Một Bước Lên Tiên

Chương 357: Âm mưu

Mai Bát Gia

14/01/2021

Có vẻ là vì một chiếc nhẫn? Bạch Diệc Phi nghe thấy thì cúi đầu xuống nhìn, Lý Tuyết đang vịn vào tay anh với chiếc nhẫn khảm đá quý màu xanh trên ngón tay, anh nhớ rằng chiếc nhẫn này là người phụ nữ kia đã tặng anh như một lời cảm ơn.

Trước khi xuất phát, anh cảm thấy đẹp nên đã đeo nó cho Lý Tuyết.

Chẳng thể ngờ chiếc nhẫn này lại có uy lực lớn đến mức khiến cho Diệp Hoan và Tùng Vưu Duy kinh ngạc như vậy.

Cho dù không đoán ra được, nhưng sau khi biết bọn họ sợ hãi như vậy, Bạch Diệc Phi cũng yên tâm hơn rất nhiều mà nói: “Sao không tiếp tục vậy?”

Lâm Cuồng có chút không nói lên lời khi nghe câu này, anh zai à, mặc dù chiếc nhẫn này không hề đơn giản, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ? Chẳng may đám người này không quan tâm đến vẫn muốn đối đầu với anh thì sao?

Diệp Hoan và Tùng Vưu Duy có chút kiêng kị, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau họ đã biết suy nghĩ của đối phương.

“Chủ tịch Bạch, lần đầu gặp mặt, vừa rồi chỉ nói đùa với anh thôi, mong anh bỏ quá cho”, Tùng Vưu Duy cười ha ha nói.

Diệp Hoan gật đầu: “Đúng vậy, chỉ là nói đùa, như vậy sẽ làm chúng ta thân nhau nhanh hơn!”

Hai người nói chuyện như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác, sắc mặt biến đổi cực nhanh, không có dấu vết gì về sự việc trước đó nữa.

Trong lòng Bạch Diệc Phi hừ lạnh, đúng là một lũ mặt dày!

“Thế nên đây là quà tặng trong lần đầu gặp mặt sao?”, Bạch Diệc Phi cười lạnh nói.

Tùng Vưu Duy cười cười gật đầu: “Đúng vậy, mọi người đều là tứ đại gia tộc của thủ đô, dĩ nhiên phương thức chào hỏi cũng phải có gì đó đặc biệt chứ!”

Diệp Hoan khẽ cau mày, gã không vội nói chen vào mà đang cố gắng tìm cách giải vây. Vừa rồi đã gây chuyện đến mức như vậy, không thể chỉ bằng một hai câu nói mà cho qua được.

Qủa đúng như gã ta nghĩ.

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng đáp: “Vậy tôi thà rằng không quen biết các người!”

“Vả lại, tôi rất để ý đến đấy”.

Tùng Vưu Duy nghiến răng, nếu không phải vì chiếc nhẫn đó, tối nay bọn chúng mới là người chiến thắng.

Lâm Cuồng nhìn Tùng Vưu Duy đang căng thẳng cười ha ha nói: “Biết bây giờ anh đang có biểu cảm gì không? Thật sự rất buồn cười, thật đấy!”

“Cậu im mồm cho tôi!”, Tùng Vưu Duy hét lên.

Lâm Cuồng vốn dĩ có chút kiêu ngạo, không sợ hãi mà nói: “Tôi cứ nói đấy, ngược lại là anh, vừa rồi còn nói với người ta ‘dí chết’ Hầu Tước, đứng lên vị trí chủ trì, bây giờ anh thu mua cho tôi xem nào?”

“Không dám nữa à?”

Lúc này, Diệp Hoan đột nhiên nói: “Chủ tịch Bạch, hôm nay không phải là lễ kỉ niệm của tập đoàn Hầu Tước sao? Chúng ta không nên làm lỡ thời gian của mọi người nữa, nhanh chóng bắt đầu buổi tiệc thôi, anh nói có đúng không?”

“Đúng vậy, chủ tịch Bạch, buổi lễ nên bắt đầu rồi”, Tùng Vưu Duy gật đầu nói.

Bạch Diệc Phi nhếch mép nói: “Tôi mới là chủ tịch của Hầu Tước, khi nào buổi lễ bắt đầu đều do tôi quyết định, các người là cái thá gì, chuyện vừa rồi...”

“Thấy tôi dễ bắt nạt, liền nói muốn thu mua Hầu Tước, thấy tôi có chỗ dựa vững chắc sau lưng bèn nói là lời đùa? Tôi không phải ngốc, có ngu mới tin lời của mấy người!”

“Bây giờ, với tư cách là chủ tịch của Hầu Tước, tôi nói cho các người biết, Hầu Tước không chào đón hai người, mời hai người lập tức rời khỏi bữa tiệc!”

Lời vừa dứt, tiếng bàn luận lập tức vang lên.

Vừa rồi bọn họ không phải không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, mà là không dám lên tiếng, nhưng giờ vấn đề là, vốn dĩ tưởng rằng tập đoàn Hầu Tước đi đời rồi, kết quả tình thế lại đảo ngược.

Hai người trước đó vốn kiêu ngạo, giờ đột nhiên trở nên hèn nhát, lại còn bảo đó là nói đùa?

Đây con mẹ nó là đang diễn kịch gì?

Lại nhìn vào cục diện hiện tại, chủ tịch Bạch lạnh lùng đuổi người, lời nói không chút khách sáo, bọn họ chỉ muốn biết, chủ tịch Bạch lấy đâu ra dũng khí?

Dù có chỗ dựa vững chắc đến đâu, cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ? Có câu nói thừa một đường cho chính mình, sau này gặp lại dễ nói chuyện!

Một cậu chủ của nhà họ Diệp- chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, một phó chủ tịch liên đoàn thương mại tỉnh, đây hoàn toàn là đắc tội người khác, sau này sẽ không dễ dàng gì!

Lâm Cuồng không sợ làm to sự việc còn nói thêm: “Nghe thấy chưa? Còn đứng đây làm gì? Đi đi chứ?”

Diệp Hoan bất lực lạnh lùng liếc nhìn Bạch Diệc Phi, trầm giọng nói: “Vậy thì chúc buổi lễ kỉ niệm của chủ tịch Bạch diễn ra thuận lợi”.

Sau đó, Diệp Hoan xoay người rời đi.

Tùng Vưu Duy thấy vậy cũng đi theo, nhưng lúc đang đi thì nhìn thấy Đào Yêu, ánh mắt gã ta đảo một vòng, lóe nên ý tưởng nào đó thì cười và nói: “Chủ tịch Bạch, tôi cũng chúc buổi lễ của anh thuận lợi, lúc đến cũng không mang theo quà gì, hay là, tôi tặng cô ta cho anh, coi như đền tội”.

Đào Yêu bị Tùng Vưu Duy đẩy ra phía Bạch Diệc Phi.

Tặng phụ nữ trắng trợn như vậy sao? Vợ của chủ tịch Bạch lại còn đứng ngay đó nữa?

Lâm Cuồng khinh thường nói: “Anh không biết xấu hổ sao? Người ta có vợ rồi, lại dám tặng phụ nữ trước mặt vợ anh ấy?”

“Thì ra người đẹp này là vợ của chủ tịch Bạch?”, Tùng Vưu Duy liếc nhìn Lý Tuyết đầy ẩn ý.

Bạch Diệc Phi cau mày, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng hơn, nhưng câu trả lời của anh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người: “Được, vậy tôi sẽ nhận”.

“Cái gì?”

Mọi người há hốc miệng kinh ngạc.

Dám nhận phụ nữ trước mặt vợ mình, anh to gan đến mức như vậy ư?

Chỉ có thể nói: Người có tiền có khác, đúng là biết cách chơi!

“Vậy tôi không làm phiền anh nữa”.

Tùng Vưu Duy nói xong liền xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook