Mộng Thường Và Em!

Chương 1:

An Viên

15/01/2021

Tiếng radio được mở từ điện thoại của chàng trai đang ngồi một mình trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn ra phía con sông xanh biếc không điểm dừng kia.

“Mãi về sau trong giấc mơ của anh, chúng ta đi trên những con đường dài, bóng chúng ta đổ chầm chậm như người già hoài cổ lại những câu chuyện xưa cũ. Chỉ đáng tiếc là giấc mơ quá ngắn còn hiện thực quá dài. Chúng ta rời xa nhau trong những năm tháng cô đơn và nuối tiếc của tuổi thanh xuân."

“Nhớ em!”

Đúng vậy anh đang nhớ về cô ấy rất nhiều. Một mình anh ngồi đây, dưới tán cây hoa trà my đỏ rực, lâu lâu có làn gió nhẹ ngang qua làm những bông hoa ấy rơi xuống một cách tự do.

Anh nhặt lấy bông hoa trà my đỏ và nhìn chúng khẽ mỉm cười nhẹ. Nhưng nụ cười của anh không phải vì thích thú mà là một nụ cười buồn nhớ về những hồi ức quá khứ.

Anh suy nghĩ trong lòng mình “Không biết một lúc nào đó, em bất chợt nhớ ra anh và chạy đến ôm anh không nhỉ?” rồi anh chợt cười nhạt và cũng tự mình câu trả lời “Chắc có lẽ là không rồi và mãi mãi sau này sẽ như vậy, cô ấy sẽ không nhớ lại được nữa mà quên đi. Là do mày quá ảo tưởng thôi.”

Với lấy điện thoại dưới nền cỏ tắt radio đi, anh phà ra hơi thở nhẹ và lại đưa mắt nhìn về con sông xanh ngắt ấy. Nhiều khi anh chợt cảm thấy mình yếu lòng hẳn đi, từng ngày trôi qua quá dài khiến con tim anh trở nên mệt mỏi. Nhưng giờ mọi thứ đã thuận theo ý trời, anh cũng phải học cách chấp nhận quên đi ngay từ lúc này.

Ở đâu đó, cô gái ấy đang hạnh phúc trên lễ đường nhưng cô đâu biết rằng có người vẫn mãi nhung nhớ về cô ở thảo nguyên hoa trà my này cơ chứ.

Anh thôi không suy nghĩ nữa, cắm tai nghe vào điện thoại để nghe nhạc. Anh mở điện thoại ra thì có hơn 10 cuộc tin nhắn thoại và anh ấn vào để mở tin nhắn.

“Đặng Quân, em đang ở đâu vậy? Chị gọi em cả chục cuộc sao em không nghe máy hả? Chị lo lắng cho em lắm đấy. Em mới phẫu thuật không nên ra ngoài đi lung tung lỡ có chuyện không may xảy ra thì sao. Mau trở về bệnh viện cho chị. Nhận được tin nhắn thoại, gọi lại cho chị nhé.

Anh chả buồn gọi lại mà để điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống nền cỏ rồi lấy mũ lưỡi trai bỏ trước mặt che đi ánh sáng trời đang rọi vào và cứ thế nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành không suy nghĩ nhiều nữa để cảm thấy nhẹ lòng hơn.

“Coi như cả đời này anh đã mượn em một đoạn đường….”

“Chỉ một đoạn thôi sao?...”

Lời nói ai đó thì thầm trong gió khiến anh thoáng ngạc nhiên, bỏ mũ lưỡi trai sang một bên.

“Tú Anh!”

“Là em đây!”

Hai ánh mắt nhìn nhau với hai dòng cảm xúc dâng trào.

Từ đây bao nhiêu ký ức của ngày tháng thanh xuân trưởng thành trong quá khứ lại tràn về.





#Miền ký ức

“Xin chào! Cũng lâu rồi đấy nhỉ?”

Cậu hạ cuốn sách xuống nhìn màn hình rộng trên cổng lớn của học viện Hoàng Gia. Cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm trắng thuần khiết ấy cùng nụ cười tươi như ánh mặt trời trong một video quảng cáo.

“Hôm nay cậu trong đẹp lắm! Mình muốn ôm cậu. Trong những lúc thế này hãy đến bên mình khi nổi đau không thể giải quyết được. Hãy đến với mình dù trong hoàn cảnh nào và dù chuyện gì xảy ra. Thì tớ cũng sẽ yêu cậu hết phần đời còn lại.”

Mộng Thường là tên của cậu, một cái tên ai nghe cũng cứ tưởng là nữ nhưng thực chất là một cậu thiếu niên 17 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài của cậu họ cứ ngỡ một đứa con gái với làn tóc đen dài óng ả suông mượt, hầu như che đi những nét trên khuôn mặt không ai nhìn rõ vì cậu thường xuyên đội mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt. Nhưng hôm nay cậu hứng lên cột bó gọn lại bờ hững với tóc mái dài.

Cậu luôn bị bạn bè trêu chọc nam không ra nam nữ không ra nữ, giới tính không rõ ràng cậu đều bỏ ngoài tai mặc kệ mà sống, tất thấy đều có nguyên do khiến cậu thành như vậy. Cậu khẽ quay người lặng lẽ bước đi với dáng vẻ khoan thai trầm ổn.

Phía trên căn tin tầng trệt.

Tú Anh cầm hộp sữa vinamilk trên tay vừa mới mua cùng với bánh mỳ kẹp rời đi trong sự dòm ngó chỉ trỏ của nhiều học sinh khác quanh đây. Tú Anh chằng quan tâm mấy vì cô đã quá quen với những ánh nhìn không mấy thiện cảm trong suốt gần ba năm học dành cho cô ở đây rồi.

Vẻ bề ngoài lạnh lùng khó gần của Tú Anh đa phần khiến những học sinh ở đây cảm thấy không ưa gì cô vì họ cho rằng cô chảnh chọe kiêu kỳ, ra vẻ mình đây là tiểu thư đài cát. Vốn cô cũng chính là một trong những học sinh được chọn quay quảng cáo cho trường, với nhan sắc được ca tụng như búp bê sống ấy, cô sở hữu đôi mắt biếc to tròn như mắt mèo, làn tóc hơi hoe nâu dài suông tới lưng tạo nên vẻ đẹp hoang dại như nàng thơ.

Cô không có bạn, chỉ một chơi một mình, ăn một mình, đọc sách một mình, khái niệm của cô là ai chơi được thì chơi không được thì thôi cô chẳng cần thiết tha gì. Khẽ đâm ống hút vào hộp sửa vừa đi vừa uống thì chợt cô đứng khựng lại vì không may lỡ va phải bè lũ đám học sinh nữ tự xưng là “chị đại” của trường.

“Chết tiệt!”

“Xin lỗi.”

Tú Anh chỉ buông hai chữ ngắn gọn như có chuyện gì xảy ra, cô lơ đi không muốn dính dáng gì với “lũ giặc” chuyên gây sự và bắt nạt người khác, cô vốn dĩ đã quen rồi. Cô chưa từng để bọn họ bắt nạt mình một cách dễ dàng. Cô ngậm ống hút hút sữa đi lướt qua mặt bọn họ một cách thản nhiên như không thì bọn họ đẩy vai cô giữ lại lớn giọng:

“Này đi Vương Tú Anh, xin lỗi là xong thôi sao?”

“Lê Kiều, bọn mình có cần trả thù cho cậu không?”

“Đừng bận tâm!”

Lê Kiều cất giọng đáp, nhìn Tú Anh bằng đôi mắt khinh thường. Đi theo bên cạnh còn có những cô bạn cực kỳ trung thành “như lũ đầy tớ”.

“Làm đi!”



Tú Anh thản nhiên đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến vô cảm, đôi mắt nhìn đối phương như khơi gợi con quỷ trong họ.

Nghe Tú Anh nói vậy Lê Kiểu tưởng mình nghe nhầm nhếch môi hỏi lại:

“Mày nói cái gì?”

Tú Anh thở phắt một cái vì cô chẳng thích nhắc lại lần hai nhưng cũng đáp trả lại:

“Thích thì làm đi!”

Máu trong người Lê Kiều như sục sôi trước lời thách thức của Tú Anh, cô nàng hùng hổ lên nắm tóc Tú Anh vung tay định tát cô nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tú Anh bắt lấy cổ tay nắm chặt lại rồi đẩy mạnh một phát, khiến cô nàng ngã phịch xuống nền với bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang nhìn xung quanh.

“Con khốn này!”

Cô bạn cùng phe thấy vậy nổi khùng lên xông xáo tới nhưng lãnh ngay cú đá vào bụng cực ngầu của Tú Anh mà ngã sõng soài ra đó. Lê Kiều ngước mặt lên nhìn Tú Anh với đôi mắt hùn hụt ngọn lửa giận dữ quát tháo:

“Mày đang làm gì vậy hả? Mày vẫn muốn đi học chứ hả, con ranh?”

Tú Anh an nhiên vuốt tóc ra sau với dáng vẻ kiêu hãnh nhìn hai cô bạn bằng đôi mắt đen hoang dại. Những cô bạn khác cùng bè đều đứng hình. Trên môi cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng cất giọng nói:

“Đương nhiên vẫn muốn đi học chứ. Công nhận các cậu chăm chỉ ghét tôi thật đó, nếu tôi bị các cậu phá hủy rồi các cậu có được lợi ích gì không?”

Nói đoạn Tú Anh tu hết hộp sữa không còn một giọt rồi bóp vỏ hộp trong lòng bàn tay đến méo mó với nụ cười ma mị tiếp lời:

“Không khôn khéo, không giả tạo, đau đầu quá! Chắc các cậu khát khao nhìn thấy tôi khóc vì trò đùa bắt nạt của các cậu lắm nhỉ?”

Chưa đầy một phút một giọt nước mắt lắm dài trên bờ má của Tú Anh một cách nhanh chóng khiến ai nấy đều sững sờ. Vẻ mặt cô vẫn tỏ ra dửng dưng, cô đưa tay quệt đi, nhìn cô bạn Lê Kiều cất giọng cao vút:

“Nước mắt đó, hài lòng cậu chưa hả, Kiều?”

Nói rồi, Tú Anh bước đi vì không muốn dây dưa với đám này nữa.

“Mày đứng lại đó cho tao, Tú Anh!”

Lê Kiều đứng phắt dậy chạy tới vung tay xô Tú Anh ngay khi cô đang đi xuống cầu thang khiến Tú Anh không giữ được thăng bằng ngã người xuống. Vừa đúng lúc đó, Mộng Thường đang từ phía dưới đi lên được nửa đoạn theo phản xạ cậu giang tay ôm lấy cô bạn, thể là cả hai đều ngã lăn xuống khỏi bậc thang và ngất lịm đi trong hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thường Và Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook