Mộng Nhu Tình

Chương 40: Hối hận

Nghê Đa Hỉ

14/09/2019

Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu và Hoàng Đế đang ăn sáng.

Yên Chi hoang mang chạy vào, “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn!”

Yên Chi chạy vào trong điện, quỳ gối, cả người run bần bật, “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn!”

Thái Hậu nhíu mày, không vui quát lớn, “Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?!”

Yên Chi là nha hoàn hầu hạ bên người Thái Hậu, vô cùng hiểu chuyện, Thái Hậu rất hài lòng, nhưng hôm nay lại không có quy củ, Thái Hậu răn dạy một phen mới hỏi: “Đến tột cùng có chuyện gì, từ từ nói.”

Sắc mặt Yên Chi trắng bệch, bả vai run rẩy, môi mấp máy, “Hồi… Hồi Thái Hậu nương nương, Tứ Vương phủ…Tứ Vương phủ đến báo tin…Tứ Vương phi…”

“Linh Lung…Linh Lung làm sao, mau nói nhanh!” Thái Hậu bị lời nói của Yên Chi dọa sợ, đôi đũa đang cầm rơi xuống bàn.

Hốc mắt Yên Chi đỏ bừng, nước mắt trào ra, “Vương phi nương nương… Hoăng [1]!”

[1] Hoăng: cách để nói quý tộc, quan lớn qua đời ở thời xưa

Thái Hậu nghe xong, cả người run lên, suýt ngã xuống.

“Thái Hậu!” Mấy ma ma ở phía sau đồng loạt tiến lên, cuống quít đỡ bà dậy.

“Những gì ngươi nói… là sự thật?” Hoàng Đế ngồi bên cạnh, mở to hai mắt, bả vai run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Yên Chi khóc lóc nói: “Hồi bệ hạ, Tứ Vương gia báo tin từ trong phủ… Là Hà thái y chẩn bệnh…”

Người còn đang sống sờ sờ vậy mà lại đột ngột chết, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, cả Hoàng cung đều chấn động.

Hoàng đế và Thái Hậu biết được tin tức, vội vàng chạy tới Tứ Vương phủ.

Cữu cữu của Khương Linh Lung - Tống Lăng Thiên, Tống Bảo Châu và Tống Bảo Trân cũng vội vàng chạy đến.

Trong Vương phủ, quang cảnh khóc lóc bi thương. Trước phòng Khương Linh Lung, đám hạ nhân, từng người từng người khóc rống, bầu không khí tang thương bao trùm cả Vương phủ.

Lúc Hoàng đế và Thái Hậu tới, cửa phòng Khương Linh Lung đóng kín, đám hạ nhân đang quỳ gối bên ngoài.

Hoàng Đế đau lòng, lạnh giọng hỏi: “Nương nương đâu!”

Người đứng ở hàng đầu tiên chính là Hà Thanh, hắn vội tiến lên, quỳ xuống, “Hồi bệ hạ, Vương phi nương nương trúng độc Đoạn Trường Thảo, vậy nên…vậy nên mới hương tiêu ngọc vẫn…”

Hà Thanh đấm ngực tự trách, “Là thần vô năng, không thể cứu được Vương phi nương nương, thỉnh bệ hạ trách phạt!”

Hoàng đế nghe xong, thân thể không chịu khống chế, lảo đảo lùi lại hai bước, “Đoạn… Đoạn Trường Thảo… Sao có thể...”

Ngay cả hài tử ba tuổi cũng biết Đoạn Trường Thảo là độc dược, ăn vào chẳng khác nào mất mạng?

Thái Hậu đã sớm lệ rơi đầy mặt, không đứng dậy nổi, các ma ma phải đỡ lấy bà.

“Linh Lung… Linh Lung đâu?”

Hà Thanh vội nói: “Hồi Thái Hậu, Vương phi đang ở trong phòng.”

“Đỡ ai gia qua đó, ai gia… muốn tận mắt nhìn thấy.” Bà thở sâu, sau đó liền bước từng bước tới cửa phòng.

Mắt Hà Thanh hiện lên chút khác thường, vội bước nhanh tới, quỳ gối trước mặt Thái Hậu, “Thái Hậu nương nương, xin người dừng bước! Vương gia… Vương gia có lệnh, không cho bất cứ ai lại gần.”

“Ai gia muốn nhìn tôn tức phụ (cháu dâu) cũng không được sao?!” Thái Hậu sửng sốt, đau lòng nói.

Hà Thanh vội nói: “Vương gia vô cùng bi thương, Thái Hậu nương nương cho Vương gia chút thời gian, để Vương gia trò chuyện với Vương phi nương nương lần cuối.”

Hà Thanh vừa dứt lời, Mai Hương đã bước ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt.

Nàng ấy đi tới trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng, quỳ xuống nói: “Vương gia thỉnh Thái Hậu và bệ hạ vào.”

Nửa canh giờ sau, Thái Hậu ra khỏi phòng Khương Linh Lung, mặt đầy bi thương. Các ma ma cuống quít tiến lên đỡ bà, “Thái Hậu…”

Cả người Thái Hậu xụi lơ, dựa vào ma ma bên cạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấp giọng nỉ non, “Tôn tức phụ của ta… Tằng tôn tử của ta!”

Thái Hậu lấy tay che ngực, bà đang khóc, bỗng nhiên không thở được, thân thể lảo đảo hai bước, cả người ngã xuống...

“Thái Hậu!” Mọi người kinh hãi, vội đỡ bà dậy.

Nhưng Thái Hậu vì quá đau thương, đã ngất xỉu.

Hoàng Thượng bước nhanh tới, “Mau! Hà Thanh! Mau tới đây!”

...

Đông Cung.

Mộ Dung Tỳ bật dậy khỏi ghế, “Thật không? Đúng là một xác hai mạng?!”

“Hồi Thái Tử, cực kì chính xác!”

“Thi thể đâu? Thấy thi thể thấy chưa?” Mộ Dung Tỳ nắm chặt bả vai tên thị vệ, khuôn mặt vô cùng kích động.

Thị vệ trả lời: “Tứ Vương gia không cho ai lại gần phòng của Vương phi, thuộc hạ… Thuộc hạ không thấy…”

Mộ Dung Tỳ nhíu mày, “Không thấy thi thể? Nếu không thấy thi thể, sao ngươi xác định nàng ta đã chết?!”

Mộ Dung Tỳ quát lớn, thị vệ kia sợ tới mức cả người run lên, vội quỳ xuống, “Hồi Thái Tử, bệ hạ và Thái Hậu đã vào xem, lúc đi ra, Thái Hậu đau lòng tới mức ngất đi, không thể là giả được. Huống chi đó là Đoạn Trường Thảo, trúng độc của nó, không có khả năng toàn mạng!”

“Phụ hoàng đâu? Phụ hoàng phản ứng như thế nào?”

“Bệ hạ cũng rất đau lòng. Hiện tại Tứ Vương phủ đang chuẩn bị hậu sự!”

“Ha… Đã chết, đã chết…” Mộ Dung Tỳ điên cuồng cười, hắn lui lại hai bước, trở về chỗ ngồi, phất tay, “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng, Thái Tử.” Thị vệ kia đứng lên, nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Tỳ. Hắn ngồi trên ghế, cười chảy nước mắt, “Báo ứng, báo ứng! Mộ Dung Hằng, không phải ngươi muốn đấu với ta sao? Không phải ngươi yêu Khương Linh Lung sao? Ngươi đối nghịch với ta, ta sẽ khiến cho Vương phi và hài tử của ngươi, tất cả đều xuống địa ngục!”

Mộ Dung Tỳ điên cuồng cười lớn. Hận ý cùng áp lực suốt nhiều năm, rốt cuộc ở thời khắc này cũng được giải thoát. Cảm giác khi thấy người mình yêu chết, chắc hẳn phải rất thống khổ?

“Thái Tử Phi, không thể đi vào! Thái Tử Phi...”

Minh Tâm vọt vào, hai gã thị vệ cũng theo sau, “Thái Tử…”

Mộ Dung Tỳ ngẩng đầu, thấy Minh Tâm nổi giận đùng đùng, đứng ở cửa phòng, tay nắm chặt thành quyền.

Hắn nhìn nàng, cười khẽ, “Nàng tới đúng lúc lắm, cùng bổn Thái Tử uống hai chén. Các ngươi, lập tức mang rượu tới! Hôm nay là ngày lành.”

“Vâng, Thái Tử!” Hai gã thị vệ lui ra, nhanh chóng mang rượu tới.

Mộ Dung Tỳ ngồi ở chiếc bàn tròn, trước mặt có hai chén rượu, “Minh Tâm, ngồi xuống, uống với bổn Thái Tử.”

Hắn vừa nói, vừa rót rượu vào chén.

Minh Tâm cắn môi, đi tới trước mặt Mộ Dung Tỳ.

Mộ Dung Tỳ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Ngồi đi.”

Minh Tâm nhìn hắn, không ngồi. Hai mắt nàng đỏ bừng, run run hỏi hắn, “Chuyện của Tứ Vương phi là ngài làm phải không?”

Mộ Dung Tỳ ngẩng đầu, cười nhạo, “Nàng cũng nắm bắt tin tức nhanh thật.”

“Vì sao ngài lại làm như thế?!” Rốt cuộc Minh Tâm cũng không khống chế được nữa, nước mắt trào ra, “Vì sao… Ngài đấu với Mộ Dung Hằng, hà tất phải hại người vô tội, ngài cũng làm phụ thân mà, một xác hai mệnh, ngài thật tàn nhẫn!”

Mộ Dung Tỳ cười lạnh nói: “Sao nào? Không phải nàng nên cao hứng khi ta giết Khương Linh Lung sao? Ta giúp nàng giải quyết tình địch đấy!”

“Ngài đừng nói hươu nói vượn! Thiếp đã nói với ngài rất nhiều lần! Thiếp không thích Mộ Dung Hằng, thiếp thích ngài, từ đầu đến cuối chỉ có mình ngài!” Minh Tâm quát lớn, nước mắt trào ra.

Mộ Dung Tỳ cười tự giễu, “Thích ta? Minh Tâm, nàng coi ta là kẻ ngốc sao? Nàng thích ta ở chỗ nào? Ta không có bản lĩnh như Mộ Dung Hằng, không thu được nhân tâm, không được phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu thích. Chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ mãi là hạt cát, nàng bảo nàng thích ta? Nàng thích ta ở chỗ nào?”

Khóe mắt Mộ Dung Tỳ có ánh nước, hắn vội nghiêng đầu, chua xót áp xuống.

Minh Tâm nghe lời hắn nói, trong lòng đau ê ẩm, vừa đau vừa khổ sở.

Nàng nói với hắn, “Ngài là Thái Tử cũng được, là Vương gia cũng được, cho dù chỉ là thường dân không quyền không thế cũng được, thiếp đều thích ngài. Ngài là trượng phu của thiếp, là phụ thân của con thiếp, với thiếp mà nói, trên đời này, không ai có thể sánh được với ngài.”

Mộ Dung Tỳ ngẩng đầu, trong lòng chấn động.

Không ai có thể sánh được với hắn? Hắn thật sự… tốt như vậy sao?

Minh Tâm ngồi cạnh hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, lại tiếp tục nói: “Ngài biết tại sao ngài thua không?”

Mộ Dung Tỳ nhìn nàng, nắm chặt tay theo bản năng.

Minh Tâm tiếp tục nói: “Ngài thua ở chỗ không có tự tin với chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, cái gì ngài cũng so đo với Mộ Dung Hằng, ngài cảm thấy mình không bằng huynh ấy, cũng không được sủng ái. Ngài sợ vị trí Thái Tử bị uy hiếp, vì thế lúc nào cũng muốn vượt lên huynh ấy, nhưng ngài càng tranh càng háo thắng, ngược lại nhiễu loạn chính bản thân. Ngài chỉ chăm chăm vào cái trước mắt, dần dần trở nên lòng dạ hẹp hòi, mất đi chính bản thân mình, cũng mất đi sự sủng ái của phụ hoàng.

Hồi còn nhỏ, Mộ Dung Hằng làm một bài thơ, được phụ hoàng tán dương, từ đấy ngài nỗ lực, ngày đêm đọc sách, chỉ vì muốn thắng huynh ấy. Mộ Dung Hằng cưỡi ngựa bắn tên, rõ ràng là thân thể của ngài không hợp để tập võ, vì thắng huynh ấy, ngài không màng thân thể của mình, liều mạng học, lúc ngã ngựa, còn la hét muốn học tiếp…”

Minh Tâm bi thương nói, nước mắt trào dâng: “Điện hạ, đấu với nhau nhiều năm như vậy, ngài không mệt sao? Vì sao không thể sống nhẹ nhàng hơn? Có làm Thái Tử hay không, thật sự quan trọng vậy sao?”

Mộ Dung Tỳ ngồi đó, không nói lời nào.

Nhiều năm tranh đấu không mệt sao? Sao có thể không mệt?

Có làm Thái Tử, Hoàng đế hay không, thật sự quan trọng vậy sao?

Hắn chưa từng suy xét vấn đề này, hắn không có hứng thú với quyền thế phú quý. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, mình sinh ra chính là Thái Tử, hắn muốn giữ địa vị của bản thân, nếu không hắn sẽ mất mặt.

Ban đầu tranh đấu với Mộ Dung Hằng cũng chỉ vì không muốn bị cướp đi thứ thuộc về mình, nhưng Mộ Dung Hằng dần trở nên xuất sắc, tưởng chừng sắp vượt qua hắn.

Nhưng dần dần, sự tình trở nên không còn trong khống chế của hắn. Càng ngày hắn càng không rõ mình muốn cái gì, hắn phái người hạ độc Mộ Dung Hằng, hủy hoại hai chân Mộ Dung Hằng, ngày đó Mộ Dung Tỳ nằm trên giường, mất ngủ suốt đêm.

Đến tột cùng là hắn muốn cái gì? Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện huynh đệ tương tàn.

Chuyện hôm nay xảy ra cũng vì thù hận trong lòng hắn quá sâu. Phụ hoàng càng thích Mộ Dung Hằng, hắn càng hận Mộ Dung Hằng. Phụ hoàng muốn phế Thái Tử, hắn càng phải đối phó với Mộ Dung Hằng.

Sau khi hai chân Mộ Dung Hằng hồi phục, những đại thần dưới trường của hắn lại sôi nổi gia nhập phe cánh của Mộ Dung Hằng, phụ hoàng cho Mộ Dung Hằng cơ hội lập công, trong lòng hắn càng rõ, vị trí Thái Tử này, chỉ sợ là sắp không giữ nổi.

Vậy hận ý trong lòng hắn phải làm sao bây giờ? Thống khổ của hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không có chỗ phát tiết, cho nên hắn cũng muốn Mộ Dung Hằng phải chịu thống khổ.

Việc đã đến nước này, có làm Thái Tử hay không cũng không sao cả, hắn chỉ muốn phát tiết nỗi hận của mình.

Hắn nhìn Minh Tâm, cười thê lương, “Nàng hỏi ta vì sao lại giết Khương Linh Lung? Bởi vì ta nghĩ, nếu giết thê nhi của Mộ Dung Hằng, hắn sẽ thống khổ.”

“Lưới trời tuy thưa, nhưng ngài cảm thấy Mộ Dung Hằng sẽ bỏ qua cho ngài sao?!”

Mộ Dung Tỳ lắc đầu, khẽ cười nói: “Không sao cả, chuyện này là ta làm, ta sẽ không đối phó với hắn nữa. Ta cũng không cần vị trí Thái Tử, cứ chết đi cũng được, Mộ Dung Tỳ ta không phải kẻ vô dụng, cũng không phải kẻ tham sống sợ chết.”

Minh Tâm khóc lóc, nắm chặt tay hắn, “Thiếp thì sao? Ngài không cần thiếp và hài tử sao?”

Mộ Dung Tỳ nhìn nàng, yết hầu căng đến mức khó chịu, thật lâu sau mới vỗ mu bàn tay Minh Tâm, khàn giọng nói: “Mộ Dung Hằng sẽ không giận chó đánh mèo với nàng, nếu ta chết, nàng mang theo hài tử tái giá đi.”

Minh Tâm nghe xong, bỗng dưng mở to hai mắt, “Ngài nói cái gì?”

“Ta nói…”

“Không được! Mộ Dung Tỳ, ngài phải sống, nếu ngài chết, thiếp và hài tử sẽ chết cùng ngài!”

Mộ Dung Tỳ sửng sốt, ấn đường nhíu chặt, trách cứ nói: “Không được hồ đồ!”

“Vậy ngài phải sống!” Minh Tâm nắm tay Mộ Dung Tỳ, khẩn trương nói: “Ngài nghe thiếp nói, chuyện này, nếu phụ hoàng thẩm vấn ngài, ngài không được thừa nhận. Chúng ta có thể không cần ngôi vị Hoàng đế, nhưng không được chết, con của chúng ta còn nhỏ, không thể không có phụ thân!”

Mộ Dung Tỳ biết phụ hoàng sẽ đến thẩm vấn hắn, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy.

Lúc nửa đêm, đại nội thị vệ mang theo người tới, nói là bệ hạ cho mời, có chuyện muốn hỏi hắn.

Chỉ muốn hỏi mà phái nhiều người như vậy?

Rõ ràng chính là tới bắt hắn.

Lúc Mộ Dung Tỳ đi theo bọn họ, Minh Tâm chạy tới, ôm chặt lấy hắn, “Nhớ kỹ lời thiếp nói, thiếp và hài tử ở đây chờ ngài.”

Mộ Dung Tỳ vỗ lưng nàng, “Ta biết.”

Lúc ra khỏi Đông Cung, bỗng nhiên Mộ Dung Tỳ dừng bước. Quay đầu lại liền thấy Minh Tâm đứng ở cửa, nước mắt đầy mặt.

Mộ Dung Tỳ nhìn nàng, bỗng dưng trái tim run rẩy. Hắn bước nhanh trở về, ôm chặt Minh Tâm vào lòng.

“Điện hạ…”

Mộ Dung Tỳ rơi nước mắt, khàn giọng nói: “Nếu lần này ta có thể trở về, chúng ta rời Kinh thành đi, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, bình an sống nửa đời còn lại, được không?”

Minh Tâm cố nén nước mắt đang không ngừng rơi xuống, nàng không ngừng gật đầu, “Được, thiếp chờ ngài về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Nhu Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook