Một Bước Lên Tiên

Chương 495: Ai nói là người của thành phố Thiên Bắc

Mai Bát Gia

02/02/2021

Vừa dứt lời thì những người khác cũng phản ứng lại, bọn họ đều cười phá lên.

“Còn nghĩ là ai chứ? Hóa ra là chủ tịch cũ của tập đoàn Hầu Tước”.

“Ha ha, chắc không phải tới tìm lại cảm giác quyền cao chức trọng đấy chứ".

“Nghĩ rằng chúng tôi dễ ức hiếp lắm à? Muốn ra oai cũng chọn sai chỗ rồi?”

“Quả nhiên là vợ chồng, giống hệt giám đốc Lý, đều tới để ra oai cả! Chả là cái gì mà cũng đòi tỏ vẻ".

“...”

“Mẹ nó, câm miệng hết cho tôi”.

Tiếng gầm lớn làm mọi người sợ hãi ngậm miệng lại.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: "Ông, anh, cả anh nữa, lập tức cút hết cho tôi”.

Anh chỉ vào Hoàng Vĩ và đám người chế giễu Lý Tuyết cùng người của anh.

Hoàng Vĩ chưa từng bị người khác đối xử như vậy nên lập tức đập bàn: “Con mẹ nó, tại sao tôi phải cút hả? Người phải cút là anh chứ".

“Đúng vậy, anh tuổi gì?”

Lập tức có người hùa theo.

Một lát sau Bạch Diệc Phi bước lên trước ánh mắt của mọi người, anh đi tới trước mặt Hoàng Vĩ, sau đó giơ tay tát.

“Bốp!"

Tiếng tát vang dội, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng.

Lúc này ai nấy đều ngơ ngác.

Bọn họ cảm thấy sững sờ trước hành động của Bạch Diệc Phi.

Phòng họp vốn đã yên lặng giờ lại càng im ắng hơn, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lý Tuyết cũng sửng sốt nhìn Bạch Diệc Phi, cô toàn hoàn không nghĩ Bạch Diệc Phi sẽ trực tiếp ra tay như vậy, cái tát này vừa khiến cô kinh ngạc lại vừa trút được cơn giận trong cô, nhưng mà sau đó cô lại cảm thấy lo lắng.

Lo lắng những người này sẽ thật sự bỏ đi, nếu như vậy thì công ty phải làm thế nào đây?

Hoàng Vĩ cứng đờ người, ông ta che mặt rồi mở to mắt trừng Bạch Diệc Phi: “Con mẹ nó, mày dám đánh tao hả?”

“Tôi đánh ông đó", Bạch Diệc Phi nói xong thì lại tát tiếp một cái nữa.

Bạch Diệc Phi trải qua huấn luyện nên đương nhiên lực tay cũng không nhẹ gì, sau cái tát này thì Hoàng Vĩ loạng choạng nghiêng ngả, sau đó ông ta ngã ngồi xuống ghế.

Sau khi nhìn thấy Hoàng Vĩ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế thì Bạch Diệc Phi mới nhìn sang mọi người: "Mấy người nghe cho rõ đây, công ty Phúc Thụy này là tôi mua cho vợ tôi, cô ấy mới là tổng giám đốc nơi này".

“Còn nữa, công ty này là công ty của cá nhân tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới tập đoàn Hầu Tước”.

“Mấy người mau cút hết cho tôi! Công ty không cần những con mọt đục khoét như mấy người”.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ do dự không dám đi.

Lúc này Hoàng Vĩ lại đứng dậy, ông ta chỉ vào Bạch Diệc Phi rồi lớn tiếng nói: “Bạch Diệc Phi, mẹ nó não mày có vấn đề hả? Công ty này không liên quan tới tập đoàn Hầu Tước, nhưng nếu bị tập đoàn Hầu Tước ngăn cấm thì công ty lấy đâu ra đất phát triển nữa hả?”

"Chúng tao không đi đã là nể mặt mấy người rồi, đừng có mà không biết phải trái".

“Nếu như mày bắt chúng tao đi thì công ty sẽ càng nhanh đóng cửa thôi, căn bản không cần đến lúc tập đoàn Hầu Tước cấm hoạt động đâu".

Hoàng Vĩ vô cùng hung hăng, ông ta tin chắc rằng công ty sẽ không để bọn họ đi, dù sao công ty lớn như này cũng cần có người chống đỡ, bọn họ lại là quan chức cấp cao không thể thiếu được.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười lạnh: “Tôi bảo mấy người cút, nghe không hiểu tiếng người à?”

“Hừ! Nghĩ rằng không có mấy người thì công ty không thể tiếp tục hoạt động à? Mấy người cũng đề cao bản thân quá rồi đấy”.

Nói xong thì Bạch Diệc Phi lấy điện thoại ra.

“Tôi sẽ cho mấy người biết rằng không có tập đoàn Hầu Tước thì tôi còn có thể tiếp quản được công ty này, còn có thể phát triển ở thành phố Thiên Bắc này hay không”.

Dứt lời thì điện thoại được bắt máy.

“Alo, anh Bạch?”, trong điện thoại vang lên giọng nói của Lâm Cuồng.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: "Cậu giúp anh một việc được không?”

“Đương nhiên rồi”, Lâm Cuồng nghe vậy thì vui sướng, từ trước tới nay cậu ta đều muốn giúp Bạch Diệc Phi, nhưng khổ nỗi không có cơ hội.

“Vợ của anh có một công ty trang sức, cần một nhóm quản lý và thiết kế cấp cao, không biết cậu có thể tìm vài người giúp anh không?”

“Đương nhiên có thể”, Lâm Cuồng tỏ vẻ đương nhiên, cậu ta nói: “Khi nào cần?”

“Cần gấp, nếu hôm nay có thể tới được thì tới luôn đi”, Bạch Diệc Phi nói.

Lâm Cuồng lập tức nói: “Anh Bạch, anh đợi chút, nửa tiếng sau sẽ có người tới”.

“Được, cảm ơn cậu", Bạch Diệc Phi thấy Lâm Cuồng vui vẻ giúp mình như vậy thì cũng thật lòng cảm ơn cậu ta.

Lâm Cuồng cười ngượng: "Anh Bạch đừng nói mấy lời khách khí như vậy, bây giờ em lập tức đi liên hệ ngay”.

Nói xong thì Lâm Cuồng cúp máy.

Bạch Diệc Phi thở phào một hơi, thật ra anh không chuẩn bị gì hết, anh gọi điện thoại đột ngột cho Lâm Cuồng nhưng trong lòng không biết cậu ta có giúp mình hay không, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng tốt rồi.

Đám người nghe thấy lời của Bạch Diệc Phi, cũng nghe rõ lời của Lâm Cuồng, bởi vì Bạch Diệc Phi mở loa ngoài.

Người trong điện thoại là ai?

Nửa giờ đồng hồ đã có thể tìm được một nhóm thiết kế và quản lý cho công ty trang sức?

Đùa à?

Hoàng Vĩ vẫn cho rằng không đúng: “Bạch Diệc Phi, mày cho rằng tùy tiện tìm một người tới diễn kịch là có thể che mắt mọi người à? Sẽ không có ai trong thành phố Thiên Bắc này tới đâu".

“Đúng vậy, tập đoàn Hầu Tước đã công bố rồi, chắc chắn sẽ không có ai tới đây đâu”.

“Đây chắc chắn là diễn kịch rồi”.

“Giả tạo quá”.

Mấy người kia lại hùa theo Hoàng Vĩ.

Bạch Diệc Phi cười nói: "Ai nói là người của thành phố Thiên Bắc hả?”

“Cái gì?”

Mọi người đều ngạc nhiên: "Không phải là người của Thiên Bắc thì lẽ nào là người thủ đô?”

Hoàng Vĩ không tin Bạch Diệc Phi có khả năng đến vậy, không tin có thể mời được người ở thủ đô tới, bọn họ còn chả liên hệ được với người thủ đô chứ huống hồ gì Bạch Diệc Phi bây giờ chả có gì cả.

Lý Tuyết cũng kinh ngạc, dường như cô đã nghe thấy giọng nói của người kia ở đâu đó rồi, nhưng cô nghĩ mãi không ra đó là ai, nếu là người quen của Bạch Diệc Phi thì cô cũng biết, người đó chắc chắn nói được làm được.

“Bản thân không làm được nên cho rằng người khác cũng không làm được hả”, Bạch Diệc Phi khinh thường.

Sắc mặt Hoàng Vĩ trầm xuống, ông ta vẫn không tin Bạch Diệc Phi có năng lực này, không tin anh thật sự có thể mời người ở thủ đô tới đây, ông ta đập bàn nói: "Được, tao muốn xem mày có thể diễn kịch đến bao giờ, mày nói nửa giờ đồng hồ, vậy tao sẽ đợi xem, sau nửa tiếng nữa nếu không có ai tới thì mày phải lập tức xin lỗi chúng tao”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook