Trang Chủ
Xuyên Không
Mộng Thiên Thu - Một Kiếp Nhân Sinh
Buổi Săn Bắt Hoàng Cung .

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Sáng sớm hôm sau thái giám trong cung đã đi gửi thư mời tới cho những quan viên đại thần, tức nhiên cũng có cả Mộ Dung gia tộc, nhưng thường lệ vẫn có nàng. Buổi săn bắt sẽ được diễn ra sau hai ngày nữa, trong cung thì dang bận rộn vì việc tam hoàng tử bị diệt môn và hoàng đế đổ bệnh, nàng sau khi nhận được thư của nhị ca cũng là lo lắng không yên bởi vì dẫu nàng biết trước được mọi chuyện nhưng làm sao để thay đổi nó mà không kiến cho nó gây ra thêm bất kỳ một bất lợi nào khác mới là việc khó.

-Nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là phải hành động trước đối phương một bước, đêm trước buổi săn bắt nàng gửi thư đến cho Ngụy tướng quân, lúc này ông ấy chỉ là một vị phó tướng dưới chướng Lâm tướng quân, có điều hai người này luôn xích mích với nhau mà Ngụy tướng quân lại rất là thần tượng bá phụ của nàng vì thế nàng giả bút tích và ấn ký của bá phụ để gửi thư cho Ngụy tướng quân. Trời sáng nàng cùng với mẫu thân đi ra xe ngựa cùng nhau đi về phía ngoại thành nơi tổ chức buổi săn bắn, xe ngựa dùng lại nàng cùng mẫu thân xuống xe, những vị đại thần khác thấy nàng cũng là cung kính cúi cầu, chào hỏi. Bỗng bên kia có tiếng gọi lên vang lên.

Thuần Nghi bên này a !

- Nàng quay đầu nhìn về phía đang gọi mình, là Khánh vương mà người đi cùng Khánh vương là Cung Dạ, nàng cố lấy lại bình tĩnh mở miệng cười.

Tiểu muội Thuần Nghi, tham kiến ngũ ca và thất ca .

- Cung Dạ nhìn nàng hắn chỉ cười gật đầu, Khánh vương vui vẻ nói.

Muội lần đầu tới đây, đừng đi lung tung coi chừng đi lạc đấy.

Muội biết rồi, muội không còn nhỏ nữa, sao mà người lớn các huynh ai nấy cũng muốn quản muội hắn vậy?

- Khánh vương và hắn cùng cười.

Ừm muội lớn rồi, nhóc con ạ.

- Nàng bĩu môi tức giận nói.

Không chơi với các huynh nữa, hứ.

- Sau đó nàng quay đầu đi mất, Khánh vương nhìn hắn nói.

Nha đầu này...thật là...

- Hắn nhìn thân ảnh của nàng sao đó khẽ cau mày, chạy tới một chỗ không có người, nàng ngước mắt nhìn bàn tay bị mình nắm chặt tới rướn máu mà thở dài, nàng lấy một chiếc bình nhỏ trong tay áo ra, xoa nhẹ lên vết thương, rồi cố tỏa ra vui vẻ mà đi ra gặp mọi người. Một lúc sau đại hoàng tử Hiên Viên Diệp đến, mọi người cũng là tập cung lại một chỗ, đại hoàng tư đứng trên một cái sàn gỗ đứng trước mọi người vang giọng nói.

Hoàng thất chúng ta có một tục lệ, cứ mỗi năm vào ngày này hoàng đế cùng với các hoàng tử và đại thần sẽ thi nhau săn bắt, mục đích là kiểm tra kỹ năng và tiễn thuật của mọi người. Những con vật bắt được nếu như quý hiếm sẽ dâng hiếm lên tổ tiên, còn những con còn lại sẽ được làm thịt để tiếp đãi mọi người đêm lửa trại. Mọi năm lúc nào cũng là phụ hoàng tổ chức săn bắt nhưng năm nay phụ hoàng lại bị bệnh nặng mà buổi lễ này không thể hủy cho nên phụ hoàng đã ra lệnh cho ta tổ chức buổi lễ này thay người, vì đây là lần đầu tiên ta làm việc này cho nên nếu có gì không thỏa đánh mong các vị đệ đệ và đại thần bỏ qua cho.

- Lần của hắn nói xong, mọi người cũng là vui vẻ nói.

Đại hoàng tử quá lời rồi, chúng ta làm sao trách ngài được kia chứ.

Đúng vậy a, mỗi người chúng ta cũng quen với chỗ này rồi, không gì không thỏa đáng cả.

- Hắn nghe bọn họ nói thế, cười thầm nghĩ bụng là mọi chuyện đều nằm trong sự xắp sếp của hắn, hắn nói to.

Nếu các vị đã không có gì phàn nàn, vậy buổi săn bắt hoàng cung năm nay chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mộng Thiên Thu - Một Kiếp Nhân Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK