Một Bước Lên Tiên

Chương 275: Anh hùng cứu mỹ nhân

Mai Bát Gia

04/01/2021

10 giờ sáng, Chu Khúc Nhi hồi hộp đứng ở cửa quán cà phê, nhìn khắp xung quanh. Trước đây Tần Hoa đã không ít lần giúp đỡ mọi người, cho nên cô liền tìm cơ hội hẹn Tần Hoa đi ăn cơm để bày tỏ sự cảm ơn.

Đợi được mấy phút, Chu Khúc Nhi thấy Tần Hoa từ phía xa đi tới, Chu Khúc Nhi vẫy vẫy tay: "Tôi ở đây".

Tần Hoa thấy được cũng vẫy tay lại.

Tần Hoa đi tới trước mặt Chu Khúc Nhi, anh ta hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi".

Chu Khúc Nhi thẹn thùng cười một tiếng: "Không sao, tôi tới sớm hơn có mấy phút".

Tần Hoa gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt sắc bén của anh đã thấy một người đàn ông ăn mặc quái dị, ôm một cây đao đi tới chỗ bọn họ.

Tần Hoa lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng kéo Chu Khúc Nhi bỏ chạy.

Chu Khúc Nhi còn chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa bị Tần Hoa kéo ngã trên mặt đất.

"Ài da... sao vậy?"

Tần Hoa vừa chạy vừa nói: "Phía sau có người".

Chu Khúc Nhi đuổi theo bước chân của Tần Hoa, ngoái về phía sau nhìn một cái, cô bị dọa sợ hết hồn.

Có người ôm một cây đao đang đuổi theo bọn họ, hơn nữa khoảng cách giữa gã ta và bọn họ càng ngày càng gần, tốc độ của gã lại cực kỳ nhanh.

Chu Khúc Nhi kêu lên một tiếng: "Sắp đuổi kịp rồi".

Tần Hoa nghe vậy cau mày, sau đó anh ta lập tức dừng lại nói với Chu Khúc Nhi: "Cô chạy trước đi, tôi ở lại đối phó với gã!"

Nói xong, Tần Hoa chạy lại phía của người đàn ông cầm đao, chuẩn bị chiến đấu cùng với gã.

Người đàn ông chính là Đệ nhất Đao vương của Linh Nam, thấy Tần Hoa không biết tự lượng sức mình chạy tới, gã khinh thường cười một tiếng, ngay cả đao cũng không thèm rút ra.

Nhưng, một lúc sau, gã đã phải trợn tròn mắt rồi.

Gã chỉ thấy Tần Hoa bước nhanh về phía trước, gã còn không cả kịp nhìn rõ động tác, trong nháy mắt cổ tay đã bị anh ta nắm lấy, sau đó quật một cái qua bả vai, ngã xuống đất.

Không ngờ trông người đàn ông bình thường như vậy lại có thể dễ dàng khiến cho gã ngã trên mặt đất, điều này thực sự quá khó tin.

"Tao là Đệ nhất Đao vương Linh Nam, mày là ai?"

Tần Hoa không thèm nói nhảm với gã, thấy gã đứng lên anh lập tức đạp cho gã một cú.

Người đàn ông vẫn chưa kịp đánh trả, thậm chí là còn không kịp ngăn cản liền bị Tần Hoa một cước đạp bay.

"Bịch!"

Người đàn ông bay đến chiếc cột đèn đường, lại đập xuống đất.

Trong miệng phun ra một nhúm máu tươi.

Tần Hoa xì một tiếng: "Vô dụng!"

Nói xong, anh ta đang định quay người, liền nghe được giọng của Chu Khúc Nhi ở phía sau kêu lên.

"Cứu tôi với!"

Tần Hoa nhanh chóng xoay người nhìn, liền thấy có hai người lôi Chu Khúc Nhi vào một chiếc xe Van đỗ bên đường.

Thấy vậy, Tần Hoa ánh mắt lạnh băng, nhanh chóng tiến lên: "Thả cô ấy ra!"

Dứt lời, hai người trên xe Van bước xuống, trong tay cầm gậy, đi về phía Tần Hoa.

Tần Hoa vô cùng sốt ruột muốn tới cứu Chu Khúc Nhi nên đạp cho bọn chúng mỗi người một cú, bọn chúng bị đạp bay thẳng ra ngoài.

Đệ nhất Đao Vương nằm trên mặt đất không dậy nổi, trợn trừng cặp mắt, tại sao người này lại mạnh như vậy?

Tần Hoa giải quyết xong hai tên lắt nhắt, lại tiến lên trước lôi hai gã khác ra ngoài, tặng cho mỗi người một cú đá trời giáng, cuối cùng anh cũng đem Chu Khúc Nhi kéo vào trong lòng mình.

"Cút!"

Mấy người đó thấy Tần Hoa không dễ động vào cho nên vội vàng bò dậy đem Đao vương mang vào trong xe sau đó rời đi.

Chu Khúc Nhi tựa vào trong ngực Tần Hoa, khẽ run rẩy.

Quả thật vừa rồi suýt chút nữa dọa chết cô, hai tên kia không nói câu nào đã bắt cô vào trong xe, đây còn là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy.

Tần Hoa thấy bọn chúng đã rời đi, mới chú ý tới Chu Khúc Nhi ở trong ngực, anh ta đột nhiên cảm thấy lúng túng, không biết nên để tay vào đâu.

"Cái đó, không sao, bọn chúng đi hết rồi".

Chu Khúc Nhi ừ một tiếng, ngượng ngùng từ trong ngực Tần Hoa đi ra: "Cảm ơn anh".

"Không có gì" Tần Hoa trả lời: "Đây là chuyện tôi phải làm mà".

Chu Khúc Nhi chính là bạn thân của em dâu, cứu cô là chuyện đương nhiên anh ta phải làm.

Nhưng những lời này lọt vào tai của Chu Khúc Nhi lại khiến cô ta hiểu nhầm thành ý nghĩa khác, cô ta ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.

...

Ở nơi quanh năm không thấy được ánh sáng, trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt dưới lòng đất.

Liễu Vô Cùng tiến vào.

"Chuyện như thế nào rồi?", giọng nói của Hồng Hâm vang lên ở phía sau lưng Liễu Vô Cùng, làm cho Liễu Vô Cùng đột nhiên run lên.

Liễu Vô Cùng vừa muốn quay người, tay của Hồng Hâm liền quấn quanh hông của Liễu Vô Cùng, hờn trách bên tai hắn: "Tại sao không nói chuyện thế?"

"Long Linh Linh bên kia không có vấn đề gì, chỉ là Chu Khúc Nhi, bên cạnh cô ta có người bảo vệ", Liễu Vô Cùng nén nhịn cơn buồn nôn nói.

Tay của Hồng Hâm đặt trước ngực Liễu Vô Cùng vuốt ve, nhẹ giọng nói: "A, vậy cũng không tệ, bên chỗ Chu Khúc Nhi, thầy sẽ nghĩ ra biện pháp".

Liễu Vô Cùng ừ một tiếng, hỏi: "Thật ra thì tôi có thể cung cấp cho các người rất nhiều chỗ ở tốt hơn thế này, tại sao ông Hồ muốn chọn nơi này?"

Hồng Hâm cười một tiếng: "Bởi vì con sâu ở trong cơ thể anh thích đó!"

Cơ thể Liễu Vô Cùng trở nên cứng đờ.

Hồng Hâm tiếp tục vuốt ve Liễu Vô Cùng: "Anh yên tâm, chỉ cần anh ngoan ngoãn, có thể coi như nó không làm gì anh cả".

Liễu Vô Cùng khẽ cau mày, không để cho Hồng Hâm ở phía sau lưng thấy: "Nếu như giết được Bạch Diệc Phi, có thể lấy con sâu đấy ra không? Dù sao thì nó ở trong cơ thể tôi, trong lòng tôi cũng khó chịu".

Lúc này, Hồ Thiên Cẩm đi ra, Hồng Hâm lập tức đẩy Liễu Vô Cùng ra.

"Sao rồi?", Hồ Thiên Cẩm nói.

Liễu Vô Cùng thành thật trả lời.

Hồ Thiên Cầm hừ một tiếng: "Có cao thủ bảo vệ? Người cao thủ kia? Tiểu Phùng cũng không đánh lại được?"

Tiểu Phùng chính là cái người mặc đồ võ sĩ, ôm cây đao Đệ Nhất Đao vương Linh Nam.

Hồ Thiên Cẩm lại nói: "Được rồi, dù sao cũng còn thiếu một người, anh tiếp tục đi sắp xếp, tôi sẽ để cho Bạch Diệc Phi nếm thử cảm giác bị từng người xung quanh phản bội, sau đó lại chết một cách đau đớn ở trước mặt anh ta!"

Liễu Vô Cùng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Ông Hồ, bây giờ Bạch Diệc Phi không chỉ mất trí còn trở nên đần độn, cho dù giết người bên cạnh anh ta, anh ta cũng không có tình cảm gì đâu?"

"Vậy thì thế nào?", Hồ Thiên Cầm không chút quan tâm nói: "Chết thì chết thôi".

...

Buổi tối, Bạch Diệc Phi gọi điện thoại cho Lý Tuyết, muốn hỏi bọn họ ở bên kia sống có tốt không.

Lúc Lý Tuyết nghe điện thoại, có chút căng thẳng, thở dồn dập: "Bạch Diệc Phi?"

Bạch Diệc Phi sửng sốt một chút, phát hiện Lý Tuyết có biểu hiện khác thường: "Tuyết Nhi, em làm sao vậy?"

"Em hình như bị sốt rồi...", giọng nói của Lý Tuyết hết sức yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook