Mộng Thấy Sư Tử

Chương 15: Ngoài tôi ra thì còn ai có thể?

Tiểu Hồ Nhu Vĩ

21/07/2020

Bạn có thể mường tượng được nỗi khát vọng đối với cơ hội của một người chỉ có hai bàn tay trắng không?

Dư Phi rất rõ ràng cảm giác chỉ có hai bàn tay trắng là như thế nào.

Nếu có ánh sáng, cô sẽ sống chết đuổi theo ánh sáng.

Nếu có cọng rơm, cô sẽ sống chết nắm lấy cọng rơm đó, cẩn thận từng ly từng tí che chở cho nó khỏi bị đứt.

Nếu là que diêm, cô sẽ sống chết giữ chặt không buông tay, bị đốt tới tay sẽ lui xuống một chút nhưng không thể buông ra, có đau cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Cô đối với "Đỉnh thịnh xuân thu" chính là như vậy.

Cô tham gia buổi thử vai của "Đỉnh thịnh xuân thu", một buổi đầy ắp những biến đổi bất ngờ.

Dù sao lí lịch của cô vẫn còn nông, lại không có bối cảnh hùng hậu truyền cha truyền thầy gì, Nghê phái tuy nổi danh nhưng dù sao cũng là lấy vai đán mà toả sáng giới Lê viên chứ không có tác phẩm tiêu biểu nào dành cho vai lão sinh. Vậy nên ban đầu khi nhân viên nghiệp vụ cho cô diễn thử, cũng chỉ là một vai phụ tên Cơ Quang.

Nhưng Nam Hoài Minh nghe cô hát xong lại nhíu mày lắc đầu, nói: "Không hợp."

Lúc đó cô như bị một thùng nước lạnh giội thẳng xuống đầu.

Tuy nhiên Nam Hoài Minh nói câu đó xong thì lại bồi thêm một câu khác, chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai cô.

Nam Hoài Sinh bảo: "Để cô ấy thử Ngũ Tử Tư đi."

"Đỉnh thịnh Xuân Thu" kể về chuyện gì?

"Đỉnh thịnh Xuân Thu" còn có tên là "Ngũ Tử Tư", chính là kể về Ngũ Tử Tư vào cuối thời Xuân Thu! "Đỉnh thịnh Xuân Thu" nguyên bản gồm rất nhiều mẩu chuyện "Chiến Phàn thành", "Trường đình hội", "Văn chiêu quan", "Lô trung nhân", "Hoán sa hà", "Như tràng kiếm", "Thứ vương liêu" hợp lại, nhân vật đa dạng, kĩ thuật hát rất nặng, trong đó Ngũ Tử Tư tuyệt đối chính là nhân vật chính.

Vậy mà Nam Hoài Sinh lại để cô thử Ngũ Tử Tư.

Cô hoàn toàn không thể ngờ được.

Con người không nên mong chờ quá nhiều, nhất là đối với năng lực của mình, vừa thấy được hy vọng lại không thể với tay chạm tới được, cảm giác ấy sốt ruột vô cùng.

Nửa năm sau đó cô không biết mình đã sống thế nào nữa. Mọi người luôn nói thời gian như bóng câu qua cửa, cô cảm thấy con câu của mình có lẽ đã bị một con lười ký hồn sống nhờ rồi.

Vở "Đỉnh thịnh xuân thu" biên mới này, toàn bộ đều là dùng những diễn viên trẻ tuổi đóng. Sau khi Dư Phi thử vai Ngũ Tử Tư, Nam Hoài Sinh không hề có bất kỳ lời tán thưởng nào, cũng không nói là có nhận cô vào hay không. Về nhà rồi, ban đầu cô uể oải vô cùng, nhưng một tuần sau, Nam Hoài Sinh lại bảo cô theo một bậc thầy "Đỉnh thịnh Xuân Thu" học hí khúc.

Ông thầy dạy hí khúc này có địa vị rất lớn, hơn nửa thế kỷ trước, Vu phái đã hát xuất sắc "Đỉnh thịnh Xuân Thu" lừng danh một thời, người Nam Hoài Sinh mời tới chính là chưởng môn tiên sinh của Vu phái. Giới Lê viên trường phái phong phú, mà Vu phái được công nhận là đệ nhất về vai lão sinh.

Cho Dư Phi học đúng vai Ngũ Tử Tư.

Dư Phi mừng như điên, nhưng đến khi gặp được lão tiên sinh Vu phái rồi thì cô lại có cảm giác như mình bị cho treo lơ lửng giữa không trung.

Bởi lẽ học cùng cô còn hai chàng trai trẻ tuổi diễn vai lão sinh khác. Một người là diễn viên ưu tú của viện kinh kịch, còn người còn lại là hậu duệ của một gia đình có truyền thống kinh kịch đã truyền mấy đời, sở học gia đình cũng coi là uyên thâm. Dò ý dò tứ qua các cuộc trò chuyện, Dư Phi có thể nhìn ra được bất kể là Nam Hoài Minh hay là cả ê-kíp, đều tương đối coi trọng cái vị xuất thân từ viện kinh kịch tên Lệ Thiếu Ngôn kia.

Lần đầu tiên hát trước mặt thầy, Dư Phi đã nghe ra, giọng hát của Lệ Thiếu Ngôn này trầm hùng mạnh mẽ, khi thể hiện khí chất dương cương của vai nam, giọng hát rộng mở hào sảng, ưu thế trời sinh, đó là điều mà cô không thể làm được.

Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một người phụ nữ, năng khiếu có hạn.

Dư Phi hỏi đạo diễn vì sao lại xếp đặt như vậy, là bởi vì tương lai sẽ diễn tour nên cần phải có một diễn viên dự bị để đối phó với tình huống đột xuất sao?

Đạo diễn thẳng thắn cho cô biết, không có diễn viên dự bị. Nam Hoài Sinh cảm thấy cô chưa thể đảm nhiệm được vai Ngũ Tử Tư này, vậy nhưng trên người cô lại có chút phẩm chất độc đáo riêng khiến ông ấy cảm thấy gạt đi sẽ rất đáng tiếc, vậy nên để cô theo học trước đã, về sau để xem có thể có sắp xếp nào khác không; nếu như cô cảm thấy vừa học hí vừa phải chạy theo bài vở ở học viên hí khúc quá cực thì có thể lựa chọn rời đi.

Điều đó cũng tương đương với việc khéo léo hủy bỏ khả năng diễn Ngũ Tử Tư của cô.

Nhưng cô sao có thể rời đi. May mắn đến nhường nào cô mới có thể bái được một danh gia vai lão sinh làm thầy. Một người chỉ có hai bàn tay trắng như cô, sao có thể rời đi?

Quan trọng hơn là, sâu thẳm nhất nơi đáy lòng cô, vẫn luôn đè nén một sự phản nghịch bất tử.

Cô không thể ư?

Cô thật sự không thể ư?

Sáu tháng này trôi qua với cô dài đằng đẵng, một ngày mà tưởng như hai ngày.

Tuy cô từng học hí khúc vô cùng khắc khổ, lại phân tách rất rõ ràng cuộc sống và hí kịch. Nhưng hiện giờ, trong cuộc sống của cô chỉ có hí kịch, hoặc có lẽ, cô đã không còn cuộc sống nữa.

Không có say cuồng, không còn sự sống.

Đến cả trong mơ cô cũng suy ngẫm về cách hát, cách phát âm, cách lấy hơi, cách luyến láy, điều khiển âm lượng, cô gần như cân nhắc, thử nghiệm và điều chỉnh từng ly từng tí. Dù thế nào thì, cô có ăn dầm nằm dề ở học viện hí khúc thì cũng coi như là vì cô say mê hí kịch, chẳng có ai đuổi cô ra ngoài.

Lệ Thiếu Ngôn phải cố một, thì cô phải cố mười.

Mặc khác, cậu con nhà có truyền thống kia, được vào vốn là vì có quan hệ với ông thầy Vu phái, học chưa được bao lâu, cảm thấy không phải con đường dành cho mình, bèn rút khỏi.

Vì vậy trong vòng nửa năm này, Lệ Thiếu Ngôn và Dư Phi sớm chiều đều gặp mặt.

Lệ Thiếu Ngôn hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tướng mạo, gia đình, nhân phẩm đều là thượng cấp, làm người tự tin không mất khiêm tốn, nhưng chuyện kén vợ trước nay đều mắt cao hơn đầu.

Tuy nhiên, chung đụng lâu ngày với một cô gái như Dư Phi, thực sự có muốn không thích cô cũng khó, huống chi anh đã đến cái tuổi này?

Lệ Thiếu Ngôn thận trọng được ba tháng thì bắt đầu theo đuổi cô. Toàn bộ người trong "Đỉnh thịnh Xuân Thu", ngoại trừ Nam Hoài Sinh, đều cảm thấy hai người xứng đôi vừa lứa, trời đất tác thành, đến cả đạo diễn cũng không nhịn được bắt đầu làm mối.

Nhưng Dư Phi đánh chết không theo.

Lệ Thiếu Ngôn hỏi cô vì sao.

Dư Phi nói, Tôi muốn diễn Ngũ Tử Tư.

Lệ Thiếu Ngôn nói, Chuyện này không có gì mâu thuẫn cả.

Dư Phi thẳng thắn nói với anh, Tôi muốn đoạt vai của anh, Ngũ Tử Tư.

Lệ Thiếu Ngôn nói, Được được được, tặng em diễn đấy.

Dư Phi nói, Không được!

Lệ Thiếu Ngôn hỏi, Tại sao lại không được?

Dư Phi đáp, Nếu anh buông lỏng dù chỉ một chút thôi, sẽ không còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ muốn đoạt vai của anh, Ngũ Tử Tư.

Lệ Thiếu Ngôn hết cách với cô, cười khổ, Được được được, không buông lỏng, bất kể em muốn đoạt hay không, hai ta cũng đều thành đôi được mà?

Dư Phi nguýt anh một cái, vung râu, bỏ đi.

Sự cạnh tranh công bằng giữa hai người một cách tự nhiên đã trở thành khởi đầu của cả "Đỉnh thịnh Xuân Thu". Đạo diễn nghĩ kế cho Lệ Thiếu Ngôn: Cô nhóc Dư Phi này mang tính phản nghịch từ trong xương, càng không bằng cậu sẽ càng không chịu buông tay. Vở kịch này cải biên và luyện tập phải mất hơn một năm, cậu cứ mài mòn cô ấy, thời gian lâu dần, có gàn như đá cũng phải gật đầu thôi.

Thâm tâm Lệ Thiếu Ngôn cũng cho là như vậy.

Nhưng cục đá gàn dở Dư Phi này lại chẳng phải một cục đá gàn dở bình thường, cô là một cục đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng.

Ba tháng cuối, Nam Hoài Sinh nói với Dư Phi, ngón giọng của cháu hiện giờ đã có thể làm vừa lòng tôi rồi. Nhưng cháu muốn diễn vai Ngũ Tử Tư này thì vẫn còn kém nhiều mặt, tiếp tục luyện đi, cho cháu thời gian một năm, để tôi xem cháu biến hóa được đến đâu.

***

Tiết Thanh minh đầu tháng Tư, Dư Phi trở về thành phố Y, tảo mộ mẹ.

Ngôi mộ mới cỏ xuân mọc thành từng cụm, tươi tốt xanh mướt một khoảng, Dư Phi nói: "Mẹ, có vẻ như mẹ qua bên đó sống tốt lắm, hiện giờ con sống cũng tốt hơn trước đây rất nhiều, có học bổng, theo thầy hướng dẫn làm dự án, thỉnh thoảng còn kiếm thêm được chút thu nhập. Đúng rồi, còn cả "Đỉnh thịnh Xuân Thu" nữa, các sư phụ đều đối xử với con rất tốt."

Làn gió mỏng manh thổi qua, nhẹ hất mái tóc Dư Phi lên, như thể Ngôn Bội San đang trả lời cô. Trong mắt Dư Phi lập tức long lanh nhiễm lệ, cô biết cô phải cảm tạ Ngôn Bội San.

Bất kể năm đó khi Ngôn Bội San để lại Dư Phi ở Thiện Đăng Đĩnh đã nghĩ gì, là do không muốn để cô biết quá sớm mẹ mình là người thế nào, do sợ nuôi cô không tốt để rồi sau này bị cô oán hận, hay là do thật sự tin cô có tài ca diễn mà không muốn để cô bị lãng phí, thì cuối cùng bà cũng đã tạo cho cô con đường này.

Con đường này đối với cô mà nói, hiện giờ, có lẽ là con đường tốt nhất. Bởi vì dẫu cho cô nghèo rớt mồng tơi, dẫu cô chỉ có hai bàn tay trắng, thì vẫn có thể dựa vào bản lĩnh này mà xông đông đánh tây, dám phát triển tiếp con đường này.

Dù sao thì môn hí khúc này, hát tốt là tốt, mà không tốt thì chính là không tốt, quy chuẩn mực thước, rõ ràng minh bạch.

Cô nhớ có lần đi ăn với thầy hướng dẫn, ông thầy uống nhiều, nói thẳng với cô: "Cả đời này của em, muốn thành công, chỉ có ba điểm." Ông giơ ngón tay lên đếm cho cô xem:

"Quý nhân tương trợ, cao nhân chỉ điểm, tự thân nỗ lực."

Thầy hướng dẫn nói: "Quý nhân tương trợ, cao nhân chỉ điểm, em đều có cả, còn lại thì phải nhìn xem em tự thân nỗ lực có đủ hay không thôi."

Dư Phi nghĩ, "cao nhân chỉ điểm", là chỉ sư phụ Vu phái, cái này chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng "quý nhân phù trợ", là chỉ người nào? Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngài Lâu. Vậy "tự thân nỗ lực" thì sao? Cô đã nỗ lực để đến được vị trí hiện tại, nhưng dường như vẫn chưa đủ, vậy cô phải làm sao?

Dư Phi ngồi bên mộ Ngôn Bội San, cạnh người chợt "phịch" một tiếng rơi xuống một bông hoa gạo. Hoa gạo đỏ rực như lửa rụng đầy đất, nhưng vẫn như khi còn bé, chẳng có lấy một đóa nào rơi vào người cô.

Dư Phi nói: "Mẹ, mẹ đang quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con đấy à? Hiện giờ Lệ Thiếu Ngôn đang theo đuổi con, nhưng con chẳng có cảm giác gì hết. Hình như con luyện vai lão sinh nhiều quá nên giờ không sản sinh ra nổi hormone sinh dục nữ nữa rồi. Con lãnh cảm rồi, chẳng có chút cảm giác nào với bất kỳ ai hết."

Nói đến đây, cô bắt đầu nhớ đến Bạch Phỉ Lệ.

Cô nghĩ Bạch Phỉ Lệ chưa từng trải qua cảnh chỉ có hai bàn tay trắng, sự cuồng nhiệt của cô đối với "Đỉnh thịnh Xuân Thu" lúc này đây, sự nỗ lực được ăn cả ngã về không này của cô, sao anh có thể hiểu được?

Cô rời khỏi studio Cưu Bạch, anh chỉ cho cô hai chữ: Biến đi.

Được, vậy cô biến ngay đây.

Cô cảm giác mình bắt đầu hiểu được phần nào câu nọ trong "Kinh Kim Cương":

"Pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp"

***

Tiết Thanh minh qua rồi, Dư Phi quay lại Bắc Kinh.

Cô bắt đầu bước vào một thời kỳ đình trệ dài lê thê.

Trước đó tiến bộ nhanh chóng, đều là tiến bộ về mặt kỹ thuật. Những mặt mà Nam Hoài Sinh nói cô còn kém, đều là những cái nghe không ra sờ không thấy, không sao chỉ rõ được. Cô nhiều lần thảo luận với sư phụ, tự mình suy nghĩ nghiền ngẫm, nhưng đến cùng vẫn không nghĩ ra, càng không thể nào tiến bộ được.

Bốn tháng tiếp đó, cô gần như không có chút tiến triển nào.

Cô lo lắng, phiền não, luống cuống, suy sụp, chán nản vô cùng, mắt thấy kỳ hạn một năm mà Nam Hoài Sinh cho đã qua mất một phần ba, cô cơ hồ muốn phát điên tới nơi.

Sư phụ nói cô quá o ép bản thân, quá mưu cầu hiệu quả, bảo cô phải bình tĩnh lại trước đã, làm những chuyện khác nhiều hơn chút, có lẽ sẽ thay đổi được đầu óc.

Lệ Thiếu Ngôn biết Dư Phi sợ độ cao, dẫn cô đến công viên chơi tàu lượn siêu tốc, nghĩ bụng không chừng có thể dọa được cô ôm chặt anh.

Ngồi tàu lượn siêu tốc xong, Dư Phi vẫn chẳng có vẻ gì là bị làm sao, cô nói: "Lệ Thiếu Ngôn anh tính toán sai rồi, tôi có sợ độ cao cũng chỉ sợ độ cao từ ba tầng lầu trở lên, tầng hai tôi còn leo lên được, nói gì đến cái trò tàu lượn siêu tốc này?"

Lệ Thiếu Ngôn cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, anh nói: "Đi, chúng ta chơi trò bánh xe thần mặt trời (*) xem."

(*) Không biết trò này ở Việt Nam có không, gọi là gì, trông như này này:



Bánh xe thần mặt trời có một cái chùy, có thể quăng lên được cao nhất là bốn mươi hai mét, tương đương với mười lăm tầng lầu, khiến người chơi có cảm giác được sóng vai với mặt trời. Gần đây đầu óc Dư Phi có hơi chập mạch, bị Lệ Thiếu Ngôn lừa, đứng xếp hàng lên chơi. Lên rồi mới biết mình ngu ngốc, ngồi chỉ có ngắn ngủi mấy phút thôi, vậy mà lúc trở lại mặt đất đã suýt ngất.

Cô lâm vào trạng thái gần như mất trí nhớ, Lệ Thiếu Ngôn cầm tay cô, cô cũng không cự tuyệt như trước nữa. Lệ Thiếu Ngôn sướng rơn, dắt tay cô đi một lúc, thấy cô vẫn đang choáng váng, liền hỏi đùa cô: "Có thể bế em không?"

Dư Phi ngước đôi mắt đờ đẫn lên, hỏi: "Anh có thể một tay bế tôi không?"

Lệ Thiếu Ngôn cười nhìn cô, Dư Phi dáng đẹp, nhưng cũng không gầy. Anh nói: "Em hơn năm chục cân đó, một tay sao bế được?"

Dư Phi lúc này đột nhiên bừng tỉnh. Cô nghĩ, ồ, khi đó Bạch Phỉ Lệ dùng một tay bế cô thế nào vậy? Với tính cô, nếu như không phải là một tay, đời nào cô chịu theo Bạch Phỉ Lệ?

Cô cụp mắt, rút tay lại, đáp: "Không thể."

Đầu tháng Chín, thầy hướng dẫn đề cử Dư Phi tham gia một chương trình trên mạng rất nổi danh tên là "Đại hội Không Hai".

Cái tên "Đại hội Không Hai" này nhìn thì tục, nhưng phía sau lại là cả một ê-kíp có trình độ văn hóa vừa cao vừa có thâm niên. Chương trình này tên là "Không Hai", hình thức cơ bản chính là chọn một vài chủ đề gây nhiều tranh cãi, lại chọn hai người không cùng lập trường tới biện luận, cuối cùng định ra một người thắng. Trong những vị khách được mời tới biện luận có danh nhân nghiệp giới, cũng có người nổi tiếng trên mạng, còn có cả những người giỏi ăn nói ở đủ các lĩnh vực ngành nghề. Chương trình online này đã được hai ba năm, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên mạng, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Chủ đề dự án Dư Phi làm theo thầy hướng dẫn chính là về sự truyền bá văn hóa kinh kịch truyền thống trong giới trẻ. Ê-kíp "Đại hội Không Hai" lần này tìm đến thầy hướng dẫn của Dư Phi, ngỏ ý muốn làm một chương trình về xu hướng văn hóa chính tông và văn hóa thứ cấp, những vị khách mời đối chiến trong chương trình kỳ này đều là những nhân vật mang tính đại biểu của giới chính tông và giới thứ cấp, hy vọng thầy có thể đề cử một đại diện cho kinh kịch, thông qua chương trình phổ biến rộng rãi về kinh kịch một phen cho quần chúng thanh niên.

Thầy hướng dẫn suy nghĩ cẩn thận rồi, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bèn đề cử Dư Phi cho đạo diễn.

Đạo diễn tổ "Đại hội Không Hai" tiếp xúc với Dư Phi xong thì cực kỳ hài lòng với cô, cảm thấy bất kể là về hình tượng, tài ăn nói hay là về tư duy, quan niệm, khả năng sân khấu, cô đều rất phù hợp với yêu cầu của chương trình.

Dư Phi hỏi, nếu như nhóm nhạc idol nữ đối chiến với ca sĩ ảo, văn học truyền thống đối chiến với tiểu thuyết mạng, vậy kinh kịch sẽ đối chiến với ai?

Ê-kíp trả lời: cosplay.

Ba ngày sau, ê-kíp "Đại hội Không Hai" thông báo tên vị khách mời phía đối phương biện luận với Dư Phi...

Quan Sơn Thiên Trọng.

Dư Phi sững sờ nhìn cái tên này trên WeChat hồi lâu.

Đại diện liên lạc phía ê-kíp nói, Cô Dư Phi, để tôi gửi giới thiệu khái quát về vị khách mời này cho cô.

Sau đó liền gửi một tệp tin PDF qua.

Dư Phi không mở. Cô hỏi: Các vị tìm tôi hay tìm anh ta trước?

Người liên lạc nói: Xác định cô trước ạ, không giấu gì cô, cô thì chẳng dễ tìm, nhưng đại diện cho cosplay thì tìm cái là được luôn đó.

Dư Phi im lặng một lúc, hỏi: Vậy vị khách này có biết người đối chiến với anh ta là tôi không?

Biết chứ. Chúng tôi gửi giới thiệu sơ lược về cô cho anh ấy xem trước, anh ấy xem rồi mới quyết định.

Dư Phi rơi vào trầm mặc.

Người liên lạc hỏi: Cô Dư Phi, cô xem cô có câu hỏi gì về vị khách mời này không?

Dư Phi nghĩ, cô chỉ có một câu hỏi thôi, một câu hỏi có kèm từ tục...

Bạch Phỉ Lệ, con mẹ nó anh có ý gì?

Hoặc là, cô thầm nghĩ muốn nói với ê-kíp "Đại hội Không Hai" một câu:

Có anh ta thì không có tôi, có tôi thì không có anh ta.

Nhưng rốt cuộc Dư Phi cũng không nói ra. Cô hỏi: Các vị có khách mời dự bị nào khác không?

Người liên lạc hỏi: Ý cô là bên phía cosplay á?

Dư Phi: Phải.

Người liên lạc nói: Thực ra thì Quan Sơn Thiên Trọng là lựa chọn hàng đầu, chúng tôi phải cố lắm mới mời được anh ấy đấy. Nếu anh ấy xác nhận không tham gia, chúng tôi mới đi tìm người khác.

Dư Phi chợt cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Vì sao Bạch Phỉ Lệ lại là lựa chọn hàng đầu? Cái tên Quan Sơn Thiên Trọng của anh trước đây ít danh tiếng như vậy, đừng nói đến lộ diện trên mạng, đến cả bên ngoài studio Cưu Bạch cũng rất ít khi xuất hiện, tại sao lại có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho vai trò khách mời của "Đại hội Không Hai"? Cô cảm thấy chuyện này kỳ quặc hết sức.

Cô lại hỏi: Sau khi vị khách này biết người đối chiến là tôi, mất bao lâu thì đưa ra quyết định?

Người liên lạc không rõ vì sao Dư Phi lại muốn hỏi vậy, nhưng một vị khách không dễ gì tìm được như cô, có thể nịnh được thì phải nịnh, bèn đáp:

Một ngày.

Dư Phi nói: Vậy cũng cho tôi một ngày suy xét đi.

***

Sẩm tối hôm đó, Dư Phi học xong mua cơm tối rồi trở lại ký túc xá, bắt đầu lên mạng. Ký túc xá của nghiên cứu sinh là hai người một phòng, cô gái còn lại ở cùng bạn trai ở bên ngoài, rất hiếm khi trở về, vậy nên Dư Phi ở ký túc xá có thể buông thả hơn đôi chút.

Vừa ăn cơm, cô vừa tìm kiếm về Quan Sơn Thiên Trọng.

Không tìm thì thôi, tìm rồi lại khiến cô phát sốc.

Trước đây, khi tìm kiếm về Quan Sơn Thiên Trọng, trang đầu ra kết quả luôn là một đống văn thơ không liên quan. Nhưng lần này tìm kiếm, không ngờ lại tìm ra vô số cuộc tranh luận nhằm vào Bạch Phỉ Lệ.

Video và ảnh chụp của anh hiện ngập màn hình. Theo đó là những lời tán dương, tranh luận, nghi vấn, nhục mạ cuồn cuộn như thủy triều. Trên trang tìm kiếm đầy rẫy những lời chẳng lấy gì làm dễ nghe, nào là "Chỉ ước kéo thằng này vào một chỗ đạp hỏng đi cho rồi", nào là "Nhìn hắn mà xem, bà đây là gái mà cũng muốn mọc thêm một cái chân nữa là", nào là "Thật muốn thông nó phát khóc luôn mà."

Dư Phi nhịn xúc động muốn đập máy tính xuống, một năm nay sau khi cô rời đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh.

Chín tháng trước, mọi thứ xem chừng vẫn không có gì khác thường, hoàn toàn sóng êm bể lặng. Tháng Mười một năm ngoái "Huyễn thế đăng I" chính thức được công diễn, rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Trong suốt quá trình quảng bá và công diễn, Bạch Phỉ Lệ vẫn như trước, ẩn mình sau hậu trường.

Tết âm năm nay, dưới danh tiếng và sức ảnh hưởng của "Huyễn thế đăng I", studio Cưu Bạch tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho "Huyễn thế đăng II", cũng bắt đầu hợp tác với công ty thần tượng Tân Sinh Đại, tuyển chọn nhiều thêm những diễn viên kịch nói chuyên nghiệp, sản xuất những vở kịch 2D chất lượng hơn.

Mọi thứ xem ra rất phồn vinh thịnh vượng. Song song với việc triển khai "Long lân", "Huyễn thế đăng I" và "Huyễn thế đăng II", studio Cưu Bạch càng ngày càng lớn mạnh, càng lúc càng chuyên nghiệp, đã triệt để phát triển thành một thế lực có thể đọ ngang tài ngang sức với tứ đại thương đoàn. Chỉ là, tổ chức họp báo, tham gia triển lãm ở những nơi khác hay các hoạt động đại hội của giới, vẫn là Quan Cửu hoặc tứ đại thần thú đứng ra đại diện.

Nhưng đến tháng Sáu năm nay, đột nhiên lại xảy ra một biến hóa không tưởng.

Chuyện bắt đầu dường như vô cùng tự nhiên, không có chút kịch tính nào.

Trên Bilibili có một kênh hơn trăm vạn fans, mỗi tuần đều đăng một video series về chủ đề 2D, lượt theo dõi lên đến chừng bốn mươi vạn.

Thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng Sáu, kênh này tiếp tục đăng video mới như bình thường. Video series này chủ đề cũng rất bình thường, gọi là "Đưa bạn đột nhập vào hậu trường kịch của studio Cưu Bạch", hoàn toàn không phải chủ đề gì quá mức hấp dẫn.

Tất cả tựa hồ vẫn sóng êm bể lặng, không có gì khác lạ.

Nhưng fans sau khi click vào thì phát hiện ra trong đó có một người, người này xuất hiện cũng rất bình thản, tự giới thiệu bằng cách để lộ thẻ nhân viên của mình ra trước ống kính:

Quan Sơn Thiên Trọng

Sau đó đi thẳng vào chủ đề chính, dẫn chủ kênh đến hiện trường tập luyện vở "Huyễn thế đăng" và hậu trường diễn xuất, vừa quay vừa giảng giải cho chủ kênh từng bước từng bước dàn dựng kịch của studio Cưu Bạch là như thế nào.

Bình luận trong video từng cái từng cái bay vèo vèo ra màn hình, thể hiện một bầu không khí quái dị:

"Có phải mị đang mơ không vại?"

"Đột nhiên muốn rụng trứng ghê..."

"Hình như mị vừa phát hiện ra một kho báu nè, trước nay chưa ai biết tới luôn."

"Má hỏi sao tớ đột nhiên lại im lặng thế... Tớ bị con người xinh đẹp này làm cho câm nín rồi..."

"Suỵt... Đừng nói nữa, im lặng xem đi."

Bình luận rất nhiều, nhưng lại mang một cảm giác vô cùng an tĩnh.

Dưới ống kính, Bạch Phỉ Lệ bình tĩnh tự nhiên và chuyên nghiệp đến bất ngờ, dù chỉ là một cái ngoái đầu tình cờ, một cái rung khẽ của rèm mi, một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến người ta điên đảo thần hồn. Góc quay có phần tráo trở, không hề quay xấu anh lần nào.

Mỗi câu anh nói trong đó đều là về kịch sân khấu, không có lời nào thừa thãi. Ai cũng nghe ra giọng điệu háo sắc mất khống chế của chủ kênh, bất kể cô nàng khiêu khích, cài bẫy để Bạch Phỉ Lệ hé lộ chút ít về bản thân thế nào, anh đều có thể khéo léo lảng tránh.

Trái lại lại nổi bật lên cái giọng ríu ra ríu rít của chủ kênh, nghe đến là nghiệp dư.

Video này lặng lẽ được truyền bá với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã trở thành video có nhiều lượt click nhất của chủ kênh.

Sức mạnh của video so với ảnh chụp mà tài khoản thương mại nọ tung lên hồi trước mạnh hơn rất nhiều, video này nhanh chóng vượt ra khỏi giới cos, tiến vào giới văn hóa 2D. Nỗi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, tranh luận về việc Quan Sơn Thiên Trọng có phải Nhược Thủy hay không, họ rốt cuộc là nam hay nữ, mà Quan Cửu trước đó tốn rất nhiều công sức mới đè xuống được, lại một lần nữa dậy lên, thậm chí còn dữ dội hơn lần trước ở Weibo.

Trừ chuyện đó ra, còn có cả đề tài anh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bối cảnh gia đình thế nào, cả chuyện về hai cô bạn gái cũ là Lăng Tửu và Phong Hà cũng bị lật tung hết lên, thậm chí có người còn thề thốt như đúng rồi rằng anh là con tư sinh của một minh tinh nào đó.

Nhưng xem ra tình hình phát triển còn lâu mới dừng lại ở đấy.

Cũng không biết là sau khi video này nổi tiếng mới có người tới mời anh, hay là chính anh muốn mượn cơ hội này mà tăng thêm nhiệt, ba tháng tiếp đó, anh liên tiếp liên kết với bốn chương trình online.

Hai cái đầu đều có liên quan tới cosplay 2D, đặc biệt là show thực tế 2D Trạch Vũ, rất đình đám trong giới. Bạch Phỉ Lệ dẫn theo một vài diễn viên chính trong "Huyễn thế đăng I" tham gia, không phải để dự thi mà lên sân khấu biểu diễn đặc biệt dành cho team khách mời.

Team "Huyễn thế đăng" dự định biểu diễn một đoạn múa cos, Bạch Phỉ Lệ chỉ là dẫn đội, không có ý định múa.

Nhưng lúc đến hiện trường biểu diễn, khán giả xem trực tiếp đột nhiên hô lớn: "Quan Sơn Thiên Trọng! Bọn tớ muốn xem cậu múa! Quan Sơn Thiên Trọng! Bọn tớ muốn xem cậu múa!"Tình cảnh nhất thời không dễ gì giữ ổn định được.

Năng lực tùy cơ ứng biến của MC không tệ, nói với Bạch Phỉ Lệ: "Quan Sơn Thiên Trọng, cậu tới cũng tới rồi, không thể múa một đoạn cho mọi người xem sao?"

Bạch Phỉ Lệ nhíu mày, không muốn đồng ý.

MC nói: "Cậu cứ trực tiếp nói thẳng là có biết múa hay không đi."

Bạch Phỉ Lệ gật đầu, nói: "Nhưng bài múa hôm nay, chỉ bọn họ mới múa được thôi." Anh chỉ chỉ mấy người đám Doãn Tuyết Diễm.

MC nói: "Cậu múa một vai phụ thôi cũng được mà, xem biểu hiện của khán giả ngày hôm nay, cậu mà không múa, chương trình của bọn tôi cũng hết tiến hành nổi mất thôi."

Bạch Phỉ Lệ còn đang lưỡng lự, một cô gái trong team đã hào hứng chạy qua, kín đáo đưa một cái mặt nạ hồ ly Inari cho anh, nói: "Đây đây, lão gia Quan Sơn, anh múa vai của em là được!"

Đoạn cos của team "Huyễn thế đăng" là một điệu múa tuyên truyền trong lễ tế năm 410 ở thành Hinoke, Nhật Bản, đã được cải biên để phù hợp với sân khấu này.

Màn biểu diễn này không tới ba phút, bố trí sân khấu, điều chỉnh ánh sáng âm nhạc hình chiếu, đều là dựa theo tiêu chuẩn sân khấu kịch của Cưu Bạch.

Doãn Tuyết Diễm cos thành chủ, là múa chính, nhân vật Bạch Phỉ Lệ tạm thời thay thế là một vai nữ mặc trang phục truyền thống màu trắng, đội mũ và đeo mặt nạ hồ ly Inari, không phải hát, chỉ cần múa. Cũng may mà bộ trang phục kia rất rộng, Bạch Phỉ Lệ mặc vào vẫn vừa.

Trên sân khấu, tiếng nhạc đầy màu sắc hiện đại vang lên, vách chắn hai bên tả hữu được kéo ra, Bạch Phỉ Lệ đầu đeo mặt nạ, tay cầm một chiếc ô đỏ, dưới sự hộ tống của hai tùy tùng áo đen ở hai bên trái phải đi ra, khán giả dưới sân khấu la hét inh ỏi không ngớt.

Âm nhạc được kết hợp giữa rap và hát nghe vô cùng nhịp nhàng, động tác múa của Bạch Phỉ Lệ vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, chiếc ô trong tay anh múa đến xuất thần nhập hóa, khi thì nửa khép nửa mở, ám muội mê hoặc, khi thì bung xoè như trăng tròn, hoặc thu lại như một mũi mâu sắc nhọn, đung đưa đường hoàng mà đầy sức mạnh. Mặt nạ che đi khuôn mặt, nhìn không thấy biểu cảm, nhưng chính nhờ vậy mà khán giả có thể cảm nhận được trọn vẹn cả cơ thể anh, không chỗ nào là không đầy khí chất biểu diễn, không chỗ nào là không để lại dư âm trong lòng người. Trên khán đài, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.

Màn biểu diễn ca vũ kết thúc, các diễn viên "Huyễn thế đăng" tụ tập lại một chỗ, hướng về phía toàn bộ khán giả đang đứng lên cúi người chào, Bạch Phỉ Lệ cúi chào xong đứng dậy, duỗi tay trái ra, ba ngón tay cầm mặt nạ gỡ xuống, từ trên xuống dưới lộ ra khuôn mặt thật, mắt anh híp lại, khóe miệng hơi cong lên cười một cái, làm đám con gái la hét chói tai dưới sân khấu muốn ngất xỉu tới nơi.

Video này up lên Bilibili, bình luận dày đến độ không nhìn được hình, phần lớn là nói đã tua đi tua lại xem đoạn này mấy trăm lần, càng xem càng thấy đẹp, có người còn thất thố gào lên: Tay kìa, mắt kìa, mũi kìa miệng kìa! Để yên cho mị thưởng thức!

Sau khi tham gia hai chương trình 2D online đó, anh bắt đầu xuất đầu lộ diện trong giới.

Hai chương trình online kế tiếp, một cái tương đối bình thường, là một chương trình phỏng vấn khách mời đến từ đủ các ngành nghề, giới thiệu cho khán giả cuộc sống khác nhau giữa các nghề nghiệp. Trong chương trình này, anh rất chân thành giới thiệu về cách mà kịch 2D tồn tại. Chương trình này do có thiên hướng phổ cập kiến thức nên mức độ phủ sóng cũng không quá rộng.

Nhưng chương trình thứ hai lại thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Chương trình này rất có tiếng tăm, vô cùng nổi tiếng, là một talk show online được tổ chức bởi một tài khoản Weibo nổi tiếng có dấu chính chủ với lời lẽ sắc sảo và ác độc, mỗi kỳ đều có rất nhiều khách mời cố định và khách mời đặc biệt nổi tiếng trên mạng.

Sau khi Bạch Phỉ Lệ lấy thân phận Quan Sơn Thiên Trọng tham gia, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Dù anh ôn hòa, lễ độ, có ý muốn tránh các câu hỏi riêng tư, nhưng cuối cùng trọng tâm câu chuyện vẫn không tránh khỏi chuyển về ngoại hình và giới tính của anh.

Đám khách mời hot girl trên mạng hết người này tới người khác càng lúc càng mang tính công kích mạnh hơn, trực tiếp hỏi thẳng thật ra anh là nữ đúng không.

Anh mỉm cười lắc đầu.

Vị khách mời nữ kia nói: "Anh có thể cho tôi sờ một cái không? Sờ xong tôi tin liền."

Cả hội trường cười vang, đến cả MC chủ tài khoản cũng cười như điên dại, nói với cô gái kia là cô có thể đừng trắng trợn như vậy không? Chương trình của chúng ta là chương trình đại chúng đó.

Anh vẫn mặt không đổi sắc, cười khẽ, nói, không thể.

Cô nàng khách mời kia không khách khí chút nào: "Anh đúng là đồ lừa đảo, nếu anh không lừa đảo thì chính là phẫu thuật thẩm mĩ."

Anh cười: "Tôi không chiều được kiểu nhu cầu của cô."

Cả hội trường sững sờ trong phút chốc, rồi ầm ầm vỗ bàn cười sặc, cô nàng khách mời kia sửng cồ lên: "Này!", bị tiếng cười sang sảng của MC áp xuống.

MC ổn định lại hội trường, hỏi anh: "Họ nói anh là nữ, anh thật sự không tức giận chút nào sao?"

Anh cười hết sức nhạt nhẽo, nói: "Quen rồi."

Phần sau của chương trình ít hấp dẫn hơn, cuối phần chơi trò chơi, có hai khách mời nữ thậm chí còn nhân lúc hỗn loạn mà cọ vào người anh, bị anh lẳng lặng không dấu vết đẩy ra. Những chi tiết này đều bị ống kính bắt được, được ê-kíp làm chương trình focus để gây cười. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này hoàn toàn có thể coi là hành vi quấy rối tình dục.

Dư Phi lướt hết một lượt tất cả những thứ ba lăng nhăng này, trong lòng dậy lên một cơn buồn nôn. Cô chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, gọi điện cho Tiểu Phất Điệp:

"Quan Sơn Thiên Trọng dạo này làm sao vậy? Đến cả cái thứ chương trình đó mà cũng tham gia?"

Tiểu Phất Điệp bị cô dùng giọng gây sự đùng một cái hỏi như vậy thì hơi run lên, phản ứng kịp, đáp: "Chị quan tâm một tên bạn trai cũ bảo chị biến đi thế làm gì?"

Dư Phi tức giận nói: "Cũng vì đó là bạn trai cũ nên mới không nhìn được cái kiểu tự giẫm đạp bản thân đó của hắn ta."

Hai năm qua Tiểu Phất Điệp đi theo Quan Cửu và Mã Phóng Nam Sơn, trưởng thành rất nhanh, sớm đã không còn là cô nhóc nông nổi thiếu chín chắn hồi trước nữa. Con bé nói:

"Ông chủ tự mình ra trận quảng bá cho "Huyễn thế đăng", có gì kì lạ đâu."

"Hồi quảng bá "Huyễn thế đăng I" sao không thấy hắn ra trận?"

Tiểu Phất Điệp chẳng buồn đôi co nhiều, nói: ""Huyễn thế đăng II" làm còn lớn hơn nữa kìa, là sản phẩm không vượt được khỏi giới thì không quay về đấy. Lão gia Quan Sơn có điều kiện trời ban thế, sử dụng được thì sao lại không dùng? Đỡ được bao nhiêu phí quảng bá."

Tiểu Phất Điệp nói: "Ấy, sắp vào học rồi, cúp máy đây chị họ."

Tiểu Phất Điệp cúp điện thoại, Dư Phi vẫn cảm giác không sao vào đầu nổi. Bạch Phỉ Lệ là người như vậy sao? Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Cô lại chuyển sang lướt Weibo Quan Sơn Thiên Trọng, phát hiện ra nó cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Các bài post trên đó đều tầm thường cùng cực, nhưng không có cái nào là post suông vô nghĩa, Weibo của anh từ mấy trăm fans đã tăng mạnh đến mấy triệu fans.

Tiểu Phất Điệp phấn đấu vất vả mấy năm trời mới được ba chục ngàn fans tất nhiên là không thể so sánh, đến cả Thứ Cơ cũng thua kém tốc độ tên lửa này.

Weibo cũ của anh cũng chưa bị xóa, hơn mấy nghìn bình luận chế giễu anh trước kia vẫn còn sờ sờ ở đó. Dưới Weibo mới thường xuyên có những bình luận ác mồm nhục mạ anh, anh cũng chẳng đoái hoài.

Số lượng Weibo mới tăng lên không ít, phần lớn đều liên quan đến studio Cưu Bạch và quảng bá cho vở "Huyễn thế đăng". Weibo của anh thi thoảng sẽ đăng lên vài biểu tượng nhãn dán, nhưng chưa bao giờ viết thành chữ thành bài. Nhưng chỉ cần là một biểu tượng nhãn dán thôi, fans bên dưới cũng đã phấn khích đến không thể kiềm chế rồi.

Dư Phi lướt xem Weibo của anh trong ba tháng gần đây, phát hiện ra còn có một livestream video.

Cô nhấn vào xem, suốt ba mươi phút, anh đều ngồi dựa trên salon đọc một quyển sách, thỉnh thoảng ngửa đầu đọc, thỉnh thoảng lại cúi đầu, không nói một câu nào, một tay chốc chốc lại như có như không vuốt ve Cọp Cái đang vùi mình trong lòng anh.

Nhưng dù chỉ có vậy, fans vẫn liên tiếp xoắn xuýt hết cả lên, đủ các loại quà tặng cứ như thể đồ miễn phí liên tiếp bắn cho anh. Ba mươi giây cuối cùng, anh liếc thoáng qua ống kính, nhoẻn miệng nở một nụ cười như có như không, mười mấy cái du thuyền lập tức bay ra. (*)

(*) Tớ chưa bao giờ xem livestream trên Weibo nhưng đại khái tớ đoán là trò "bắn quà" này giống kiểu bắn tim trên Vlive, chỉ khác là mất phí cho một lượt bắn và chia thành nhiều loại quà với giá thành khác nhau, có vẻ như số tiền thu phí này sẽ được chia cả cho người livestream.

Dư Phi tra thử, một du thuyền có giá là 1314 tệ, mười mấy cái tức là hơn hai vạn.

Dư Phi nghĩ Bạch Phỉ Lệ thế này coi như là tìm được một con đường làm giàu mới rồi. Nếu chỉ một nụ cười thôi cũng đáng giá hơn hai vạn, cô hồi đó chẳng phải là thiếu anh một cái giá trên trời sao?

Trước đây chỉ mình cô được ngắm, giờ đây có đến mấy trăm ngàn người vây quanh anh ngắm.

Cô cảm thấy nực cười.

Trước đây có phải là cô đã coi Bạch Phỉ Lệ thanh cao quá rồi không, một đóa hoa băng thanh ngọc khiết lạnh lùng cao ngạo, hiện giờ thì sao? Bỗng nhiên trở nên rẻ rúng hơn hẳn.

Đó là một cảm giác cô không sao nói rõ thành lời, hơn thế nữa, đó còn là một cảm giác sai trái mãnh liệt. Cô không thể nào dễ dàng tha thứ cho chuyện một Bạch Phỉ Lệ mà cô từng thích lại tham gia một chương trình tục tằng như vậy, lại còn biến thành một kẻ livestream làm trò bán tiếng cười cho người ta.

Cô đột nhiên nhận ra, đối mặt với một người như vậy, cô cần gì phải sợ chứ? Nếu anh dám có can đảm đối chiến với cô, cớ gì cô lại không dám?

***

Sáng hôm sau, Dư Phi trả lời người liên lạc bên "Đại hội Không Hai", tỏ ý đồng ý luận chiến với Quan Sơn Thiên Trọng.

Gần trưa, Dư Phi thấy mình được kéo vào một nhóm chat trên WeChat, trong nhóm ngoài nhân viên và phó đạo diễn của ê-kíp Không Hai ra thì cũng chỉ có mình Bạch Phỉ Lệ.

Dư Phi không xóa WeChat của Bạch Phỉ Lệ đi – trước đó cô chỉ rút khỏi nhóm WeChat của Cưu Bạch. Dù sao cô và Bạch Phỉ Lệ cũng chẳng phải người thích đăng bài, miễn là không nói chuyện, hai người đều sẽ không có cảm giác tồn tại trong tầm mắt của nhau.

Nhưng lúc này nhìn WeChat của Bạch Phỉ Lệ, trong lòng Dư Phi vẫn dậy lên một cảm giác không diễn tả được.

Cô gái nhỏ phụ trách liên lạc với họ bên phía Không Hai nhiệt tình giới thiệu: "Cô Dư Phi, anh Quan Sơn, hai người làm quen với nhau ở đây trước đi. Bên tôi rất ủng hộ việc các tuyển thủ luận chiến nói chuyện với nhau làm quen trước một chút, như vậy hiệu quả chương trình sẽ tốt hơn. Kịch bản chương trình, chúng ta sẽ thảo luận ở trong này." Cô nàng tag Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ vào.

Quan Sơn Thiên Trọng: Cảm ơn.

Dư Phi: Cảm ơn.

Không có tiếp tục.

Dư Phi nghĩ, giữa cô và Bạch Phỉ Lệ mà còn cần làm quen nữa sao? Họ quen thêm tí nữa là đánh nhau luôn được rồi ấy.

Bên ê-kíp Không Hai rốt cuộc cũng cảm nhận được mối quan hệ lạnh lẽo sương giá giữa hai người họ. bởi vậy mà cả tối đó cô gái nhỏ phụ trách liên lạc cứ ra sức khuấy động bầu không khí giữa họ.

Dư Phi rất muốn khuyên nhủ cô ấy, đừng uổng phí sức lực nữa, vô dụng thôi.

Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng sắp khóc, tag Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ nói: "Cô Dư Phi, anh Quan Sơn, hai người tương tác gì đi chứ! Lúc hai người nói chuyện riêng với tôi cũng đâu có lạnh lùng như vậy!"

Dư Phi đang đoán xem có trả lời hay không, chợt, một tin nhắn bay ra đập vào mắt cô:

Quan Sơn Thiên Trọng: "Cô hy vọng tôi và cô Dư Phi ôm nhau một cái hữu nghị à?"

Cô gái nhỏ: "..."

Cô gái nhỏ: "Cũng...cũng không phải ý đó..."

Dư Phi: "Thế là ý gì?"

Cô gái nhỏ sắp điên tới nơi rồi.

Trước khi quay chương trình sẽ có diễn tập, hôm đó Bạch Phỉ Lệ có việc bận đến tận khuya, hai người vẫn chưa chạm mặt. Đạo diễn nhấn mạnh, kỳ này có bảy nhóm khách mời, bất kể là giới truyền thống hay là giới tân hưng, bất kể là văn hóa chính tông hay là văn hóa thứ cấp, mỗi người đều là lớp trẻ nổi bật của lĩnh vực, vậy nên lần "luận chiến" này không giống trước đây, yếu tố "luận" sẽ nhiều hơn yếu tố "chiến", không phân thắng bại, càng không ủng hộ việc công kích hay hạ thấp nhau. Ông hy vọng tất cả các khách mời đều tung hết vốn liếng ra, thể hiện cho khán giả thấy giá trị và sức mạnh tồn tại của lĩnh vực văn hóa mà mình đại diện, để khán giả có thể cảm nhận được va chạm giữa những dòng văn hóa đối lập này, từ đó có được sự thấu hiểu đầy đủ về sức quyến rũ của những dòng văn hóa bất đồng.

Phải đến ngày quay hình chính thức, Dư Phi mới gặp Bạch Phỉ Lệ.

Anh đi cùng Quan Cửu. Kỳ lạ là, lần này, Dư Phi không còn cảm thấy bầu không khí mờ ám giữa hai người họ như trước kia nữa, mà là một mối quan hệ công việc thuần túy. Vẻ mặt hai người đều rất nghiêm túc, Quan Cửu nói nhiều hơn đôi chút, hai hàng lông mày của Bạch Phỉ Lệ nghiêm nghị, đa số thời gian anh chỉ nghiêng tai lắng nghe.

Dư Phi loáng thoáng nghe thấy Quan Cửu nói "A Phỉ" gì đó, giọng nói cũng không phải là đang gọi anh. Bạch Phỉ Lệ lắc đầu nói: "Không, cô ấy không gọi đâu." Họ trông thấy Dư Phi và bạn cùng phòng đi tới, lập tức ngừng bặt.

Lối đi chật hẹp, hai người sượt qua người nhau, như người dưng nước lã.

Cô bạn hát vai thanh y cùng phòng Dư Phi cứ nhìn Bạch Phỉ Lệ suốt một đường. Đi qua rồi, cô nàng hưng phấn nói với Dư Phi: "Người đối chiến với cậu là cái anh Quan Sơn Thiên Trọng dạo trước nổi như cồn đấy à? Trời má! Nhìn người thật còn đẹp hơn ấy, da cũng đẹp nữa!" Cô nàng rút hai vai đang đeo quai cặp lại: "Thịt tớ siết lại hết cả rồi."

Cô bạn cùng phòng là người Quảng Tây, trước đây đã từng giải thích với Dư Phi, thịt siết là chỉ cảm giác tê dại do cả người siết chặt lại khi tâm trạng kích động.

Dư Phi liếc cô nàng: "Đừng quên cậu là người có bạn trai rồi đó."

Cô bạn cùng phòng "xí" một tiếng, nguýt cô: "Có bạn trai rồi thì tớ không được phép thích Chanyeol à?"

Lòng Dư Phi chợt động. Bạn cùng phòng của cô coi Bạch Phỉ Lệ là loại thần tượng ngoài tầm với, không chân thực đó sao?

Mà trong lòng cô, Bạch Phỉ Lệ vẫn chỉ là Bạch Phỉ Lệ, một người có máu có thịt, có cảm xúc có suy nghĩ, chân thực đến độ có thể chạm vào được.

Thế nên cô mới phản cảm đến vậy?

Trông đợi của cô đối với Bạch Phỉ Lệ, sớm đã không chỉ dừng lại ở một hình tượng hạn hẹp.

***

Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ được sắp xếp lên sân khấu chốt bài.

Tổ đạo diễn sắp xếp như vậy là có tính toán cả. Kinh kịch hay kịch 2D thì đều là kịch, đều thuộc về một loại hình nghệ thuật, đều có sức diễn cảm cực mạnh. Những thứ khác như văn học, âm nhạc, múa đều tương đối đơn giản và thuần túy.

Quan trọng hơn là, tổ đạo diễn nhạy bén cảm giác được, giữa hai người họ, có một sức kéo mà các nhóm khác không có, một sức kéo như sóng ngầm cuồn cuộn, như chỉ mành treo chuông.

Sáu nhóm khách mời đầu tiên đã thảo luận được vô cùng sâu về sự xung đột và đối lập, cộng sinh và bù trừ giữa văn hóa truyền thống và văn hóa thứ cấp, dù sao thì ở những lĩnh vực như văn học, âm nhạc, múa, hội họa, giữa văn hóa truyền thống và văn hóa thứ cấp không tồn tại bất kỳ một rãnh vực nào, những dòng văn hóa thứ cấp này bản chất đều là thoát thai từ dòng văn hóa truyền thống chính tông mà thành.

Trước khi Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ lên sân khấu, ba giám khảo lên đài ngay từ đầu đã có một cuộc đối thoại như thế này:

"Tôi đang nghĩ, ê-kíp chương trình chọn kinh kịch đối chiến với kịch 2D, so sánh với những nhóm khác chẳng công bằng chút nào."

"Anh cho rằng họ không phải là những cái có cùng cội rễ sao?"

"Hình thức và phương tiện truyền đạt của họ có sự chênh lệch, ê-kíp chương trình nếu chọn kịch nói chính thống thì còn ổn, kinh kịch là quốc túy của nước ta, gần như là một sự tồn tại mang tính lấn áp, các anh không cảm thấy vậy à?"

"Đúng là có hơi khinh rẻ thật."

"Vậy nên tôi rất mong đợi trận đối chiến này. Hoặc là Dư Phi lấn áp đến độ Quan Sơn Thiên Trọng tan thành tro bụi, hoặc là Quan Sơn Thiên Trọng cá ươn trở mình mở ra một con đường mới, tôi hi vọng hai người họ sẽ không có sự e dè nể nang lẫn nhau."

Dư Phi mặc hí phục lên sân khấu.

Mà Dư Phi của ngày hôm nay, sao còn là Dư Phi năm đó.

Giữa tiếng chiêng trống, cô khoác lên người bộ áo bát quái màu đỏ tía, đầu đội khăn bát quái, đeo râu giả màu tro, tay cầm quạt lông, nhấc chân cất bước, thong dong đi ra. (*)

(*) Đây là tạo hình của Gia Cát Lượng trong tranh cổ và hí kịch, vì trên áo và mũ có vẽ đồ hình âm dương bát quái nên được gọi là "áo/mũ bát quái".

Vóc người cô vốn dong dỏng, đi trên đôi giày đế dày, lại càng lộ ra thân hình cao ráo, trang nghiêm mà không mất vẻ hào phóng, cả người đều văn nhã phong lưu.

Cô dùng tuấn phẫn, tán màu đỏ lên mắt, khéo léo dùng màu đen kẻ mí, cong cong theo dáng mắt, điểm xong ấn đường rồi, cô lợi dụng đường mép của khăn lưới lót đầu (*) mà vẽ chân mày xếch lên cao, đơn giản gọn gàng.

Cứ như thể, dưới chân cô đi không phải là bước bước nở sen, mà là vạch núi họa sông. Cô phe phẩy quạt lông, sau lưng như thể là cả một tòa thành sừng sững, cô phất tay áo thủy tụ (*) trắng như tuyết, trước mặt chính là thiên quân vạn mã.

(*) Là cái này này:


Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, sáng rỡ kinh người. Trừng một cái, uy vũ thần khí. Giọng hát cô đoan nghiêm mà dày nặng, thật sự nghe không ra là giọng nữ.

Câu hát này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến những biện thủ ngồi bên sân khấu giật mình, mà khán giả dưới đài ít khi nghe người ta hát kinh kịch ở khoảng cách gần như vậy, bất kể là có thích hay không, đều có cảm giác nội tâm chấn động.

Nhưng Dư Phi chỉ hát thêm đúng một câu "Tai nghe ngoài thành...loạn...nhao nhao..." Sau đó thu giọng lại.

Khán giả vừa bị khơi gợi hứng thú, chợt sa phải cái hố không, lòng dạ ngứa ngáy hết cả lên, không khỏi bất giác thi nhau hít một hơi tiếc hận.

Cô nghiêng đầu, gỡ quai râu giả đeo trên tai xuống, bái một cái với khái giả trong trường quay, dùng giọng thật nói:

"Tôi là Dư Phi, Dư Phi hát vai lão sinh."

Lúc ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười, đuôi mắt như cánh mai đỏ, phong tình vạn chủng, khiến người ta phải xôn xao bình luận.

Khán giả cứ tưởng là một thiếu niên anh tuấn, sao có thể ngờ được Dư Phi là nữ, ào ào trầm trồ khen ngợi. Dư Phi gỡ lớp lưới lót đầu xuống, lại cởi áo bát quái ra, đổi sang đi giày cao gót, để lộ bộ xường xám mặc bên trong, bên dưới càng rộ lên tiếng kêu bái phục.

Dư Phi xuống sân khấu nhanh chóng tháo trang sức xóa nét vẽ trên mắt và son môi đi rồi quay lại, dù chỉ là mặt mộc, cũng xinh đẹp tuyệt trần.

Cô giới thiệu sơ lược về bối cảnh theo học của mình, những gì từng trải qua và sự hợp tác với thầy hướng dẫn về đề tài phát triển kinh kịch, một biện thủ nữ nổi danh hai mùa trước vì nã pháo không thương xót tỏ vẻ thờ ơ, nói:

"Quan Sơn Thiên Trọng không có hi vọng đâu, thật đấy, kết thúc chương trình đi thôi."

Các giám khảo đều phá ra cười, một trong số đó quay đầu lại cười nói: "Cô nói chuyện ý tứ một chút, Quan Sơn Thiên Trọng nhiều fans lắm đó, cô cẩn thận an toàn nhé."

Biện thủ nữ giang hai tay ra, nguýt một cái tỏ vẻ bà đây đếch quan tâm.

Song Quan Sơn Thiên Trọng lại bước ra đương khi cái nguýt này còn chưa nguýt hết.

Anh bước lên sân khấu rất thanh đạm, không có âm nhạc cũng không có bất kỳ lời báo trước nào. Anh chỉ mặc một chiếc trường sam vừa người, cổ áo đứng thẳng thớm trắng như tuyết, viền và nút buộc cổ áo màu đỏ thẫm, tựa như vệt máu trong tuyết.

Lúc này Dư Phi mới để ý đến, tóc anh đã đủ dài để búi thành búi lỏng sau gáy.

Trường quay vang lên tiếng la hét bộc lộ cảm xúc, khu ghế ngồi phân rõ ràng ra làm ba phần, fans Quan Sơn Thiên Trọng, người qua đường và anti-fans.

Biện thủ quán quân chương trình quý đầu tiên lên tiếng, vừa mở miệng đã phóng ra một lưỡi dao sắc lẹm...

"Quan Sơn Thiên Trọng, tôi phát hiện ra cậu thật sự rất má đó!"

Mic của Bạch Phỉ Lệ bị mất tiếng, anh đang phải đưa nhân viên đổi mic mới.

Anh nhàn nhạt nói: "Chữ má này của chị có ý xấu gì sao?"

Biện thủ quán quân: "Cái này còn cần tôi giải thích sao?" trong giọng nói của cô ả rõ mồn một ý "Kém học không xứng nói chuyện với tôi".

Bạch Phỉ Lệ nói: "Chị nhìn thấy má tôi ở đâu?"

Một biện thủ nữ xuất thân làm nghề trang điểm cuối cùng không nhịn được, cướp mic nói: "Tôi lấy thân phận là người trong nghề để giải thích một chút, cậu Quan Sơn Thiên Trọng đây trang điểm mặt hoàn toàn bắt chước theo kiểu nữ. Không bàn đến tóc, chỉ tính riêng dáng lông mày, trang điểm mắt và cách tô son môi thôi, tất cả đều là theo kiểu nữ! Tôi không thể không nói trình độ trang điểm này quả thực rất xuất thần nhập hóa! Vậy nên các vị sẽ nảy sinh một ảo giác vô cùng "đẹp" về anh ấy!"

Nghe biện thủ trang điểm nói, Dư Phi tỉ mỉ nhìn lại mặt anh, lúc này mới phát hiện ra quả thật là thế. Anh vẽ mắt nhìn qua vô cùng tự nhiên, nhàn nhạt hệt như đôi mắt ửng đỏ sắc đào sau khi rơi lệ, thoạt đầu lướt qua chỉ cảm thấy vô cùng rung động lòng người, thì ra là nhờ trang điểm cả.

Đa số khán giả đều giống như Dư Phi, có cảm giác như được đánh thức mà bừng tỉnh đại ngộ, dưới đài nhất thời rộ lên toàn tiếng xuýt xoa.

Song chỉ thấy vẻ mặt Bạch Phỉ Lệ không có chút thay đổi nào, anh cầm mic lên, không cảm xúc nói:

"Ban nãy cô Dư Phi hóa trang vai lão sinh, giành được tiếng reo hò thán phục của cả trường quay, Tôi bắt chước trang điểm cosplay phong cách nữ, có vấn đề gì sao?"

Cả trường quay bỗng chốc im bặt, lặng như tờ.

Mọi người chợt hiểu ra, Bạch Phỉ Lệ đã gài một cái bẫy, tất cả mọi người đều bị sa vào rồi.

***

Chương trình "Đại hội Không Hai" này, kỳ thực có một giá trị nhất quán, đó là bình đẳng, cởi mở và bao dung.

"Đại hội Không Hai" mời nhiều khách mời đa dạng phong phú với những bộ óc tư duy siêu việt như vậy tham gia, chính là để khai thác những câu chuyện riêng biệt của họ, những tư tưởng chói sáng từ họ. Họ cho rằng mỗi người đều là một vầng hào quang của tạo hóa, là những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Bạch Phỉ Lệ chính là đã nắm bắt điểm ấy để khiến những biện thủ cũ không kịp chuẩn bị mà lâm vào tình huống tự mâu thuẫn. Nếu như một cô gái cải trang thành đàn ông được tán thưởng, vậy tại sao một chàng trai khoác lên mình vẻ nữ tính thì lại bị chế giễu chứ?

Giữa lúc mấy tay biện thủ cũ á khẩu không trả lời được, vị giám khảo ngồi bên phải phe phẩy quạt, khoan thai mở lời:

"Tôi cho rằng Quan Sơn Thiên Trọng đã vô cùng khéo léo nắm bắt được một khác biệt quan trọng trong đặc thù nghệ thuật của kinh kịch và cosplay – nếu chúng ta nhất trí coi cosplay là một môn nghệ thuật mới. Một trong ba đặc thù nghệ thuật lớn nhất của kinh kịch đó là "tính giả thuyết", cưỡi ngựa không có ngựa, uống rượu không có rượu, lên núi không có núi, xuống nước không có nước. Ví dụ như vừa rồi, Dư Phi biểu diễn "Không thành kế", chỉ cần vài động tác, hai câu xướng, chúng ta đã có thể tưởng tượng được cảnh Gia Cát Lượng ngồi trấn phía Tây thành, đối mặt với thiên quân vạn mã của Tư Mã Ý. Nhưng "tính giả thuyết" này lại không tồn tại trong cosplay và kịch 2D."

Giám khảo ngồi bên phải ung dung phe phẩy quạt, nhìn mọi người, lại nói tiếp: "Vì sao giới trẻ ngày nay lại thích cosplay? Là bởi cosplay thỏa mãn nhu cầu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt trong việc "hiện thực hóa" nhân vật họ yêu thích, làm nổi bật cảm giác "được hóa thân" của họ. Mọi người xem vừa rồi Quan Sơn Thiên Trọng lên sân khấu, chúng ta đều rất rõ ràng trường sam không phải là trang phục của chúng ta trong thời đại này, nhưng vẫn tạo nên một cảm giác rất tự nhiên rằng cậu ta vốn mang dáng hình như thế, chúng ta đã buông lỏng cảnh giác, không hề ý thức được rằng việc cậu ta lên sân khấu thực ra là cùng một chuyện với việc Dư Phi mặc hí phục lên sân khấu."

Bạch Phỉ Lệ giới thiệu sơ lược về kịch 2D bằng một đoạn phim ngắn, trong lúc phát hình, anh xuống sân khấu gỡ bỏ hóa trang rồi quay lại. Tẩy sạch phấn trang điểm rồi, khuôn mặt anh lộ ra nhẵn mịn hơn, trong sạch như cỏ thơm, thanh lạnh như lau tảo, vẫn mặc trường sam như trước, đứng chung một chỗ với Dư Phi mặc xường xám gấm trắng thêu hoa mai, mang lại một vẻ đẹp vô cùng hài hòa cổ điển, cảnh đẹp ý vui.

Giám khảo ngồi bên trái nói với hai giám khảo khác: "Đột nhiên không muốn công kích hai cô cậu này nữa, phải làm sao bây giờ?"

Giám khảo ngồi bên phải cười ha hả: "Vậy để họ tự công kích lẫn nhau đi."

Cái này bất đồng với quy tắc và những kỳ trước, không thể coi là biện luận thuần túy: Hai khách mời mỗi người dùng những câu hỏi đã được thương thảo quyết định từ trước với ê-kíp chương trình mà không tiết lộ cho khách mời đối phương biết để khởi xướng luận chiến với đối phương.

Bạch Phỉ Lệ tỏ ý ưu tiên phụ nữ.

Dư Phi hỏi: "Anh tham gia chương trình tạp kĩ, livestream, chuyển sang hình thức thương mại hóa, lý tưởng ban đầu đối với kịch 2D của anh vẫn còn chứ?"

Bạch Phỉ Lệ nhìn cô, mỉm cười, nói: "Ngược lại, chính là bởi vì lý tưởng ban đầu trước nay chưa từng thay đổi nên tôi mới nhất định phải thúc đẩy kịch sân khấu của mình hướng đến thị trường lớn hơn.

"Hiện nay càng lúc càng nhiều người nhận thấy được tiềm lực của thị trường này, đổ xô vào đó. Nhưng họ thật sự hiểu được văn hóa ACGN sao? Có thể hiểu được tinh thần nội hàm của những bộ tiểu thuyết, anime và game này sao? Họ bán hủ, bán thịt, ăn theo phong trào, đạo nhái, chứ có thật lòng có tình yêu và nhiệt huyết đối với dòng văn hóa này sao? Trái lại, những người thật lòng yêu thích đam mê những thứ văn hóa này, hoặc là bởi không chuyên nghiệp, hoặc là bởi không có thời gian và sức lực, hoặc là bởi thiếu thốn về mặt tài chính, nên cứ từ từ mà bị gạt ra khỏi thị trường này.

"May mắn thay, tôi có năng lực đó, cũng có lòng nhiệt huyết đó, sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra để thành lập ê-kíp kịch 2D. Chuyện thành lập một ê-kíp như vậy rất khó, thế nhưng, ngoài tôi ra thì còn ai có thể?"

Dư Phi: "Anh đã cho rằng lòng nhiệt thành rất quan trọng, vậy tại sao lại muốn hợp tác với giới công nghiệp biểu diễn, tuyển chọn những diễn viên chuyên nghiệp vào kịch 2D của mình? Họ cũng nhiệt tình yêu thích dòng văn hóa này của các anh sao?"

Khán giả bên dưới rào rào vỗ tay tán thưởng câu hỏi này. Câu hỏi này, kỳ thực cũng là một câu hỏi lớn mà những người cùng giới đã dùng để phê phán Cưu Bạch.

Bạch Phỉ Lệ cười cười, đáp: "Chúng tôi từng dàn dựng một vở kịch tên là "Công tử trong hồ", trong đó có một vai, chính là đã mời một diễn viên hí khúc tới làm khách mời diễn xuất đặc biệt. Tôi cảm thấy, bằng sự chuyên nghiệp và khả năng lĩnh hội rất cao, cô ấy đã thể hiện nhân vật đó rất khá."

Dư Phi: "..."

Bạch Phỉ Lệ lại nói: "Tôi cho rằng để phân biệt một tác phẩm có phải là sản phẩm thương mại hóa hay không, chỉ có một tiêu chuẩn, đó là ý định sáng tác có bị chi phối bởi lợi ích thương mại hay không. Team chúng tôi đã tự mình dàn dựng toàn bộ vở kịch của mình, sau đó lại được phục chế lại bởi diễn viên chuyên nghiệp để hướng tới quảng bá đến nhóm khán giả rộng lớn hơn. Đó là hình thức mà chúng tôi hướng tới, bắt đầu từ vở kịch "Long lân"."

Giám khảo ngồi bên phải phe phẩy quạt giấy, gật đầu: "Vấn đề về lý tưởng ban đầu và việc thương mại hóa, Quan Sơn Thiên Trọng nghĩ rất rõ ràng."

Đến lượt Bạch Phỉ Lệ khởi xướng luận chiến với Dư Phi.

Câu hỏi của anh rất ngắn gọn: "Nghệ thuật có cần cung dưỡng không?"

Dư Phi ngẩn ra, đáp: "Nghệ thuật thuần túy cần phải có cung dưỡng."

Bạch Phỉ Lệ hỏi: "Nghệ thuật thuần túy là độc lập phải không?"

Dư Phi không chút do dự, trả lời: "Đương nhiên."

"Vậy nghệ thuật được cung dưỡng làm sao để độc lập?"

Dư Phi hơi khựng lại, lập tức phản ứng kịp, đáp: "Như anh nói, chỉ cần ý định sáng tác nghệ thuật không bị chi phối bởi việc cung dưỡng, vậy thì nó chính là độc lập."

Bạch Phỉ Lệ nói: "Cung dưỡng như thế nào? Thần phật cần cung dưỡng. Người cung dưỡng có điều cầu khẩn với thần phật, vậy nên mới cung dưỡng. Đã có điều cầu khẩn, cô có thể không có cầu tất ứng sao?"

Bạch Phỉ Lệ đột nhiên nói: "Nghệ thuật chân chính không phải thần phật, không cần cung dưỡng."

"Dừng lại! Quan Sơn Thiên Trọng!" Giám khảo cắt ngang bọn họ, nghiêm túc hỏi, "Sao cậu lại muốn lên đài đổi câu hỏi tại trận?"

Bạch Phỉ Lệ thản nhiên nói: "Câu hỏi trước đó chuẩn bị không đủ tính khiêu chiến."

Giám khảo bên trái khoanh tay lại, nói: "Tôi cảm thấy câu hỏi này của Quan Sơn Thiên Trọng rất được, rất thâm thúy."

Giám khảo phía bên phải vù vù quạt gió: "Còn thảo luận đào sâu xuống nữa là chương trình này của chúng ta sẽ bị bắn bỏ đấy."

Giám khảo bên trái: "Nhưng câu hỏi này thực tế mà."

Giám khảo bên phải: "Ha ha ha ha ha, anh im đi, cẩn thận bị đuổi ra bây giờ, cái tên xứ Cảng Thơm này."

Giám khảo ngồi chính giữa nghiêm nghị nói: "Cậu cảm thấy câu hỏi trước không đủ tính khiêu chiến, vậy tôi muốn hỏi cậu một câu rất có tính khiêu chiến đây...

"Có câu ngạn ngữ thế này, "Không giống thật thì không thành kịch, mà giống thật thì không thành nghệ", đó chính là lý do vì sao trước đó tôi nói, kinh kịch là quốc túy của chúng ta, chỉ tính riêng về tính nghệ thuật thôi đã hoàn toàn lấn áp kịch 2D rồi. Quan Sơn Thiên Trọng, tôi rất muốn biết một giám chế kịch 2D như cậu, nghĩ thế nào về lời này của tôi."

Câu hỏi này hỏi lên rất có khí phách.

Trường quay đột nhiên im bặt.

Mọi người, bao gồm cả Dư Phi, đều không ngờ vị giám khảo này lại có thể vừa mở miệng đã khơi ra một câu hỏi sắc bén không chút nương tay nào như vậy.

Dư Phi nhìn Bạch Phỉ Lệ.

Bạch Phỉ Lệ không hé răng nửa lời, đi tới trước chỗ ngồi của vị giám khảo đó, lấy từ trong tay áo ra một tấm vé xem diễn, đưa cho ông ấy bằng cả hai tay.

Vị giám khảo nhận lấy, nhìn trước nhìn sau một chút, lẩm bẩm: "Huyễn, thế, đăng, ồ, là vở kịch của cậu hả."

Ông cảm ơn với vẻ lãnh đạm: "Cảm ơn vé cậu tặng, nhưng tấm vé này cho tôi, chỉ sợ là phải lãng phí rồi."

Không khí trong trường quay bỗng chốc trở nên rất quái lạ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác xấu hổ lúng túng dị thường này.

Bạch Phỉ Lệ thẳng người đứng đó, hỏi: "Tại sao ạ?"

Vị giám khảo nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của tôi."

"Ngài chưa xem sao biết được?"

Vị giám khảo nói: "Không gạt gì cậu, năm nay tôi năm mươi, số tuổi gấp đôi tuổi cậu. Số lượng kịch tôi từng xem, vượt xa tưởng tượng của cậu. Kịch trong nước ngoài nước, vũ kịch, nhạc kịch đủ mọi hình thức, gần như không có loại nào mà tôi chưa xem. Đến cả kịch 2D của cậu, tôi cũng đã xem ở Nhật Bản không ít. Nhật Bản không phải vốn là nơi dựng kịch 2D giỏi nhất sao? Dù vậy, tôi cũng chưa từng thấy có vở nào đáng để tôi gọi là "nghệ thuật", chẳng lẽ thứ cậu dựng lại hoàn hảo hơn họ được sao?"

Không khí của trường quay thoắt chốc rơi xuống âm độ.

Vị giám khảo này đã triệt để đóng sập cánh cửa dẫn lối vào thế giới nghệ thuật của kịch 2D, cũng triệt để phá hủy Bạch Phỉ Lệ.

Ở hoàn cảnh này, gần như là một trận sỉ nhục tận mặt.

Chưa kể đến những nhóm tuyển thủ trước đó, kể cả ở những chương trình kỳ trước, vị giám khảo này vẫn luôn khách khí, hầu như chưa từng tự mình xuống đài công kích như vậy.

Có thể nhìn ra, vị giám khảo này là nhằm vào Bạch Phỉ Lệ, nhằm vào sự bạo gan của anh lúc trước, cũng nhằm vào màn ra oai phủ đầu lúc mới lên sân khấu của anh đối với những biện thủ cũ.

Dư Phi cụp mắt. Trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi, trái tim giống như bỗng nhiên bị một lưỡi dao cắt qua một đường.

Cảm giác như vị giám khảo này đã cầm tay cô nắm lấy con dao đó, hung ác thọc vào tim Bạch Phỉ Lệ.

Cô nhớ rất rõ, không hơn không thiếu, chính là ngày này một năm trước, cô đã quay lưng lại với Bạch Phỉ Lệ trên sân thượng.

Anh nói: "Về mặt tình cảm, tôi lại luôn cầu may."

Mà trước đó nữa, anh nói: "Điều tôi quan tâm là, trước giờ em chưa từng coi trọng tôi."

Anh nói: "Em là trời sinh kiêu ngạo."

Lúc này cô mới chính thức cảm nhận được, thì ra cảm giác bị người khác phủ định tất cả nỗ lực là như vậy.

Có lẽ thế này được gọi là, lòng cảm thông.

Trước đó cô từng phải nhận sự khinh thường, phần lớn là khinh thường xuất thân của cô. Nhưng kinh kịch cô hát, ai dám khinh thường đây?

Dù người ta từng nói: Con hát vô tình, gái điếm vô nghĩa, nhưng hiện giờ, thời đại đã khác, kinh kịch gần như đã chiếm giữ đỉnh ngọn của nghề diễn mà nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt.

Cô thân ngụ tại đó mà lại chẳng hay biết gì. Nhưng lúc này nghe giám khảo lấy cả hai ra so sánh rạch ròi như vậy, cô mới chợt ý thức được, sự thanh cao ấy đã thâm căn cố đế trong người mình.

Nhưng Bạch Phỉ Lệ nào có phải là không trời sinh kiêu ngạo đâu?

Giả như xuất thân đãi ngộ của cô cũng như anh, được nuông chiều từ nhỏ như anh, tính tình cũng yếu ớt sáng nắng chiều mưa như anh, bị người khác trước mặt bàn dân thiên hạ chà đạp dưới chân một cách vô tình như thế này, không biết cô có tủi thân rơi nước mắt hay không?

Không. Kể cả khi cô không phải anh, cô là chính cô, dưới áp lực này, cô cũng không biết mình có gánh nổi không nữa.

Những vị giám khảo này đều là những bậc thầy có địa vị rất cao trong giới, hiểu biết và học thức đều được công nhận là uyên thâm.

Bạch Phỉ Lệ căn bản là không có cơ hội trở mình.

Tất cả mọi người đều đang nín thở nhìn về phía Bạch Phỉ Lệ.

Cả trường quay đều im lặng đến độ một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Sắc mặt Bạch Phỉ Lệ hơi tái đi. Anh cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, nhìn không rõ vẻ mặt.

Anh chậm rãi xoay xoay cái mic trong tay, hồi lâu sau, anh ngẩng lên, mặt mày nghiêm lại, trong sự bình tĩnh cất chứa một vẻ ngoan cố cứng đầu.

"Thế giới này có một sự thực tàn nhẫn: người có quyền phát ngôn thường e sợ sáng tạo và phá vỡ, vậy nên họ luôn hạn chế tự do của người khác, bất kể là về tinh thần hay là thể xác.

"Nếu ngài nói những gì tôi làm không thể gọi là "nghệ thuật", tôi mà tin, vậy tức là tôi vừa mù quáng vừa ngu muội.

"Tôi từng kể cho người tôi yêu nghe về kịch kabuki, đáng tiếc là, lúc đó tôi còn chưa nói hết những gì muốn nói. Loại hình kịch múa chỉ dựa vào sắc đẹp để mê hoặc lòng người ấy, gặp phải sự đàn áp của Mạc phủ, ấy vậy mà lại không chết đi, thay vào đó từng bước cởi bỏ sự phù phiếm, cuối cùng lại có thể trở thành biểu tượng văn hóa của dân tộc.

"Thứ thực sự có sinh lực là phải biết tiến hóa, từ cosplay đến kịch 2D, từ bắt chước sáo rỗng đến có được linh hồn và lương tri. Phù phiếm cũng không phải là tội ác, mà là con đường duy nhất để góp nhặt từng chút năng lượng.

"Hôm nay nếu tôi đã đứng ở đây, tất là đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đối mặt với thực tế tanh máu. Đáng tiếc là tôi ra đời hơi sớm, sinh thời sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy được thời khắc huy hoàng nhất của kịch 2D. Sứ mệnh của tôi phải là người phá bỏ bức tường ấy chứ không phải là người hưởng thụ vinh quang của nghệ thuật.

"Năm 1790, Tứ đại Huy ban (*) vào kinh chúc thọ Càn Long, cùng với côn khúc nhã bộ (**), lấy tiêu chuẩn nghệ thuật của ngài, phải phân cao thấp thế nào? Diễn viên của tứ đại Huy ban chỉ xứng xách dép cho các bậc thầy kinh kịch sau này sao?"

Cả trường quay im lặng.

Năm 1790, Huy ban vào kinh, được cho là khởi đầu thai nghén của kinh kịch.

Mà côn khúc đương thời, đã qua thời kỳ hưng thịnh cuối Minh đầu Thanh, được văn nhân sĩ phu đánh bóng cho tên tuổi càng lúc càng tinh hoa, dần thoát ly khỏi đại chúng, cuối cùng lại bị thứ kinh kịch mang danh "tục" thay thế.

(*) Tứ đại Huy ban, tức Tam Khánh ban, Tứ Hỉ ban, Hòa Xuân ban và Xuân Đài ban, bởi đa số đều là nghệ nhân đến từ An Huy nên được gọi như vậy. Huy ban là một kiểu hí kịch hát theo đoàn khởi phát ở An Huy, Giang Tô vào giữa thời Thanh, chuyên hát làn điệu "Nhị hoàng" (một làn điệu hí khúc, đệm hát bằng điệp hồ cầm), kiêm hát côn khúc, gõ phách, rất thịnh hành ở vùng Dương Châu.

(**) Nguyên văn là 雅部, một thuật ngữ trong hí khúc, thời vua Càn Long nhà Thanh gọi côn khúc là "nhã bộ" để phân biệt với "hoa bộ (花部)" là chỉ những môn hí khúc khác, trong đó "nhã" tức thuần khiết thanh nhã, còn "hoa" mang ý tạp nham thô tục.

Yên lặng hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là vị giám khảo ngồi giữa đặt câu hỏi phá vỡ bầu không khí đóng băng. Ông tỏ ra vô tội giang tay ra, nói với hai bị giám khảo ngồi hai bên: "Được rồi, đừng chụp cái mũ "đè ép cái mới" lên đầu tôi thế chứ, tội tôi đâu có lớn vậy đâu."

Vị giám khảo ngồi bên phải vù vù phe phẩy quạt, khoan thai đánh giá: "Cái hố này đào sâu ghê."

Vị giám khảo ngồi bên trái cười có chút hả hê: "Cứ tưởng cắn được quả hồng mềm, kết quả là mẻ răng."

Dư Phi chợt giơ mic lên, hỏi Bạch Phỉ Lệ: "Lấy trường hợp côn khúc nhã bộ năm đó thịnh quá mà suy, ngắc ngoải thoi thóp để ám chỉ bóng gió, anh cảm thấy thích hợp sao?"

Bạch Phỉ Lệ phủ nhận thẳng thừng: "Tôi đâu có ám chỉ bóng gió." Một vài giám khảo nghe mà mỉm cười.

Dư Phi không ngờ anh lại có thể mặt dày mày dạn gian giảo như vậy, tức tối hỏi: "Vậy anh cho rằng côn khúc nhã bộ suy vong là một lẽ tất nhiên sao?"

Ánh mắt Bạch Phỉ Lệ chớp sáng. Anh nhìn về phía các giám khảo:

"Tôi có thể tổng kết được chưa ạ?"

Các giám khảo gật đầu.

"Tôi chưa từng xem nhẹ bất kỳ một người đang nỗ lực vì sáng tạo nào, bất kể phương hướng của họ là đúng đắn hay lệch lạc. Điều chúng tôi sợ nhất là không còn ai dám vì nghiêm túc cải biên mà trả giá bằng tâm huyết nữa. Chỉ cần những người như vậy còn tồn tại, mọi phấn đấu nỗ lực của người đó đều sẽ không lụi tàn."

Anh cúi đầu nhìn mặt đất, nói: "Ngoại tôi rất thích xem cô Dư Phi diễn hí. Họ nhờ tôi chuyển bốn chữ đến cô Dư Phi: Phá đi, lập lại."

Dư Phi kinh ngạc, song Bạch Phỉ Lệ không nhìn về phía cô, nói tiếp:

"Tôi cũng có lời muốn nói với cô Dư Phi..."

"Thứ cô làm là nghệ thuật chân chính, hãy tin tưởng vào bản thân mình.

"Cô không cần phải trở thành Đông Hoàng.

"Cô là chính cô, cô là Dư Phi."

Cô là chính cô.

Cô là Dư Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thấy Sư Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook