Mộng Thiên Nhai

Chương 34: Đột Biến

timetth

14/04/2014

Sau khi cẩn thận suy nghĩ Nam Mộng lập tức ra quyết định.

" Bây giờ muội phải quay trở về gia tộc " Nam Mộng nhìn Lam Bích Nhiên nói.

Lam Bích Nhiên tỏ vẻ không vui, nàng nói :

" Huynh đã biết nguyên nhân vì sao ta phải rời nhà mà đi lại còn nói như vậy sao ?"

Nam Mộng nói :

" Yên tâm, ta sẽ cùng đi với muội. Chỉ cần chuyện này giải quyết xong thì chuyện của muội cũng không còn lí do để tiếp tục "

" Huynh muốn xen vào chuyện này ?"

Nam Mộng gật đầu, bình tĩnh nói :

" Nếu như muội không quen biết ta thì ta cũng chẳng có hứng thú để ý đến việc này. Nhưng với quan hệ hiện giờ của hai chúng ta, ta không thể ngoảnh mặt không lí đến ".

" Nhưng sẽ rất nguy hiểm " Lam Bích Nhiên lo lắng.

Nam Mộng nói rất dứt khoát, căn bản không muốn nhiều lời :

" Ta đã quyết định, muội nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường ".

Lam Bích Nhiên nhăn mặt, nói :

" Huynh quá bá đạo !"

Nam Mộng điềm nhiên như không :

" Ta không thể không bá đạo !".

...

Thăng Long Thành, cũng là đô thành hiện nay của Thanh Lan Quốc.

Hơn 400 năm trước, vốn dĩ kinh thành của Thanh Lan Quốc không nằm ở đây. Mà nơi vua ngự chính là một trong bốn đại thành nổi tiếng lúc bấy giờ, tên là Vạn Tuế Thành.

Theo như trong sách sử ghi lại. Đời vua thứ mười tám của Thanh Lan Quốc trong một lần nằm mộng, mơ thấy bản thân cùng tiên nhân cưỡi mây đi tới một nơi xa lạ.

Khi đó, vị vua hiền đức này bèn hỏi vị tiên nhân áo trắng đi cùng mình :

" Xin hỏi tiên sư, ngài muốn đưa ta đi đâu ?"

Vị tiên sư thần bí nọ bèn cười đáp lời :

" Đi tìm Thiên Mệnh "

Thế là vị vua nọ được dẫn đến một nơi kì lạ. Nơi này không có cây xanh, cũng chẳng có hồ thắm. Chỉ có chín con rồng !

Lúc vị vua này đến nơi đây chỉ thấy chín con rồng đang tranh nhau một con hưu. Mà con hưu này lại đang còn sống !

Khi nhìn thấy vị vua thứ mười tám của Thanh Lan Quốc, cả chín con rồng đồng thời ngừng tranh giành.

Cũng không biết vì sao, cả chín con rồng này đều đem con hưu mà chúng nó muốn chiếm lấy làm của riêng dâng cho đức vua này.

Sau đó, cả chín con rồng không hẹn mà cùng nằm mọp dưới chân ông ta. Đồng thời chúng ngẩng đầu lên nhìn trời cao mà không ngừng gầm rống. Tiếng rồng ngâm vang tận cửu thiên, lan xa cả trăm vạn dặm !

Vị vua nọ cảm thấy khó hiểu, ông ta ôm lấy con hưu trong lòng, quay sang hỏi vị tiên nhân bên cạnh :

" Đây là cớ gì ?"

Vị tiên nhân nọ không đáp lời, ông ta chỉ ngửa mặt lên nhìn trời, sau đó lại nghe vị tiên nhân nọ lẩm bẩm như tự nói :

" Thiên Long "

Ngay sau đó, trời xanh bỗng nhiên sáng lòa. Như hải dương ánh sáng, lại như tinh hà trụy lạc. Tất cả không còn lại gì ngoài vô tận hào quang !

Rống !

Vào lúc này, cả chín con rồng đồng loạt gầm lên, chúng vươn mình lên cao, thân hình đồ sộ như chín ngọn núi lớn bay thẳng lên trời.

Cửu Long Thăng Thiên !

Khi mơ đến đây thì vị vua nọ liền tỉnh khỏi giấc mộng kì quái.

Sau cái đêm hôm ấy, vị vua này suốt ngày ăn ngủ không yên. Trong đầu ông ta luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ thần bí kia.

Trong một lần đất nước gặp đại tai, hạn hán liên miên, người chết đói nằm la liệt trên đất. Vị vua nọ vì thương dân, ông ta bèn cải trang thành dân thường độc thân du hành trong dân gian để tìm kiếm biện pháp giúp đất nước thoát khỏi cảnh lầm than lúc bấy giờ.

Trong lúc vô tình đi qua một nơi trong lãnh thổ. Vị vua nọ vô tình bắt gặp một địa phương kì dị, là một sơn cốc do chín dãy sơn mạch uốn lượn mà hình thành.

Du Long Hí Châu !

Trung tâm sơn cốc rất giống như một viên châu. Thoạt nhìn nơi này trông như chín con rồng đang vờn quanh một viên châu vậy, địa thế rất kì quái !

Nhìn thấy nơi này, vị vua nọ liền nhớ đến giấc mơ kì lạ kia. Ngay khi trở về cung, vị vua này bèn ban chiếu chỉ dời đô ngay trong lúc cả thiên hạ đều gặp phải tai ách.

Ngay khi đô thành vừa được xây xong liền xảy ra một việc khiến khắp cả thiên hạ phải kinh sợ cùng càng thêm chứng thực giấc mơ của vị vua nọ.

Sau hôm Thăng Long Thành được xây xong, khi ánh bình minh đầu tiên vừa xuất hiện, bên trong Thăng Long Thành bỗng phát ra một tiếng rồng ngâm chấn động thiên hạ.

Ngay sau đó, tử khí trùng thiên, điềm lành vạn đạo đột nhiên xuất hiện phía trên Thăng Long Thành.

Mà càng kì diệu chính là sau ngày hôm đó, bầu trời đột nhiên đổ mưa ba ngày liền không dứt. Đồng thời nạn hạn hán hoành hành khắp cả nước trong một thời gian dài cũng đột ngột chấm dứt. Dân chúng trong thiên hạ được mùa trong mười năm liên tiếp.

Mà chuyện này cũng đã trở thành truyền thuyết mà khắp cả thiên hạ không ai không biết.

Trong tòa thành cổ xưa này, hàng ngày đều có rất nhiều những cỗ kiệu xa hoa cùng những chiếc xe ngựa sang quý ra vào thành. Thứ nó thiếu cũng chỉ là những cỗ xe ngựa xoàng xĩnh, đơn giản và cũ kỹ.

Nhưng hôm nay lại có một cỗ xe ngựa bình thường như vậy tiến vào thành.

Người đánh xe là một thanh niên có dung mạo chẳng đoạt mắt người cũng chẳng khó xem. Vẻ mặt của hắn rất ung dung, hắn nhàn nhã ngắm nhìn những tòa lầu nguy nga hai bên đường, trông có vẻ như đang đi du lãm thắng cảnh vậy.



Cỗ xe ngựa tuy đi khá chậm những mục tiêu lại rất rõ ràng. Nó đi vào bắc khu Thăng Long Thành, nơi đây khá đặc thù.

Đây là nơi chỉ có các bậc vương công quý tộc mới có thể ở lại. Hiển nhiên, người ngồi trong xe có thân phận không tầm thường.

Chiếc xe ngựa cũ kỹ cùng với con ngựa hơi gầy guộc dừng lại trước một tòa phủ đệ. Đại môn của trạch viện rất lớn, phía trước hai bên còn được đặt hai con thạch sư, thật sự rất có khí khái của đại quan đương triều.

Nhìn hai tên lính gác đứng ngoài cửa, Nam Mộng hỏi Lam Bích Nhiên :

" Là nơi này sao ?"

Lam Bích Nhiên vén rèm xe lên, nàng nhìn đại môn đang đóng kín mít, sau khi thất thần một lát mới trả lời Nam Mộng :

" Phải, đây là nơi muội đã sinh sống suốt mười mấy năm qua "

Nam Mộng cười nói :

" Muội không vào sao, cho dù đi đâu, nơi sinh mình ra bao giờ cũng tuyệt vời nhất "

Lam Bích Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tòa phủ đệ to lớn.

Một lát sau Lam Bích Nhiên mới đứng dậy bước ra khỏi xe, nàng nhẹ giọng nói :

" Huynh cùng vào với muội "

Nam Mộng đáp lại ngắn gọn :

" Ừ !"

Khi Lam Bích Nhiên vừa bước xuống xe, một tên lính canh trông thấy lập tức ngây người ra, sau đó hắn vội vàng mở cửa chạy vội vào trong.

Sau đó không lâu, một đám người đủ cả nam lẫn nữ từ bên trong đại môn vội vàng đi ra.

Khi vừa thấy rõ diện mạo của người đứng trước cửa, một vị phụ nhận gần tứ tuần trong đám người lập tức kêu lên, âm thanh có chút nghẹn ngào :

" Bích Nhiên !"

" Bích Nhiên là muội sao ?"

" Bích Nhiên trở về rồi !"

...

Ngay sau đó vô số âm thanh khác liên tục kêu lên, có vẻ rất hỗn loạn.

Nhìn thấy cảnh này Nam Mộng không khỏi cười nói :

" Muội xem, muội đã làm ra những chuyện gì "

Lam Bích Nhiên không đáp lời, giờ khắc này đôi mắt của nàng ta đỏ hoe, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy. Tâm trạng của nàng không như vẻ mặt bình tĩnh mà nàng biểu hiện ra ngoài.

Sau một phen hỏi han tràn đầy cảm động qua đi, vị phụ nhân nọ cũng là mẫu thân của Lam Bích Nhiên quay sang nhìn Nam Mộng, bà ta tò mò hỏi :

" Vị này là..."

Nam Mộng hơi cúi đầu, mỉm cười nói :

" Gặp qua bá mẫu, cháu là Nam Mộng, là huynh muội kết nghĩa với Bích Nhiên muội muội "

Nam Mộng vừa nói xong Lam Bích Nhiên liền ghé vào sát tai bà ta nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy trong mắt vị phụ nhân này ánh lên vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh lại phục hồi như thường.

" Con mau vào gặp phụ thân, người đang chờ con trong thư phòng "

Bà ta nói với Bích Nhiên vài câu, sau đó quay sang nói với Nam Mộng :

" Mời...Nam thiếu hiệp vào trong, xin thiếu hiệp đợi một chút, lát sau gia chủ sẽ đích thân tiếp đãi "

" Đa tạ bá mẫu " Nam Mộng chắp tay khách khí.

Từ câu " Nam thiếu hiệp " đầy vẻ khách khí cùng biểu hiện vừa rồi của mẫu thân Lam Bích Nhiên, Nam Mộng suy đoán Lam Bích Nhiên đã nói ra thân phận của mình cho bà ta biết.

Bất quá đây chỉ là suy nghĩ của Nam Mộng, ngoài mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì. Cả đám người sau khi chào hỏi vài câu liền bước vào cửa.

Sau khi tiến vào Lam gia trạch viện, Nam Mộng được đưa tới một căn phòng khách, lập tức có thị nữ dâng lên trà thơm.

Trên đường vào đây Nam Mộng được mở rộng tầm mắt không ít. Nơi này không hổ là gia viên của đại quan đương triều. Đình đài thủy tạ, tiểu kiều, thúy hà, giả sơn không đâu không có. Thậm chí có không ít lâm viên được tạo cảnh như ở nông thôn, có lẽ đây là sở thích hoài cựu của một số người chán cảnh phồn hoa ở kinh thành của Lam gia.

Khoảng chừng gần ba khắc sau, một vị trung niên nhân có bộ râu quai nón với gương mặt cương nghị từ ngoài cửa bước vào.

Người này lưng hùm vai gấu, dáng đi vững trải, như long hành hổ bộ. Từng bước đều toát ra một luồng khí thế khiến những kẻ mới gặp không khỏi lòng sinh kính úy.

Người này vừa bước vào cửa, một đôi mắt sắc bén tràn ngập uy thế liền đặt lên người Nam Mộng.

Nam Mộng ngay cả sinh tử cũng đã thể nghiệm qua nên điều này không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Tuy bản thân là tu tiên giả nhưng vì chữ " Lễ " hay vì Lam Bích Nhiên Nam Mộng không thể không đứng dậy chào hỏi.

" Không biết ta nên xưng hô ngài như thế nào ?"

Người đàn ông này đánh giá Nam Mộng một lượt, sau đó trên khuôn mặt nghiêm nghị mới lộ xuất vẻ mỉm cười :

" Với thân phận của Nam thiếu hiệp có thể gọi thẳng tên ta, thiếu hiệp cứ gọi ta là Lam Vân Long "

Nói dứt câu, Lam Vân Long liền đi đến bên ghế gia chủ, ông ta ra hiệu mời Nam Mộng ngồi, sau đó Lam Vân Long mới ngồi xuống.

Sau khi thị nữ dâng trà đã lui một lúc lâu mà hai người vẫn không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng thưởng trà. Dường như bọn họ đã quên mất mục đích của chính mình rồi vậy.

Không biết qua bao lâu sau, đến khi chén trà cũng đã nguội đi phần nào, Lam Vân Long đột nhiên lên tiếng trước tiên.

" Người ngay không nói chuyện mờ ám, ta muốn biết rõ mục đích tới đây lần này của thiếu hiệp "

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, âm thanh trầm ổn của Lam Vân Long vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn.

Nam Mộng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, hắn nhìn Lam Vân Long, thản nhiên nói :



" Nếu ta nói chỉ vì nghĩa huynh muội, ngài có tin không ?"

Lam Vân Long không lập tức đáp lời, phải qua một lúc lâu sau ông ta mới nói :

" Ta lấy gì để tin tưởng thiếu hiệp, một người chỉ vừa quen con gái ta chưa đầy nửa tháng "

Nam Mộng cười nhẹ, nói :

" Một người làm việc chỉ vì nghĩa, thứ mà họ có thể đem ra chứng minh chính là tấm lòng "

Lam Vân Long không tỏ vẻ gì trước câu trả lời của Nam Mộng, ông ta cười nhạt nói :

" Hoa ngôn xảo ngữ ai cũng có thể nói được, thứ ta muốn thấy là hành động thực tế "

Nam Mộng không hề lúng túng bĩnh tĩnh đáp lại :

" Vậy ngài muốn thế nào mới được xem là thực tế ?"

Lam Vân Long lạnh lùng lên tiếng :

" Giết chết gia chủ Yến gia !"

Nam Mộng không trả lời ngay, hắn suy nghĩ một lát sau đó mới cười nhạt đáp lại :

" Ngài tính thật hay, lấy thực lực của ta giết chết một tên phàm nhân cho dù có đông đảo hộ vệ đi theo cũng là điều dễ dàng. Mà bất kể ta có đáng tin hay không, một khi gia chủ Yến gia chết đi, với địa vị của hắn ở triều đình, tòa thành quyền lực vốn dĩ vững chắc của Yến gia ngay lập tức sẽ lung lay. Đến khi đó, theo sự sắp đặt của ngài, Yến gia không tránh khỏi sẽ phải tróc thịt trầy gia. Mà cho dù sau đó vị cung phụng của Lam gia có bị giết chết, lấy sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn của hai vị tu tiên giả Yến gia cùng Mặc gia, ngài chỉ cần giao ra di vật của tổ tiên liền có thể thoát khỏi kiếp nạn diệt tộc. Hơn nữa, sau sự việc này, Lam gia thoạt nhìn tổn thất to lớn, nhưng trên thực tế, những đồ vật mà tổ gia Lam gia để lại không hề có trợ giúp thiết thực nào đối với cơ nghiệp của hậu nhân. Trong khi đó, lợi ích cùng quyền lực của Lam gia trong triều đình không những không có nguy cơ diệt vong mà còn được bù đắp lớn. Một chiêu thoạt nhìn đơn giản nhưng cũng đủ giúp Lam gia thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện nay, tránh khỏi nguy cơ tộc hủy nhân vong "

Nam Mộng lại nói :

" Còn một điểm nữa, cho dù Yến gia có biết người giết gia chủ của họ là người Lam gia, thì vị cung phụng của Yến gia cũng sẽ không dại dột gì vì một mạng người mà cùng đối thủ có thực lực tương đương với mình tiến hành sinh tử tương bác. Mà vị cung phụng nọ có hành động như vậy, Yến gia cũng sẽ không dám nói lời nào, bởi vì họ cần một vị tu tiên giả làm hậu thuẫn, bằng không bất cứ khi nào cũng sẽ bị những gia tộc có tu tiên giả khác thôn tính "

Nam Mộng nhìn Lam Vân Long cười nói :

" Không thể không nói, ngài tính rất chuẩn !"

Tất cả những tin tức cơ bản về Yến gia cùng Mặc gia ngay trên đường đi Nam Mộng cũng đã được Lam Bích Nhiên kể rõ đại khái, cho nên mới có những lời đánh giá này.

Lam Vân Long mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Nam Mộng , nói :

" Thiếu hiệp đoán không sai. Nhưng cậu phải biết, hiện giờ những kẻ có ý đồ với di vật của tổ tiên Lam gia cũng không hề ít. Nếu ta dễ dàng tin tưởng một kẻ người ngoài không quen thuộc như thiếu hiệp thì đây không phải là thói quen hành sự của ta.Thế này vậy, bây giờ ta sẽ dẫn thiếu hiệp đi gặp vị cung phụng của Lam gia, đến khi đó mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều "

Nam Mộng không đáp ứng ngay mà trầm ngâm một chút, lát sau Nam Mộng mới ngẩng đầu lên, cười nói :

" Cách này quả thực sẽ giúp sự việc đơn giản hơn không ít. Nhưng tại hạ xin nói rõ, mục đích tới đây của ta chỉ là trợ giúp Lam Bích Nhiên thoát khỏi cảnh tan cửa nát nhà mà thôi. Theo dự tính trước đó của tại hạ, ta chỉ cần diệt đi hai vị cung phụng của Yến gia cùng Mặc gia là được. Nói một cách đơn giản chính là, mặc kệ ngài có tin ta hay không, ta chỉ cần biết được tung tích của hai vị tu tiên giả kia là đủ, những việc sau đó ngài không cần quan tâm "

Tán tu thường rất nghèo, thủ đoạn chiến đấu cũng vì đó mà rất đơn giản, không quá cao minh. Chỉ dựa vào điểm này Nam Mộng có đủ tự tin để diệt sát cả hai. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ dưới tình huống thông thường.

Lam Vân Long đang muốn mở miệng thì đột nhiên một tên tướng lĩnh hốt hoảng chạy vào.

Tên tướng lĩnh này không hề chú ý đến lễ tiết mà vừa chạy vào cửa đã vội vàng lên tiếng :

" Đại nhân, Hứa cung phụng đã bỏ mình !"

" Cái gì !" Lam Vân Long cả kinh đứng bật dậy.

Tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Tối thiểu đối với hoàn cảnh hiện tại của Lam gia chính là như vậy.

" Không phải Hứa cung phụng đã nói vẫn có thể duy trì trạng thái giằng co sao, tại sao kết quả lại thế này !"

Lam Vân Long chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại giữa phòng, ông ta lẩm bẩm như đang mê sảng.

" Tin tức của ngươi xác thực chứ ?" Lam Vân Long đột nhiên quay sang hỏi tên tướng lĩnh tới báo tin.

" Là do chính mắt thuộc hạ nhìn thấy, hơn nữa còn có thêm một vị tu tiên giả thứ ba, cả ba người cùng vây công Hứa cung phụng !"

" Còn có vị tu sĩ thứ ba !" Lam Vân Long triệt để ngơ ngác.

Vẻ mặt của Nam Mộng cũng trở nên nghiêm túc.

Hai người Nam Mộng còn có đủ tự tin, nhưng đằng này lại có thêm một người, Nam Mộng không thể không cẩn thận ứng phó. Mà vị tu tiên giả vừa mới xuất hiện là ai vẫn là điều khó hiểu.

Sự việc đến quá đột ngột cùng bất ngờ. Vẻ trầm tĩnh cùng lão luyện của Lam Vân Long cũng không cánh mà bay. Trong lúc nhất thời Lam Vân Long cũng khó mà khôi phục tinh thần lại.

Bất quá thụ tinh cho dù thế nào thì vẫn cứ là thụ tinh, Lam Vân Long chỉ ngỡ ngàng trong một khoảng thời gian ngắn, sự trầm ổn cùng tỉnh táo ngày thường đã nhanh chóng trở lại.

Lam Vân Long quay đầu nhìn tên tướng lĩnh tâm phúc vẫn đứng chờ mệnh lệnh giữa phòng, giọng nói của ông ta có chút lạnh lùng :

" Mau triệu tập gia đinh cùng binh lính phòng vệ trạch viện ở diễn võ trường. Sau đó ngươi hãy thông báo với lão quản gia mau chóng thu xếp để người già, trẻ nhỏ, nữ nhân cùng những người không biết võ công trong gia viên mau chóng tiến vào địa đạo. Sự việc tiếp đó ông ta sẽ tự biết an bài thế nào. Còn nữa, lập tức sai người khởi động cơ quan. Nếu như tình hình phát triển đến mức xấu nhất, chúng ta vẫn có thể tranh thủ chút thời gian để người trong gia tộc chạy thoát khỏi sự truy đuổi của binh mã hai nhà đối phương. Được rồi, ngươi mau đi đi, không được chậm trễ "

" Vâng !" Tên tướng lĩnh đó vội vàng lĩnh mệnh chạy đi.

Lam Vân Long thở dài một hơi. Thời khắc này, khí thế ép người cùng sắc bén của ông ta cũng như thanh đao bị cùn vậy. Không còn chút sát cơ nào, chỉ còn lại sự tang thương.

Lam Vân Long quay sang hỏi Nam Mộng :

" Chuyện đã đến nước này, cho dù cảm thấy không ổn nhưng ta chỉ có thể chấp nhận. Ta có nên tin tưởng cậu không ?"

Tuy là hỏi như vậy, nhưng chính Lam Vân Long cũng không có bao nhiêu tin tưởng vào Nam Mộng. Lấy một địch ba ! Ông ta chỉ xem Nam Mộng như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi !

Nam Mộng vẫn ngồi trên ghế, hắn không trực tiếp đáp lại mà nói :

" Thứ ta muốn chỉ là cái đầu của hai vị đồng đạo kia, bọn họ sẽ tới đây chứ ?"

Lam Vân Long gật đầu nói :

" Chắc chắn sẽ tới. Nếu như cậu vẫn không thể thay đổi được gì, ta chỉ có thể giao ra thứ mà bọn chúng cần "

Nam Mộng có chút kì quái hỏi Lam Vân Long :

" Ta có chút không hiểu, theo như lời ngài vừa nói thì hai nhà kia sẽ xuất động binh mã ngay trong kinh thành. Đây chẳng khác nào động thổ dưới chân thái tuế, chúng không sợ bị buộc tội mưu phản sao ?"

Lam Vân Long ngửa mặt nhìn trần nhà cười lạnh :

" Mưu phản ? Nên nói là thời cơ tốt để thừa nước đục thả câu mới đúng. Trong trường hợp này, Thiên Tử không những không ngăn cản mà còn ủng hộ. Có như vậy, khi Lam gia không còn thì những quyền lực cùng lợi ích mà Lam gia vốn dĩ nắm trong tay sẽ bị hoàng thất thừa cơ tìm mọi cách thu vào tay. Nói cách khác, đây là cơ hội tốt để thiên tử thu hồi quyền lực về tay mình. Vậy thì cớ sao ông ta phải ngăn cản ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook