Một Bước Lên Tiên

Chương 883: Ba kẻ lạ mặt

Mai Bát Gia

05/04/2021

Lúc này Bạch Diệc Phi lại hỏi một câu hỏi không liên quan lắm: “Gặp Lý Cường Đông rồi sao?”

“Á?”, Mạnh Kình ngây người ra hỏi lại: “Ai cơ?”

“Lý Cường Đông”, Bạch Diệc Phi bổ sung: “Là bố vợ của tôi! Tôi nghĩ là anh gặp rồi”.

Mạnh Kình nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, sau đó lắc đầu nói: “Tôi không quen, không biết và cũng chưa từng gặp”.

Bạch Diệc Phi đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Ban đầu khi ở đảo Lam, anh đã từng gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ bảo Kỳ Kỳ rời xa Mạnh Kình.

Nhưng sau khi Kỳ Kỳ cúp điện thoại thì không gọi được nữa, vì vậy anh đã gọi điện thoại cho Lý Cường Đông bảo Lý Cường Đông đưa Kỳ Kỳ rời đi. Nhưng sau đó Lý Cường Đông chỉ nhắn tin lại là Kỳ Kỳ rất an toàn.

Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn và nghĩ mãi không hiểu.

Dáng vẻ chau mày của Bạch Diệc Phi khiến Mạnh Kình bất an.

Lúc này, Tần Hoa và Kỳ Kỳ cùng đi tới, và Tần Hoa đã hồi phục rồi. Anh ta trực tiếp hỏi: “Muốn giết anh ta sao?”

Bạch Diệc Phi không đáp mà nhìn về phía Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ thấy thế thì lập tức nhăn mặt lại, hừ một tiếng nói: “Nhìn tôi làm gì? Các người muốn giết thì giết đi”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó quyết định: “Cứ lên trên rồi tính tiếp”.

Lời nói vừa dứt, Tần Hoa đã nhanh chóng xách Mạnh Kình lên, còn siết chặt cổ Mạnh Kình khiến anh ta không dám manh động, sau đó họ cùng nhau đi về phía cửa sắt.

Đợi đến khi đi ra cửa sắt rồi quay về mặt đất, họ xuất hiện trong một phòng ngủ của chùa.

Bạch Diệc Phi nhìn qua cửa sổ, sau đó đẩy cửa đi ra.

Phía trước mặt họ là một hành lang dài. Sau khi đi qua hành lang đó, họ lại quay về phòng khách của chùa. Vốn tưởng rằng ở đây không có người ở, vì vậy chỉ cần đi ra thì họ có thể rời đi. Nhưng ai biết được, trong phòng khách còn có người, thậm chí còn có rất nhiều.

Ngoài Lương Vĩ Siêu và Liễu Chiêu Phong thì còn có ba người mà Bạch Diệc Phi không quen.

Ba người này đều đội mũ giống kiểu nhau, đều mặc đồ giống nhau là áo dài và còn đeo khẩu trang.

Bạch Diệc Phi sau khi nhìn thấy ba người này thì anh có cảm giác run sợ trong lòng, cảm giác nguy hiểm như bủa vây lấy anh.

Nhìn tình hình trước mắt, bất luận là Lương Vĩ Siêu, Liễu Chiêu Phong hay là Mạnh Kình và Đạo Trưởng thì đều là dưới quyền của Lương Minh Nguyệt. Trước đó Bạch Diệc Phi cảm thấy bọn họ rất mạnh, mạnh đến nỗi không thể địch lại nổi.

Nhưng sau khi trải qua việc ảo giác ở dưới đất được đánh thức bởi thứ mà Tân Thu để lại trên người Kỳ Kỳ, vì vậy Bạch Diệc Phi cảm thấy ‘núi cao còn có núi cao hơn’.

Còn Lương Minh Nguyệt và Tân Thu cũng ngang tầm nhau, vì vậy thực lực của Lương Minh Nguyệt còn mạnh hơn tưởng tượng của anh.

Vậy thì đám người Lương Vĩ Siêu chỉ là một phần thuộc hạ của Lương Minh Nguyệt mà thôi, bởi vì…

Ba kẻ lạ mặt trước mặt mình hiện giờ đều là cao thủ cấp một.

Bạch Diệc Phi đến gần Tần Hoa, khẽ nói: “Sao từ khi nào mà cao thủ cấp một lại đầy đường như vậy?”

Tần Hoa cũng chau mày, thần sắc ngưng trọng nói: “Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi”.

“Thế sao liền lúc lại xuất hiện ba kẻ thế này?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc hỏi.

Tần Hoa kìm giọng, hét lớn: “Sao anh biết được?”

Mấy người này nhìn thấy đám người Bạch Diệc Phi đều với sắc mặt khác lạ. Trong đó có một tên Bạch Diệc Phi không quen, nói với giọng coi thường: “Sao đại boss lại lãng phí nhiều thời gian với đám rác rưởi này vậy? Đúng là khó hiểu thật”.

Lương Vĩ Siêu vừa nghe thấy câu này thì không vui, cười lạnh một tiếng, nói: “Đó là vì tôi chưa dùng hết sức lực thôi. Hôm nay không cần các người nhúng tay vào, cứ đứng nhìn là được”.

Lại một người nữa lên tiếng, nhưng còn mang theo nụ cười, chỉ có điều lời nói không được dễ nghe cho lắm: “Hôm nay chúng tôi đến vì anh Lương. Hơn nữa, chúng tôi không giống với đại boss, làm việc không tận tâm”.

“Anh…”, Lương Vĩ Siêu phẫn nộ trừng mắt nhìn, định phản bác.

Chưa đợi cô ta lên tiếng thì người cuối cùng đã cười nói: “Đại ca nói đúng, chúng tôi đến giúp anh Lương thôi chứ không liên quan gì đến cô cả. Chúng ta không mâu thuẫn về lợi ích, nếu cô đã không tận tâm thì nên thay người khác làm thì tốt hơn”.

Lương Vĩ Siêu tức đến mức suýt không thở nổi.

Tiếp đó, người đàn ông nói đầu tiên lại nói tiếp: “Người ở Bắc Môn các cô làm không được việc thì để chúng tôi làm cho”.

Lương Vĩ Siêu thật sự bị chọc tức đến thê thảm, tiếc là cô ta không phản bác nổi một câu.

Còn ba người đàn ông kia không thèm để ý đến đám Bạch Diệc Phi, bắt đầu thảo luận ai lên trước.

“Đại ca! Để một mình em lên là được”.

“Anh Hai! Không cần anh ra tay đâu, em lên là được”.

“Em Hai, em Ba! Các em đừng tranh nữa, để anh cho”.

“Đại ca…”.

Ba người cứ mỗi người một câu, cứ tranh luận mãi không có kết quả, cuối cùng đại ca nói: “Được rồi được rồi, oẳn tù tì đi, ai thắng thì người đó lên”.

Hai người còn lại cảm thấy cũng có lý, vì vậy bắt đầu oẳn tù tì. Cuối cùng là người được gọi là em Ba đã thắng. Hắn ta lập tức cười lớn nói: “Ha ha! Hai anh nhìn cho kỹ nha”.

Hắn ta vừa cười vừa đi về phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi vừa thấy hắn ta bước tới thì lập tức căng thẳng. Anh có thể cảm nhận được áp lực từ những kẻ này. Nếu như đấu đơn thì sẽ không có cảm giác này, nhưng nhiều người cộng lại như vậy nên chắc chắn sẽ có áp lực.

Hơn nữa lại phải đối mặt với ít nhất là năm người cao thủ cấp một, còn bên Bạch Diệc Phi chỉ có mỗi Tần Hoa là cao thủ cấp một. Bạch Diệc Phi cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ cấp một, còn Kỳ Kỳ là trung cấp cấp hai, căn bản không đủ để đấu với họ.

Kết quả không cần nghĩ cũng đã rõ rồi.

Nhưng đối phương chỉ cử một người lên trước nên Bạch Diệc Phi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

Bạch Diệc Phi có thể nhìn ra, ba người trước mặt mình đều có thực lực của cấp thấp cấp một, ngang tầm với Mạnh Kình. Còn mặc dù Bạch Diệc Phi là cấp cao cấp hai nhưng sau khi anh vào trạng thái cuồng hóa thì có thể ngang tầm với Lương Vĩ Siêu rồi.

Người em Ba kia đắc ý đi lại, nói: “Thằng nhóc! Không muốn bị ăn đánh thì ngoan ngoãn xin tha mạng đi, nếu không thì…”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì ánh mắt lạnh lùng. Chưa đợi hắn ta nói dứt lời thì anh đã xông lại dùng một quyền đập lên ngực của hắn ta.

“A…”, tên kia mắng lớn một tiếng rồi kêu một tiếng thảm thiết, sau đó bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đập lên vách tường và rơi xuống đất.

Giết trong tích tắc… Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở.

Ban đầu họ tưởng đám Bạch Diệc Phi là rác rưởi nhưng trong tích tắc đã giết chết một người, vì vậy ánh mắt của hai tên còn lại nhìn Bạch Diệc Phi cũng thay đổi hẳn.

Tên đại ca kia trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Mẹ kiếp… Mày đã làm gì vậy?”

Bạch Diệc Phi xoay ngược tay lại, thản nhiên nói: “Mắt mày mù à?”

“Mẹ kiếp! Mày nói ai đấy?”, em Hai lập tức phẫn nộ, quát: “Mẹ kiếp! Có tin ông đây đánh chết mày không?”

Bạch Diệc Phi nhìn Lương Vĩ Siêu một cái, nói: “Hai vị đây vội giúp đại boss Lương chịu đòn sao? Vậy thì tôi cũng không để ý đâu”.

“Ý gì vậy?”, hai người ngây người ra, sau đó lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lương Vĩ Siêu: “Đại boss! Hắn rốt cuộc có trình độ gì?”

Lương Vĩ Siêu bị câu nói ban nãy của ba tên kia làm cho tức chết nên ban nãy Bạch Diệc Phi đánh họ, cô ta còn thấy nhẹ người.

Nhưng trên mặt cô ta vẫn thể hiện sự lạnh lùng rồi liếc nhìn hai tên còn lại, nói: “Thực lực của anh ta ngang tầm tôi, chắc là trung cấp cấp một”.

“Cái gì?”, hai người kinh hãi há hốc mồm, nhìn Bạch Diệc Phi với vẻ không dám tin.

Thực lực các cấp càng cao thì khoảng cách càng lớn, kể cả Bạch Diệc Phi chỉ cao hơn họ một bậc nhưng vẫn có thể đánh bại họ nhanh.

Giống như Mạnh Kình, Mạnh Kình sắp đạt đến trung cấp cấp một rồi nhưng vẫn dễ dàng bị Bạch Diệc Phi đánh bại, chứ càng không nói đến hai người kia là cấp thấp của cấp một.

Vì vậy, tên đại ca kia nói với Lương Vĩ Siêu: “Đại boss! Chúng ta cùng lên đi, nếu không thì chuyện này không xong được đâu”.

Lương Vĩ Siêu chỉ cười lạnh một tiếng chứ không đáp lời.

Thấy vậy, em Hai cười hì hì nói: “Đại Boss! Hiện giờ không phải là lúc tức giận với chúng tôi. Là Nam Môn chúng tôi đến giúp các cô, những người còn lại của chúng tôi đều đang trên đường đến rồi. Ngộ nhỡ chúng tôi xảy ra chuyện ở đây thì đại boss cũng khó giải thích mà”.

Lương Vĩ Siêu nghe thấy vậy thì ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Anh đang uy hiếp tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook