Mộng Thiên Nhai

Chương 9: Thanh Hoa Môn

timetth

12/12/2013

Nam Mộng trợn tròn mắt!

Rất lâu !

Rất lâu sau!

''Cái này .....''

Nam Mộng không biết nói gì.

Lúc này lại nghe Thiên Nhai nói:''Chủ nhân cảm thấy không thể tin nổi sao ?''.

Nam Mộng nói:''Quá mức bất khả tư nghị''.

Thiên Nhai lắc đầu ,thở dài :''Thật ra cái này còn có rất nhiều hạn chế".

Nam Mộng nghi hoặc :''Hạn chế ?''.

''Không phải như thế này đã rất nghịch thiên rồi sao? Từ một lại hóa mười hai , điều này quả thật đã quá kinh thế hãi tục''.

Thiên Nhai nói: ''Thật ra không phải thứ này cái nào cũng có thể làm như vừa rồi được''.

Nam Mộng đã có chút không kiên nhẫn:''Được rồi , ngươi nói rõ hơn đi ,đừng rào trước đón sau như vậy ''.

Thiên Nhai nói :'' Thật ra cái này chỉ có thể ''phân hóa'' hóa được những thứ thuộc ngũ hành ''.

"Nói cách khác là những thứ không thuộc ngũ hành ta không thể làm như vừa rồi được ''.

"Mà những thứ không thuộc ngũ hành trên đời này có rất nhiều ''.

Nam Mộng tò mò ,hỏi:'' Cụ thể là những thứ nào ? Ngươi cũng biết ta không biết chút gì về những thứ cao thâm này ''.

Thiên Nhai lắc lắc cái thân của mình :'' Ví dụ như chủ nhân ''.

''Ta ?''.

Nam Mộng cười khổ ,nói :'' Ta thì liên quan gì chứ ''.

Thiên Nhai không trả lời ngay mà bay quanh Nam Mộng một vòng ,sau đó mới nói :'' Vì chủ nhân ngài có linh hồn ''

''Mà thứ này ''Ngũ Hành Nhất Nguyên Hợp '' không thể '' phân hóa '' được ''.

Nam Mộng nói :'' Nói vậy , ngoài linh hồn của ta ra , tất cả những thứ trên người ta ngươi đều có thể ''phân hóa'' được ?''.

''Không sai !''.

Thiên Nhai lại nói tiếp :'' Linh hồn con người hay của thú vật đều không thuộc ngũ hành , cái này thuộc về ''Thái Cực '' ''.

''Mà Thái Cực chính là ''Anh cả ! ''.

''Còn ''Anh hai ''Chính là Âm Dương ! ''.

Thiên Nhai lại nói :'' Bản thân ta chỉ mang trên mình bổn nguyên ngũ hành của Thiên Địa ''.

Nam Mộng gật đầu , sau đó lại hỏi :'' Vậy tại sao ngươi có thể đánh tráo được linh hồn của ta với Trần Xuân Bình ,cái này không phải thuộc phương diện linh hồn sao ?''.

''Cái này thì khác ''.

Thiên Nhai nói :'' Đây chỉ là chút khả năng khác của ta mà thôi , việc này không có nghĩa là ta có thể sinh ra hay tái tạo được linh hồn ''.

Thiên Nhai lại lắc đầu ,thở dài nói :'' Ngoài những thứ không thuộc ngũ hành ra ,đối với những thứ thuộc Thiên Địa Pháp Tắc ta cũng vô lực ''.

Nam Mộng ngạc nhiên :'' Thiên Địa Pháp Tắc ?''.

Thiên Nhai nói :'' Cụ thể như là những thứ mang trên mình một không gian riêng ''.

Nam Mộng kinh ngạc ,có chút khó hiểu ,nói :'' Trên đời này có tồn tại những thứ như vậy ?''.

Thiên Nhai gật khẳng định :'' Có chứ ,đợi chủ nhân tu luyện đến tu vi cao thâm tự nhiên sẽ hiểu về điều này ''.

Nam Mộng nghe xong ,không nói gì ,chỉ cúi đầu suy nghĩ .

Không biết qua bao lâu ,mới nghe Nam Mộng thở dài ,nói :'' Về việc giúp ngươi ,ta cũng không thể nói trước ,hiện tại ta còn rất yếu , riêng cái giới diện ta đang sống đây thôi , hiện tại ta còn chưa biết nó trông như thế nào ,chứ đừng nói đến 12 vạn 8000 hạ giới , 1 vạn 6000 trung giới cùng 3000 giới diện thượng giới như ngươi nói .Ta.....''.

''.....Quá nhỏ bé !''.

Nam Mộng lại nói :'' Bất quá , ngươi đã gọi ta một tiếng chủ nhân ,mà việc này lại ảnh hưởng đến nhiều giới diện như vậy ,nhiều sinh linh như vậy .Ta cũng không thể không để ý đến ''.

''Thế này vậy ''.

Nam Mộng nói :'' Nếu đến lúc mà ''Anh hai '' của ngươi bắt đầu tàn phá thế gian ,nếu ta cảm thấy bản thân mình có đủ thực lực ,ta sẽ cố gắng thử xem sao ''.

''Bất quá ta sẽ không nói chắc được điều gì ''.

Thiên Nhai lắc lắc nói :'' Không sao ,chỉ cần chủ nhân đồng ý là tốt rồi .Việc chủ nhân cần làm bây giờ là cố gắng tu luyện ,cho đến khi phi thăng trung giới ,thậm chí là thượng giới .Đến lúc đó việc gì phải đến thì sẽ đến thôi ''.

Nam Mộng gật đầu , sau đó khôi phục lại tinh thần ,cười cười nói :''Được rồi ,việc ngươi muốn nói chắc cũng xong rồi chứ , ta cũng phải đi ra ngoài ,dù gì hiện tại ta cũng còn quá yếu , còn cần phải làm rất nhiều thứ ''.

''Được ''.

***

Nhìn xunh quanh căn phòng ,Nam Mộng có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng .Một giấc mộng quá.....

Nam Mộng không biết nói gì !

Để trấn an cho lòng mình ,Nam Mộng dùng một cách cực kỳ trực tiếp cùng đơn giản .

''Thiên Nhai , ngươi có nghe ta nói không ! ''.Nam Mộng một mình một người trong căn phòng , nói ra lời này ,thoạt nhìn có chút quỷ dị .

Đáng ngạc nhiên hơn là ngay sau đó lại có một âm thanh vang lên :'' Có ,có chuyện gì sao chủ nhân ''.

Nam Mộng thở phào một hơi .

Đây không phải mơ !

Quay đầu nhìn chiếc ngọc giản trên bàn , Nam Mộng liền nghĩ đến việc mình cần phải làm.

Cầm ngọc giản lên , dựa vào những lời của Đoàn Chính Tâm đã nói trước lúc đi .Nam Mộng mới phóng xuất ''Thần thức '' còn được gọi là ''Nguyên Thần '' này tiến vào chiếc '' Ngọc giản trước mắt.

Không biết qua bao lâu sau ...

Nam Mộng ngẩn đầu lên ,gương mặt không tỏ vẻ gì ,đặt ngọc giản xuống bàn ,Nam Mộng lâm vào trầm ngâm .

Bên trong chính là phương pháp tu luyện của bộ công pháp Đoàn Chính Tâm đã dạy cho Nam Mộng ,là một bộ công pháp Kim hệ ,tên là Hoàng Cương Quyết .Chỉ là một bộ pháp quyết cấp thấp ,không có gì đặc biệt .

Ngoài ra còn có ghi lại không ít các loại pháp thuật cơ sở , cùng một số những kỹ xảo về cách vận dụng pháp lực cũng như thần thức .Cùng với đó là bản đồ về Thanh Hoa Môn ,phía trên được người dùng thần thức vẽ lại các loại địa hình cùng cách phân bố kiến trúc hay các khu vực đáng chú ý .Ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt.

''Ồ''.

Bên trong có một tin tức khiến Nam Mộng chú ý .Nói chính xác hơn là cách vận dụng thần thức.

Chỉ nghe Nam Mộng nói :''Thiên Nhai ,ngươi nói ngươi ở trong đầu ta phải không?''

''Đúng vậy ,chủ nhân ''.

Nam Mộng gật đầu ,lại hỏi :''Vậy ở vị trí nào ,sao ta không cảm nhận được ''.

''Ở nơi mi tâm ,giữa hai lông mày ,chủ nhân thử cảm nhận thử xem sao !''.

Nghe vậy Nam Mộng liền cười cười ,tựa như đã hiểu ra gì đó :'' Không cần cảm nhận ,ta trực tiếp tiến vào ! ''.

Dứt lời Nam Mộng liền nhắm mắt lại .

Sau đó trước '' mắt '' Nam Mộng cảnh tượng liền đại biến.

Chỉ thấy lúc này trước mắt hắn chỉ toàn một màu đen , xunh quanh không hề có gì nổi bật .Ngoại trừ hai thứ đang lơ lửng trước mắt hắn.

Đột nhiên lúc này lại truyền ra âm thanh của Nam Mộng :'' Ngươi ở trong ý thức hải của ta ''.

Trước mắt Nam Mộng lúc này đang có hai quả cầu lơ lửng bất động nguyên chỗ . Một vàng ,một trắng .Bất quá viên cầu màu trắng có chút giống như một đoàn sương vụ ,thoạt nhìn có chút không thực chất.

Phía trên là một viên cầu màu vàng , nhìn viên cầu này ,Nam Mộng lại bất giác nhớ đến viên châu mình thấy được không lâu trước đây .

Ngoại hình giống y như đúc , không có gì khác biệt , vẫn là ánh sáng hoàng kim chói mắt .Ở nơi đây thoạt nhìn nó chẳng khác nào một vì sao trong đêm đen , lập lòe ,sáng rỡ .

Nhìn nó ,Nam Mộng liền bật cười :'' Là ngươi đấy phải không , Thiên Nhai ?''.

Ngay sau đó lại nghe âm thanh của Thiên Nhai vang lên :'' Không sai ! Hóa ra nơi đây gọi là ý thức hải ''.

Sau đó lại nghe Thiên Nhai nói tiếp :'' Cái ở dưới ta là gì vậy chủ nhân ''.

Thiên Nhai cười cười nói :'' Là ''Nguyên Thần '' hay còn gọi là '' Thần Thức '' của ta đấy ''.

Lại nghe Nam Mộng nói :'' Được rồi ,để ta dùng tâm thần của ta xâm nhập vào ''viên châu '' xem sao '' ,để ta xem thử có như ta dự đoán không ''.

Nói xong ,Nam Mộng tiến vào viên châu .

...

''Quả nhiên !''.

Nam Mộng nhìn khung cảnh xunh quanh , sau đó lại nhìn Thiên Nhai đang lở lửng trước mắt ,rồi lại cười nói :'' Được rồi ,ta phải ra ,ta cần phải đi chấp sự đường ngay bây giờ''.



...

Nam Mộng mở mắt ra ,sau đó đứng dậy ,đi tới trước cửa .Nam Mộng mở cửa bước ra khỏi phòng.

Nhìn bầu trời đã sáng rõ , Nam Mộng hít sâu vào một hơi ,nhắm mắt lại để ổn định tâm thần .Một lát sau mới thấy hắn mở mắt ,Nam Mộng định hướng một chút ,sau đó liền bước đi.

Đột nhiên một âm thanh vang lên .

''Két........''

Nam Mộng bất giác quay đầu.

Cách căn phòng của Nam Mộng không xa cũng có một căn phòng tương tự ,có lẽ nơi đây dành riêng cho đệ tử mới nhập môn ,lúc này đang có một thiếu niên vừa đóng cửa phòng ,cánh cửa lâu năm phát ra âm thanh trầm muộn.

Lúc Nam Mộng vừa nhìn sang ,người thiếu niên đó dường như cũng phát hiên ra Nam Mộng ,quay đầu nhìn lại .

Thấy đối phương đã thấy mình ,Nam Mộng liền theo lề thói cũ ,hướng đối phương mỉm cười chắp tay ,nói :'' Chào sư huynh ''.

Thiếu niên vừa thấy Nam Mộng liền bước nhanh tới ,khi cách Nam Mộng một khoảng cách vừa phải ,mới chắp tay đáp lễ ,sau đó nói :'' Huynh là .....''

Nam Mộng mỉm cười nói:'' Không dám ,đệ là Nam Mộng , chỉ mới nhập môn không lâu; không biết cao danh quý tánh của sư huynh?''.

Thiếu niên không trả lời ,mà cười cười nói :''Sư huynh tu vi ngang bằng ta ,mà thoạt nhìn sư huynh tuổi cũng lớn hơn ta không ít , vậy cứ để ta xưng hô huynh bằng sư huynh, thế nào ?''.

Nam Mộng nhất thời do dự , chỉ nghe Nam Mộng có chút ngập ngừng nói :'' Cái này ......chẳng dám dấu ngươi ,ta cũng chỉ mới nhập môn chín ngày mà thôi ,chuyện này.... hay là để ta xưng ngươi là sư huynh thì hơn''.

Thiếu niên dường như rất cởi mở ,nói chuyện cũng rất thoải mái ,nghe thấy Nam Mộng nói vậy thì mỉm cười nói :'' Ta tuy rằng nhập môn lâu hơn sư huynh không ít ,bất quá dù sao sư huynh cũng lớn tuổi hơn tiểu đệ ,việc này cũng là thuận lý thành chương mà thôi ,tiểu đệ tự biết mình kém cỏi ,sau này có sư huynh giúp đỡ cũng thoải mái hơn không ít''.

Đối phương đã nói như vậy ,tuy lời lẽ có chút khiêm tốn,Nam Mộng cũng chẳng biết nói gì hơn ,dù sao cũng chỉ cần làm tốt vai trò sư huynh là được rồi ,cũng không cần quá để ý .

Nghĩ xong Nam Mộng cũng liền đáp lại :''Vậy được ,ngu huynh xin nhận một tiếng sư huynh này vậy ''.

Sau đó Nam Mộng lại hỏi:'' Không biết sư đệ tính đi đâu , nếu cùng đường cũng tiện sư huynh thỉnh giáo sư đệ một chút''.

Thiếu niên nghe thế liền cười nói :'' Sư huynh khách khí ,đệ gọi Giang Bình .Chẳng qua là đêm hôm qua đệ vừa luyện thành tầng thứ nhất Trúc Cơ kỳ ,nên sáng nay tới chỗ Phương Dật sư huynh báo cáo một chút ''.

Nam Mộng nghe vậy liền kinh ngạc :'' Trùng hợp như vậy , ta cũng mới luyện thành tầng thứ nhất , ta sáng nay đến chỗ Phương Dật sư huynh cũng vì việc này ''.

Giang Bình nghe vậy kinh hỷ ,nói :'' Thật là khéo ,vậy hai chúng ta cùng đi ''.

Nam Mộng mỉm cười ,gật đầu :'' Được ''.

Dứt lời Nam Mộng cùng Giang Bình sóng vai mà đi ,lúc này Giang Bình mới quay sang Nam Mộng hỏi :'' Dường như sư huynh được vị trưởng lão nào đó dẫn kiến vào môn phái sau đó mới bắt đầu tu luyện phải không ?''.

Nam Mộng nói :'' Không sai ,ngu huynh cũng chỉ mới vào môn phái được chín ngày ''.

Giang Bình nghe xong liền cảm khái một tiếng ,sau đó nói tiếp :'' Chẳng dấu gì sư huynh ,hơn hai tháng trước đệ cũng chỉ là một thiếu niên vùi đầu vào đọc sách ,mong có một ngày đoạt lấy bảng vàng ,làm rạng rỡ phụ mẫu ,tổ tông .Sau đó chỉ chớp mắt một cái ,không biết có phải vì đệ có duyên với tu tiên hay không ,hai tháng sau đệ đã đứng ở đây ''.

Nam Mộng nghe vậy liền cười cười ,giọng nói cũng có chút đồng cảm:''Thế sự vô thường ,đời người có đôi khi rất khó lường trước được những sự việc sẽ xảy đến , mà những việc này thường thường đều sẽ thay đổi cả cuộc đời của họ .Không phải sư huynh nói quá ,những việc này thông thường con người sẽ bị cuốn theo dòng chảy của nó ,không hề có chút sức kháng cự nào ''.

Giang bình nghe thế liền lâm vào trầm mặc ,lát sau Giang Bình mới ngẩng đầu lên ,đôi mắt nhìn về phương xa , mỉm cười nói :''Tuy đệ không hoàn toàn thấu hiểu những lời huynh nói ,nhưng những gì đệ thấy và nghe được từ khi ý thức được đến nay cũng làm đệ hiểu được chút ít''.

Nam Mộng gật đầu ,cũng không tiếp tục vấn đề này ,mà đột nhiên hỏi:''Đệ vào môn phái thời gian cũng không ngắn ,chắc đệ cũng biết được không ít thứ ,có thể chỉ giáo ta dôi chút được không ?''.

Giang Bình cười cười chắp tay ,nói :''Sư huynh khách khí ,chỉ giáo thì đệ không dám ,nhưng đệ có thể nói cho huynh nghe những gì đệ thấy được''.

Nam Mộng chỉ cười gật đầu , không nói gì.

Giang Bình trầm tư một chút , sắp xếp lại một chút suy nghĩ ,sau đó mới chậm rãi nói:''Vài thứ này đệ cũng chỉ là người chứng kiến ,cho nên cũng không rõ lắm huyền cơ trong đó.Nhưng thông qua việc mấy vị sư huynh sư tỷ luận bàn tiên pháp ,đệ cũng có thể biết đến chút ít.Chẳng qua sư huynh có biết đến cái gọi là linh phù không ?''.

Nói đến câu cuối cùng Giang Bình quay sang Nam Mộng hỏi.

Nam Mộng đáp lại chỉ bằng một cái cười khổ cùng lắc đầu !

Giang bình chỉ gật đầu ,không nói gì ,sau đó lại nói tiếp:''Trong lúc đấu pháp hay luận bàn tu sĩ chúng ta hay sử dụng đến một thứ gọi là ''linh phù" .Thứ này đệ cũng không biết quá rõ ràng ,vật này bề ngoài thoạt nhìn như tờ giấy vàng ,phía trên có họa các loại đường văn mà đệ chẳng hiểu gì cả .Bất quá đệ nghe các vị sư huynh sư tỷ nói là loại ''linh phù ''này được chế tạo từ da của yêu thú ''.

Nam Mộng nghi hoặc :''Yêu thú ?''.

Giang Bình gật đầu nói tiếp :'' Đệ chỉ biết là loài vật này bề ngoài cũng tương tự như lang hổ trong rừng núi vậy ,bất quá nó lợi hại hơn rất nhiều ,nó cũng có thể tạo ra các loại pháp thuật như tu sĩ chúng ta vậy ,cũng chỉ có tu tiên giả mới có thể chống lại ,phàm nhân mà gặp phải cũng chỉ có đường chết ''.

Nam Mộng ngạc nhiên :'' Lợi hại như vậy''.

Giang Bình lắc lắc đầu: '' Đệ cũng chỉ nghe nói đến mà thôi ,còn chưa tự thân thể nghiệm qua ,bất quá tương lai khi huynh đệ chúng ta pháp lực cao thâm rồi cũng sẽ có dịp rõ ràng''.

Nam Mộng gật đầu :''Ừ ,cũng phải ''.

....

Vừa đi vừa nói ,chốc lát trước mắt Nam Mộng đã thấy nơi cần đến ,Nam Mộng quay sang nhìn Giang Bình ,cả hai nhìn nhau ,sau đó đồng thời gật đầu ,cùng nhau cất bước vào.

Vừa bước vào cửa ,Nam Mông đã thấy Phương Dật đang chăm chú ghi chép gì đó ,thấy vậy Nam Mộng liền quay sang nhìn Giang Bình ,Giang Bình lúc này cũng quay sang ,cả hai cùng gật đầu ,sau đó cả hai người tới trước bàn chắp tay cúi đầu nói :'' Chào Phương sư huynh ''.

Phương Dật lúc này đang chăm chú ghi chép ,bỗng nhiên nghe được tiếng nói ,liền ngẩng đầu lên ,quan sát hai người một chút ,có chút nghi hoặc hỏi:'' Hai vị sư đệ là ....''.

Nam Mộng lập tức nói :''Đệ là Nam Mộng mới nhập môn không lâu ,bên cạnh đệ là Giang Bình ,cả hai đều mới tu luyện đến tầng thứ nhất Trúc Cơ kỳ ,nên tới đây để báo với Phương sư huynh một tiếng ''.

Phương Dật ngây người một lúc ,sau đó như có điều hiểu ra ,liền lấy tay vỗ trán của mình ,cười ha hả ,nói:''Haha ,các đệ xem ,ta thật quá đãng trí rồi,được rồi ,chuyện của các đệ cũng chỉ là thủ tục cần thiết phải làm mà thôi ''.

Sau đó lại nói :'' Các đệ ngồi đi ,chờ ta một chút ''.

Nói dứt lời ,Phương Dật cũng không chờ Nam Mộng cùng Giang Bình nói gì thêm ,liền đi tới kệ sách đặt cách đó không xa .

Nam Mộng cùng Giang Bình thấy vậy cũng chỉ còn biết ngồi xuống ghế .

Cũng chẳng mất bao lâu Phương Dật cầm trên một quyển sách quay lại ,ngồi xuống ghế .

Qua một lúc sau mới nghe Phương Dật nói :''Giang Bình ,là được Tôn Trưởng lão dẫn kiến vào môn phái ,nhập môn đến nay vừa tròn hai tháng,thân mình là Tam linh căn ,đúng không ?''.

Giang Bình gật đầu ,đáp: ''Phải ,Phương sư huynh ''.

Phương Dật gật đầu ,lại nói tiếp :''Nam Mộng ,được Đoàn trưởng lão dẫn kiến ,nhập môn cho đến nay mới được chín ngày ,thân mình là Thiên linh căn ,ta nói đúng chứ ?''.

Nam Mộng đáp :''Không sai ,Phương sư huynh ''.

Phương dật nghe thấy Nam Mộng khẳng định ,liền dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nam Mộng ,nói :''Đệ thật là may mắn ,bản thân có được Thiên linh căn ,không những tốc độ tu luyện nhanh ,tương lai so với người có tạp linh căn như chúng ta tươi sáng hơn nhiều ''.

Giang Bình nghe Phương Dật nói Liền kinh ngạc ,dùng ánh mắt không ngờ nỗi nhìn Nam Mộng,sau đó liền cười nói :''Không ngờ sư huynh tư chất thiên phú tốt như vậy ,sau này không tránh khỏi cần sự trợ giúp của sư huynh rồi ''.

Nam Mông nghe vậy cũng chỉ biết cười nói:''Đệ nói gì vậy ,chúng ta đều mới nhập môn không lâu,lại là sư huynh đệ đồng môn ,sau này trợ giúp lẫn nhau cũng là việc nên làm''.

Phương Dật lúc này lại xen vào ,nói :''Nam sư đệ chắc có điều không biết ,ngoài hai vị sư đệ mới nhập môn thân mang biến dị linh căn ra, thì đệ đã là người có linh căn tốt nhất trong hàng đệ tử môn phái ta rồi ,đệ nói xem ,ta có nên hâm mộ đệ hay không !''.

Nam Mộng nghe thế liền sững sờ ,sau đó mới cười khổ một tiếng ,nói :''Đệ cũng không ngờ vận khí của mình lại tốt đến như vậy ,bất quá cho dù thế nào đệ cũng không quên tình nghĩa của Phương sư huynh''.

Phương Dật nghe Nam Mộng nói xong tựa hồ cũng rất vui vẻ ,thoải mái cười nói :''Haha,có lời này này của Nam sư đệ là ta yên tâm rồi ''.

Dứt lời Phương Dật liền đứng dậy ,rời khỏi ghế,đi tới trước mặt Nam Mộng cùng Giang Bình ,sau đó đưa cho hai người vài thứ ,vừa cười vừa nói :''Đây là lệnh bài thân phận đệ tử trong môn phái ,từ nay về sau các đệ đã chính thức gia nhập môn phái.Còn đây là ngọc giản có vẽ lại bản đồ của môn phái ,các đệ nên đọc kỹ ,trong đó có một số nơi các đệ không thể tùy ý đi vào ,những nơi này ta đều đánh ký hiệu màu đỏ.Còn đây là ngọc giản ghi lại các quy định trong môn phái,chỉ cần vi phạm sẽ bị xử phạt theo điều lệ đã định ra.Sau khi trở về phòng các đệ nên đọc sau đó ghi nhớ kỹ ,để tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết''.

Nói xong ,Phương Dật ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ,mỉm cười nhìn hai người.

Nam Mộng vừa nghe Phương Dật nói vừa tiếp nhận mấy thứ đồ vật .

Đầu tiên là một cái lệnh bài tựa như được làm bằng thiết ,không được đẹp đẽ cho lắm,lại có chút nằng nặng ,phía trên có khắc hai chữ ''Nam Mộng'' ,còn mặt sau lại ghi Thanh Hoa Môn .Nhìn một chút Nam Mộng liền dễ dàng đoán ra đây là lệnh bài thân phận ,sáu đó Nam Mộng liền đem nó bỏ vào túi áo.

Kế tiếp là một cái mộc bài ,phía trên có khắc họa một đóa hoa ,ngoài ra không còn gì đặc biệt.Nam Mộng dùng thần thức xâm nhập vào , sau đó cũng bỏ vào túi áo .Thứ này trong ngọc giản Đoàn Chính Tâm đưa đã có ghi lại ,Nam Mộng cũng không xa lạ .

Sau đó Nam Mộng lại làm như thế đối với mộc bài còn lại .Trong đó ghi lại không ít môn quy cũng hình thức xử phạt tương ứng .Nam Mộng cũng chỉ xem lướt qua ,liền đem thần thức rời khỏi .Thứ này chỉ có khi về phòng mới có thể xem kĩ càng,hoàn cảnh hiện tại không tiện cho việc này.

Qua một lúc sau Phương Dật thấy hai người đã xem xong ,gật đầu nói:''Được rồi ,những việc cần làm ta cũng đã hoàn thành ,tiếp theo ta sẽ dẫn các đệ đi phòng tạp vụ nhận nhiệm vụ .Việc này không biết các đệ có nghe nói qua chưa ?''.

Nam Mộng cùng Giang Bình liền đồng loạt lắc đầu ,không nói gì.

Phương Dật cười nói :''Cũng không có gì ,những đệ tử khi mới nhập môn ,sau đó tu luyện thành tầng thứ nhất Trúc Cơ kỳ như các đệ ,thông thường đều sẽ phải tới phòng tạp vụ lĩnh một phần công việc trong môn phái''.

''Khi các đệ đã chính thức nhập môn rồi ,hàng tháng các đệ đều được phát miễn phí một viên linh thạch ,sau đó dựa theo các đệ có hoàn thành nhiệm vụ hay không mà các đệ được phát thêm một viên nữa ''.

''Như vậy tối thiểu hàng tháng các đệ thu được hai viên linh thạch ,bất quá các đệ là người mới ,ta cũng nói luôn , ngoài phương pháp kiếm tiền này ra các đệ cũng có khá nhiều đường khác để tăng thêm thu hoạch...''

''Xin hỏi Phương sư huynh ,linh thạch là gì vậy? Đệ cho tới bây giờ còn chưa biết đó là thứ gì ''.Phương Dật đang nói lại bị cắt đứt bởi câu khỏi tràn đầy nghi hoặc của Nam Mộng.

Bất quá Phương Dật cũng không có tức giận mà chỉ mỉm cười ,nói tiếp:''Linh thạch là một thứ tương tự như vàng hay bạc ở thế giới của phàm nhân vậy .Có tác dụng dùng để mua bán ,trao đổi các loại vật phẩm trong tu tiên giới , ở tu tiên giới thứ này rất thông dụng ''

''Tu tiên lộ càng đi về phía sau càng khó khăn ,việc tu luyện thường ngày bằng cách hấp thu thiên địa linh khí như các đệ đã làm đối với những người có tu vi cao thâm mà nói thì rất khó có thể khiến họ tiến xa hơn được .Bởi vậy tu tiên giả phải dựa vào các loại linh đan linh dược để giúp bản thân tăng tiến tu vi nhanh hơn.Mà để có được thứ này ,đối với những người mới bước chân vào tu tiên giới như chúng ta mà nói ,thì việc dùng linh thạch để mua lấy là cách dễ dàng nhất ''.

''Bởi vậy các đệ nếu muốn đi xa trên tu tiên lộ, phải cố gắng kiếm thật nhiều linh thạch ,sau đó lại dùng linh thạch kiếm được mua các loại tài nguyên phụ trợ các đệ tu luyện .Việc phục dùng linh đan so với việc các đệ chỉ đơn thuần hấp thu linh khí để lu luyện phải nhanh hơn gấp mấy lần ,đồng nghĩa với các đệ tiết kiệm được không ít thời gian ,có hi vọng đi xa hơn trên tu tiên lộ ''.

''Đây cũng chỉ là thường thức trong tu tiên giới mà thôi ,cho dù ta không nói ,sớm muộn gì các đệ cũng biết ,bất quá sẵng tiện nói cho các đệ biết sớm một chút cũng tiện lợi cho các đệ không ít ''.

Nam Mộng nghe vậy , tỏ vẻ cảm kích hướng Phương Dật chắp tay cúi đầu ,nói:'' Đa tạ Phương sư huynh ''.

Giang Bình cũng thực hiện hành động tương tự .

Phương Dật dường như cũng chẳng quan tâm điều này ,chỉ phất phất tay mỉm cười ,nói :''Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi''.

Lại nói tiếp :''Như ta nói khi nãy, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ môn phái ra các đệ vẫn có cách khác để kiếm linh thạch ,bất quá điều này ta chỉ nói như vậy,còn như là biện pháp nào ,thì vấn đề là ở các vị sư đệ rồi,ta cũng không nói thêm .Được rồi ,bây giờ ta sẽ dẫn các đệ đi lĩnh nhiệm vụ ,từ nay có thể đi bao xa phải xem ở cố gắng cùng cơ duyên của các đệ thôi ''.

Dứt lời ,Phương Dật đứng dậy ,mỉm cười ,khoát khoát tay nói với Giang Bình Cung Nam Mộng :'' Đi thôi ''.

Hai người thấy Phương Dật đã quay đầu đi trước ,cũng vội vàng đuổi theo sau ,nhưng hai người cũng không dám đi sóng vai ,cũng chỉ đi lùi ra sau chừng một bước ,dần dần thân ảnh của ba người biến mất ở đằng xa.

...

Thanh Hoa Môn .



Quản Vụ Đường

Một nhân ảnh có chút gầy ,với vẻ ngoài của lão giả khoảng sáu mươi tuế ,hạc phát hồng nhan ,chòm râu bạc kéo dài đến tận ngực ,đang đứng chăm chú nhìn vào tấm bản đồ rộng lớn .Đôi mắt của lão giả đầy tang thương ,nhưng không kém phần thâm thúy ,thỉnh thoảng xạ ra từng đạo tinh quang ,dễ khiến cho kẻ khác nghĩ rằng ,vị lão giả này tuy bề ngoài đã già nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại.

Đúng lúc này ,lão giả đột nhiên lên tiếng :''Xem ra ,Phương sư đệ dạo này rất bận rộn ''.

Tiếp sau đó ,một giọng nói sang sảng vang lên :''Haha ,việc này cũng chỉ trách ta vận khí không tốt , đâu như Tôn sư huynh ,có thể có được thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi thưởng cảnh ''.

Lão giả nghe được thanh âm .khóe miệng hơi nhếch lên ,sau đó quay đầu về hướng cửa chính .

Một vị trung niên nam tử khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi ,ở giữa đôi lông mày thủy chung có chút ưu sầu nhàn nhạt ,nhưng khuôn mặt lại tràn đầy tiếu dung bước vào cửa.

Mà phía sau vị trung niên nam tử này ,lại là hai thiếu niên trông khá trẻ ,cả hai giống như người mới tới vùng đất lạ ,hết nhìn đông lại ngó tây.

Sau khi bước vào cửa , vị nam tử trung niên kia lại nói đùa thêm một câu :''Hôm nay đem đến cho Tôn sư huynh thêm hai cái phiền toái ''.

Lão giả họ Tôn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nói :'' Vậy sao !''.

Sau đó Tôn lão giả lại hỏi:''Lại là đệ tử mới nhập môn sao ?''.

Phương Dật đi tới trước cách Tôn lão giả hơn một bước chân ,sao đó chắp tay xem như chào hỏi , đồng thời còn nói :''Việc này cũng không có gì mới lạ ,lần này đệ đưa người tới rồi phải đi ngay ,còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong ,phải nhanh hoàn thành một chút ,bằng không ngay cả một chút thời gian tu luyện đệ cũng không có được ".

Tôn lão giả mỉm cười ,gật đầu nói :''Được rồi ,việc này cũng không có gì ,người cứ giao cho ta là được rồi''.

Phương Dật nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu ,chắp tay nói :''Vậy đệ xin cáo từ ''.

Dứt lời Phương Dật cũng không nói gì thêm ,quay đầu rời đi ,bước chân khá nhanh ,có vẻ như rất bận rộn .

Ra khỏi Quản Vụ Đường tầm vài chục bước ,Phương Dật đột nhiên dừng bước lại ,đôi mắt mang theo chút ưu tư ngước nhìn bầu trời xanh không một gợn mây ,khóe miệng lẩm bẩm :''Nói nhiều như vậy ,có lẽ cũng lưu lại được chút nhân tình.Thiên linh căn ! Không biết đến bao giờ ta mới có thể đột phá Linh Nguyên Kỳ!''.

Sau đó dường như Phương Dật cảm thấy những câu nói của mình rất vô vị,liền cười cười lắc đầu tự giễu,tiếp đó hắn không dừng lại nữa ,đi thẳng ,đến khi gặp phải một khúc ngoặc ,thân hình liền biến mất trong tầm mắt.

***

Tôn lão giả phất tay ra hiệu cho Nam Mộng cùng Giang Bình ngồi xuống ,sau đó hướng hai người nhàn nhạt nói :'' Hai vị sư đệ lần lượt báo tên của mình''.

Biểu hiện của Tôn lão giả có vẻ đạm nhạt ,khiến Nam Mộng không tự chủ được cảm thấy có chút áp lực ,bất quá cũng chỉ là khai báo cái tên ,Nam Mộng liền đơn giản trả lời :'' Đệ gọi Nam Mộng ''.

Giang Bình lúc này cũng có chút câu thúc ,thấy Nam Mộng nói xong ,cũng vội vàng tiếp lời: '' Đệ gọi Giang Bình ''.

Sau đó chỉ thấy lão giả họ Tôn ghi chép gì đó .

Một lát sau lão giả cầm trong tay hai chiếc thẻ bài được làm bằng tre ,kích thước chỉ cỡ ngón cái của người trưởng thành,phía trên lần lượt có ghi 39 cùng 74 ,tiếp đó lão giả lẳng lặng cầm hai chiếc thẻ tre này đặt lên tâm bản đồ có phần khổng lồ trong căn phòng.

Tuy tấm bản đồ được dựng đứng thẳng,bất quá khi thẻ tre được đặt lên không hiểu vì sao liền như bị tấm bản đồ hút lấy ,dính chặt.

Sau đó lão giả quay đầu hướng Nam Mộng cùng Giang Bình nói :'' Đi theo ta ''.

Tiếp đó lão giả chắp hai tay sau lưng ,chậm rãi bước ra khỏi cửa .

Từ đầu đến cuối lão giả chỉ nói một câu ,mà Nam Mộng cũng chỉ nói một câu ,cho đến khi lão giả bước đi .

Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc ,đầu đầy sương mù ,bất quá Nam Mộng cũng chỉ còn nước lẳng lặng theo sau ,trong lòng thì âm thầm cười khổ không thôi .

Trong đầu suy nghĩ ,Nam Mộng quay sang nhìn Giang Bình ,thấy tên sư đệ này biểu hiện cũng chẳng khác gì mình ,hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ ,sau đó vội vàng đuổi theo.

Nam Mộng đi theo phía sau lão giả họ Tôn ,xuyên qua không ít đình lâu ,thủy hồ ,thỉnh thoảng còn thấy phía xa xa từng khóm trúc ,từng bụi hoa đủ các loại màu sắc.

Cảnh sắc nơi này không thể không khiến Nam Mộng cảm thán ,so với ở phàm thế tuy rằng cũng là những cảnh vật đó , nhưng dường như có thêm thứ gì đó khiến khung cảnh nơi đây ,kể cả con người luôn có chút khác biệt so với phàm gian .

Nam Mộng ố gắng cảm nhận nhưng thủy chung vẫn không thể hiểu rõ ràng ,suy nghĩ một chút ,dự tính quay sang cùng Giang Bình thảo luận một phen ,nhưng nghĩ tới lão giả đi phía trước cũng không dễ nói chuyện ,đành phải thôi .

Rất nhanh ,sau khi qua vài khúc ngoặc khá dài ,cảnh tượng trước mắt Nam Mộng lập tức thay đổi hoàn toàn.

Trước còn là từng dãy kiến trúc đan xen với đủ loại kỳ hoa dị thảo ,với rất nhiều kiểu dáng cùng màu sắc.Giờ đây trước mắt Nam Mộng chỉ toàn cây thuần một sắc ,tựa như nông trang của một gia đình phú hộ.

Nơi Nam Mộng đang đứng chính là một con đường đất ,hai bên chỉ trồng duy nhất một loại cây ,nói theo kiểu thông tục của dân gian thì phải gọi là '' cây ăn trái ''.

Bất quá cái gọi là '' trái '' mà Nam Mộng thấy được có chút đặc thù cùng quen thuộc.

Trên cây mọc ra từng quả chỉ to chừng hai đến ba tấc tròn ,tỏa ra nhè nhẹ hào quang,quả có hai màu ,trên hồng ,dưới bạch.

Một cây như vậy cũng không to ,chỉ cao hơn hai thước ,bất qua trên cây cũng có không ít trái .

Theo Nam Mông sơ lượt tính toán ,chí ít có tầm 30 đến 40 trái trên một cây .

Lá cây tạo hình cũng rất kỳ lạ ,tròn tròn tựa lá sen ,so với các loài cây ra quả ở phàm gian thì có chút đặc thù.

Nhìn một lát Nam Mộng lại nhớ tới những những quả cây trong chiếc hộp gỗ mà hắn để trong phòng ,so với những quả cây ở đây cũng chẳng có gì khác biệt.

Phóng mắt nhìn đi ,cho đến khi bị ngọn núi thấp bé ,thậm chí có thể gọi là '' đồi '' ở phía xa xa che khuất tầm mắt .Ở đây chỉ có một loại cây như vậy ,thoạt nhìn có chút giống nông trại trồng '' trà '' của phàm gian .Nhất thời Nam Mộng có cảm tưởng mình không phải đang đứng ở Thanh Hoa Môn mà đang tiếp tục khổ cực vật lộn qua từng ngày giữa biển người ở trần thế .

Bất quá từng ánh hào quang dịu nhẹ với hai màu đặc thù phát ra từ những trái mọc trên cây khiến Nam Mộng sực tỉnh khỏi những ý nghĩ mông lung.

Nam Mông quay sang nhìn về phía Tôn lão giả ,không biết khi nào vị lão giả họ Tôn này đã quay lại ,nhìn chằm chằm vào cả hai người.

Lúc này Giang Bình cũng từ thưởng thức quang cảnh tỉnh táo lại.

Tôn lão giả lúc này rất khác với lúc trước,trông hiền hòa rất nhiều .

Chỉ thấy lão giả mỉm cười ,nhìn hai người nói :''Bây giờ ta sẽ bắt đầu giải thích một chút nhiệm vụ cho hai vị sư đệ ,nhớ nghe cho kỹ ,để tránh xảy ra sai lầm ,nếu vì thiếu hiểu biết cơ bản mà gây ra sơ sót không đáng có ,nhẹ thì bị trừ đi khoảng linh thạch được lĩnh hàng tháng ,nặng thì thậm chí dựa theo môn quy mà xử phạt .Bởi vậy , hai vị sư đệ cần phải tập trung tinh thần ghi nhớ cho kỹ ''.

Nói xong lão giả liền nhìn về phía Nam Mộng .

Nam Mộng nghe xong ,hiểu sự việc cần phải thận trọng ,lập tức trịnh trọng gật đầu :'' Vâng ,đệ xin ghi nhớ ''.

Lão giả thấy vậy ,nhẹ gật đầu ,sau đó quay sang nhìn Giang Bình .

Giang Bình tuy nhỏ tuổi hơn Nam Mộng ,nhưng cũng không quá nhiều ,cũng là một người khá trưởng thành,biết đây là ý tốt của sư huynh ,nên cũng nghiêm túc gật đầu ,nói :'' Đệ sẽ nhớ kỹ ''.

Lão giả thấy hai người phản ứng như vậy ,hài lòng gật đầu ,sau đó quay sang hướng những hàng cây bên đường ,vừa dùng tay chỉ vừa nói :'' Loài cây các đệ đang thấy có tên là Hồng Đào Thụ ,còn những trái trên cây thì được gọi là Hồng Đào Quả .Khi các đệ vừa nhập môn cũng đã được phân cho một hộp Hồng Đào Quả ,vậy nên chắc các đệ cũng biết công dụng của nó ''.

''Loại quả này không hề có công dụng gì khác ngoài giúp người ăn nó vào có thể đủ tinh lực mà không cần ăn những thứ gì khác trong vòng ba ngày.Ở trong tu tiên giới chúng ta ,thứ quả này rất thông dụng, đương nhiên chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp như chúng ta mà thôi .Khi đến Linh Nguyên Kỳ các đệ đã có thể tích cốc ,không cần ăn uống ,chỉ dựa vào chân nguyên lực để nuôi sống cơ thể ''.

Nói tới đây Tôn lão giả dừng lại ,quay sang nói với Nam Mong cùng Giang Bình :'' Bây giờ ta sẽ nói về việc trồng cũng như chăm sóc cho loài cây này ,các đệ phải cẩn thận lắng nghe ''.

Thấy hai người phản ứng xong ,Tôn lão giả lại nói tiếp :''Loài cây này có phần khác với những loài cây khác .Thông thường những loài cây ăn quả muốn trồng lên cây chỉ cần gieo hạt từ quả là đủ ,bất quá đối với Hông Đào Thụ thì phương pháp này lại vô hiệu ''.

""Muốn trồng loài cây này các đệ phải có rễ của nó ,tối thiểu cần phải có một đoạn rễ dài ít nhất năm phân ,tiếp đó các đệ bỏ xuống đất ,sau đó dùng một viên linh thạch vê nát ,rải bột linh thạch lên đoạn rễ cây này .Nhớ ,không được rải quá tập trung ,phải rải thật mỏng ,thật đều ''.

''Hồng Đào Thụ '' có hiệu dụng thần kỳ nên điều kiện trồng cùng sinh trưởng cũng khá khác biệt so với những loài cây cùng loại của phàm gian.Nó ngoài hấp thu dinh dưỡng từ đất ra còn cần linh khí đến nuôi dưỡng ,cái gọi là linh khí chắc các đệ cũng không xa lạ.Các đệ phải hiểu là khi rắc bột linh thạch lên, chính là cung ứng một lượng linh khí đủ lớn để nhằm cung cấp cho rễ cây dùng để tái khởi sinh mệnh lực ''.

''Kế tiếp là nảy mầm cho đến khi thành cây ,ra trái.Quá trình này cũng như tạo căn cơ cho cây vậy ,cho nên giai đoạn này các đệ cần phải hết sức ti mỉ ,cẩn thận''.

''Thoạt nhìn hành động này cực kỳ đơn giản ,nhưng nếu trong lúc này các đệ làm không đúng yêu cầu ,tương lai sẽ ảnh hưởng đến năng suất cùng tốc độ sinh trưởng của cây ,vì vậy các đệ không được để xảy ra sơ xuất ''.

''Tiếp đó lại dễ dàng hơn nhiều ,các đệ dùng đất lấp lại ,nhưng không được dùng tay đè lên đất ,chỉ dùng đất đặt lên như các đệ nắm đất bỏ xuống vậy .Hành động này để tránh cho việc trở ngại cây tron giai đoạn nảy mầm ''.

''Sau đó các đệ không cần làm gì nữa cả ,việc các đệ cần làm bây giờ là chờ ! ''.

''Chờ đúng năm ngày sau .Năm ngày sau đó các đệ sử dụng Vân Vụ Thuật tạo mưa ,bởi vì mưa này là tụ tập linh khí cung linh lực trong cơ thể các đệ ,cho nên rất có ích cho sự phát triển của Hồng Đào Thụ ''.

''Kế tiếp cứ cách mỗi hai ngày các đệ lại tưới cho cây một lần ,cho đến khi thu hoạch mới thôi''.

''Những lúc bình thường Hông Đào Thụ sẽ tự hấp thu linh khí trong thiên địa để nuôi dưỡng mình,nên các đệ không cần lo lắng gì nữa cả ''.

''Đợi đến khi cây đã sinh lá ,sau đó kết quả ,trong quá trình này ngoài dùng Vân Vụ Thuật tưới nước cho cây ra ,các đệ cần lưu ý '' thiên địch '' của các loài cây .Ở đây các đệ không cần lo lắng loài chim hay thú an quả nào cả ,bởi xunh quanh môn phái có cấm chế ,nên những loài này không cách nào vào được ''.

''Cứ cách một khoảng thời gian các đệ hãy dùng Linh Nhãn Thuật tra xét toàn bộ những cây trong phạm vi được phân của mình ,nhờ vào thuật này các đệ rất dễ dàng tìm ra các loài sâu xuất hiện trên cây. Chẳng qua các đệ phải thường xuyên lưu ý một chút ,để tránh sâu có thời gian ăn lá ,đục quả ,khiến cây đó bị tổn hại ,thậm chí là lan ra cả khu trồng trọt ''.

''Được rồi ,cả quá trình cũng chỉ như vậy ,các đệ ghi nhớ cả rồi chứ ''.

Cả hai đồng thời đáp :'' Đã nhớ kỹ ,su huynh ''.

Tôn lão giả lại cười cười nói: " Tuy tu tiên giả chúng ta một khi đã tu luyện đến Trúc Cơ kỳ tầng thứ nhất ,bề ngoài tuy không thay đổi gì ,nhưng lục thức cùng trí nhớ đã không phải người binh thường có thể so sánh .Bất quá vì để cẩn thận ,ta sẽ nói ngắn gọn lại điểm chính một lần nữa ,các đừng chủ quan mà hãy kiên nhẫn lắng nghe thêm''.

...

Một lát sau khi đã lặp lại xong ,Tôn lão giả mới quay sang nói với Nam Mộng cùng Giang Bình :'' Về việc phân chia khu vực nhiệm vụ ,các đệ không cần suy nghĩ gì ,đã có các hàng rào phân chia sẵng .Bây giờ các đệ cần về phòng mình ,tập trung tu luyện Linh Nhãn Thuật cùng Vân Vụ Thuật ,khi nào tu luyện thành công hãy đến báo với ta một tiếng ''.

Nói đến đây lão giả liền dừng lại ,sau đó trong tay đã xuất hiên bốn cái túi nhỏ ,thoạt nhìn trông rất giản dị ,chỉ thuần một màu hôi sắc ,có chút khác biệt cái túi lão giả đeo bên hông .Sau khi lấy ra lão giả liền giao cho hai người ,mỗi người hai túi ,sau đó mỉm cười nói :'' Đây là trữ vật túi ,bên trong có không gian không nhỏ ,dùng để chứa các loại đồ vật .Các đệ chỉ cần dùn thần thức của mình chìm vào liền rất dễ dàng bỏ đồ vật vào trong túi hoặc ngược lại .Bên trong túi có thẻ tre đánh số thứ tự phần đất có Hồng Đào Thụ mà các đệ cần quản lý,lần sau hai vị sư đệ chỉ cần dựa theo số thứ tự ghi trên thẻ này ,đi dọc theo con đường này ,dò tìm các số ghi trên những chiếc bảng gỗ, được đặt trước mỗi khu ,liền dẽ dàng tìm ra nơi được phân của mình ''.

'' Hai chiếc túi trữ vật này một cái là môn phái ban thưởng cho các đệ ,còn cái còn lại là chứa Hồng Đào Quả sau khi thu hoạch ,khi thu hoạch xong các đệ cầm túi này đến cho ta là được.Phần còn lại đến lúc đó ta sẽ nói sau ,các đệ nhớ kỹ rồi chứ ''.

Nam Mộng cùng Giang Bình gât đầu :" Đã nhớ ,Tôn sư huynh '' .

Tôn lão giả vuốt bộ râu của mình cười nói :'' Được rồi , giờ ta phải đi ,để thuận tiện cho công việc ,từ nay các đệ cứ gọi ta là Tôn Mộc Phong ,tương lai hai vị sư đệ có thể đi được bao xa phải nhìn xem cố gắng của các đệ rồi ''.

Nói dứt lời ,Tôn Mộc Phong liền rời đi.

Nam Mộng cùng Giang Bình liền chắp tay tiễn đưa :'' Cung tiễn Tôn sư huynh ''.

''Phù ''

Giang Bình thở hắt ra một hơi ,sau đó lắc nhẹ đầu cảm khái :'' Xem ra , từ nay về sau gian nan cũng sẽ không ít ''.

Nam Mông nghe thế liền cười nói :'' Lúc ở phàm thế huynh cứ nghe người ta nói làm ''tiên nhân '' rất tiêu dao tự tại ,đến bây giờ chí ít cũng dính một chút cái gọi là '' tiên nhân '' rồi ,thế mà bây giờ lại phải đi trồng cây ,dưỡng quả ,đúng là chẳng biết nên buồn hay nên vui ''.

''Haha ,kể ra điều này cũng rất đáng suy ngẫm ,bất quá bây giờ chúng ta cũng không cần về vội ,huynh đệ chúng ta đi đạo môn phái một vòng để tăng trưởng hiểu biết ,sư huynh thấy sao '' Giang Bình dường như tâm tình cũng không đến nỗi tệ ,vừa cười vừa nói ,sau đó quay sang nhìn Nam Mộng với vẻ chờ mong .

Nam Mộng cười cười gật đầu :''Được ,chúng ta dù gì cũng mới vào môn phái ,nên hiểu hơn về bản môn cũng là việc cần thiết ''.

Dứt lời ,hai người liền cất bước rời đi ,vừa đi vừa trò chuyện ,chốc lát sau nơi này đã không còn bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook