cổ của hắn ta lúc này đang phun đầy máu tươi.

Hai mắt hắn ta trợn trừng, không thể tin nổi nhìn vào cao thủ hạng hai kia.

Tại sao thực lực của người áo đen này lại mạnh đến như thế?

Rõ ràng người phải chết là người áo đen cơ mà!

Nhưng cuối cùng người chết lại là hắn.

Xong, hắn ta đến chết cũng không biết được, người mặc đồ đen trước mắt này không phải là một thành viên bình thường, mà đó chính là thống lĩnh của tổ chức Cuồng Sa, Trần Ngạo Kiều.



Cùng lúc đó, ở một bên khác, khi một tên cao thủ hạng hai và một tên cao thủ hạng ba đồng thời tấn công về phía một người mặc đồ đen, phía sau lưng của người nọ bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng bạc.

Tên cao thủ hạng hai phản ứng nhanh hơn một chút, hắn ta vội vàng lùi nhanh về phía sau, nhưng tên cao thủ hạng ba thì còn chưa kịp phản ứng nên đã bị con dao chém đứt cuống họng.

Màn đêm, là sự yểm trợ tốt nhất cho sát thủ.

Bóng của Từ Lãng mờ ảo từ phía bên cạnh của nhóm người áo đen nhào ra, sau đó giết chết tên cao thủ hạng ba kia, tiếp đó không hề do dự mà xông thẳng về phía tên cao thủ hạng hai.

Tên cao thủ hạng hai nọ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Từ Lãng kết liễu.

Mà Bạch Hổ với thân hình như một toà tháp khổng lồ, húc bên trái đẩy bên phải, cứ thế hất văng mấy tên cao thủ hạng ba.

Chung Liên một tay cầm thanh đao lớn của mình vung lên, chém đứt luôn cánh tay của tên cao thủ hạng ba trước mặt mình.

Mà Lại Kha, vốn có thực lực tương đương với cao thủ hạng hai cấp trung mà nói càng như cá gặp nước, đám người này không phải đối thủ của hắn ta.

Đám vệ sĩ mà Lâm Cuồng đưa đến, mặc dù chỉ có thực lực của cao thủ hạng ba, nhưng mà bọn họ phối hợp rất ăn ý với thành viên của tổ chức Cuồng Sa nên có thể đối đầu được với cao thủ cấp ba của đối phương.

Bên cạnh Diệp Hoan có một cao thủ hạng hai cấp thấp, một mình đấu tay đôi với cao thủ hạng hai cấp cao của đối phương.

Trong tình huống bất ngờ không có sự đề phòng nào đã khiến cho người bên phía Nam Môn bị tổn thất hai ba mươi người.

Nhưng mà.

Phía sau lưng Đạt Tư còn có hơn mười cao thủ hạng hai cấp trung trở lên, thậm chí còn có hai cao thủ hạng nhất.

Trong đó có một cao thủ hạng hai cấp cao sau khi nhìn thấy cảnh này liền chủ động tiến lên nói: “Đại ca, để chúng tôi lên đi”.

“Vội cái gì?”, Đạt Tư lạnh lùng cười một tiếng: “Mặc dù đã đánh giá thấp bọn họ, nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu”.

Cao thủ nọ thấy vậy, lập tức đáp lời xong cũng không dám nói thêm gì nữa.

Trước mắt xem ra, người bên phía đối diện dường như đang chiếm thế thượng phong, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi, bởi vì bên phía bọn họ còn có hai cao thủ hạng nhất, hai người này còn chưa tham gia vào trận chiến.

Đạt Tư sờ cằm mình rồi cười lạnh lùng: “Tên Bạch Diệc Phi này quả thực có chút thú vị”.

Đúng vào lúc này, một tên thủ hạ chạy tới: “Đại ca, có người âm thầm đi vào trong phòng giam!”

Đạt Tư nghe thấy câu này thì gương mặt sắt lại, nói với một tên thủ hạ là cao thủ hạng hai cấp cao nói: “Anh đi xem xem, nhớ là đừng đánh chết người”.

“Vâng!”

Tên cao thủ hạng hai cấp cao nọ đáp lời rồi hưng phấn rời đi.

Cần phải biết là, trên đảo Lam này số cao thủ hạng hai rất ít, mà hắn ta cũng được coi là một người mạnh nhất trong số cao thủ hạng hai, cho nên hắn có thể giết chết bất cứ ai.

Nhưng đáng tiếc là, tên cao thủ hạng hai này vừa mới đi được đến cửa phòng giam thì đã bị Sa Phi Dương chặn lại.

Cao thủ hạng hai sau khi nhìn thấy ông ta thì khinh khỉnh nói: “Đồ rác rưởi, một mình mà cũng dám đến cứu người, đúng là không biết muốn chết hay là tìm chết đây?”

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook