Mộng Nhu Tình

Chương 37: Của hồi môn

Nghê Đa Hỉ

07/09/2019

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Mấy ngày qua, Lục Song Ngưng rất nhàn rỗi.

Nam nhân sư phụ tìm cho nàng tên là Thẩm Lâm. Bề ngoài đúng là rất anh tuấn, nhìn thật sự đẹp mắt, làm người nho nhã lễ độ, mấu chốt nhất chính là, quan hệ rất tốt với nàng.

Từ khi quen biết Thẩm Lâm, mỗi khi ở trên núi cảm thấy nhàm chán phiền lòng, Lục Song Ngưng sẽ xuống núi tìm Thẩm Lâm tán gẫu một chút.

Nàng coi Thẩm Lâm như bằng hữu, nhưng trong mắt Lục lão đầu lại cho rằng hai người tình chàng ý thiếp, vô cùng ngọt ngào.

Hôm nay, Lục Song Ngưng vừa xuống núi tìm Thẩm Lâm, chân trước vừa đi, Lục lão đầu liền gọi Nhiếp Vân vào phòng ông.

Nhiếp Vân vào phòng, hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy?"

Lục lão đầu ngồi trên ghế, gõ lên bàn, "Con lại đây."

Nhiếp Vân vội đi qua, kéo ghế, ngồi đối diện Lục lão đầu, kỳ quái nhìn ông, "Sư phụ, chuyện gì vậy, thần thần bí bí."

Lục lão đầu ôm một chiếc hộp gỗ trong tay, cẩn thận nói: "Là thế này, con xem, dạo này sư tỷ con rất thân thiết với Thẩm công tử, ta đoán chuyện tốt sắp đến."

Nhiếp Vân ngẩn người, "Cho nên?"

Lục lão đầu cười lớn, đánh vào đầu Nhiếp Vân một cái, "Cho nên cái gì, con có ngốc hay không? Chuyện tốt sắp tới, đương nhiên là phải chuẩn bị của hồi môn cho sư tỷ con."

Nhiếp Vân trợn mắt, "Gả đi...Của hồi môn??!"

Lại hỏi tiếp: "Ai... Ai chi tiền?"

Lục lão đầu hừ một tiếng, đẩy hộp gỗ tới trước mặt Nhiếp Vân, "Nhìn đi."

Nhiếp Vân kỳ quái nhìn ông, nói thầm, "Cái gì đây?"

Nói xong liền mở hộp ra.

Nhưng mà, lúc hộp mở ra, Nhiếp Vân lại mở to hai mắt nhìn.

"Đây... Đây là chuẩn bị cho sư tỷ?"

Một hộp lá vàng.

Nhiếp Vân không thể tin vào hai mắt mình. Đây chính là vị sư phụ keo kiệt, vắt cổ chày ra nước sao?

Lục lão đầu kiêu ngạo sờ râu, "Đó là đương nhiên, nữ nhi của Lục Tòng Dung ta gả đi, sao có thể chịu ủy khuất."

Nhiếp Vân nói: "Sư phụ, sư tỷ biết, nhất định sẽ cảm động!"

Nói xong, đôi mắt hắn đột nhiên tỏa sáng, hỏi: "Sư phụ, nếu sau này con thành thân, ngài cũng chuẩn bị phải không?"

Lục lão đầu trừng hắn, "Con mang được tức phụ về đã."

Lục lão đầu nói là làm, ngày hôm đó liền cùng Nhiếp Vân xuống núi chọn mua của hồi môn. Mất hơn nửa ngày, rương của hồi môn mới được người ta khiêng lên núi.

Mở rương ra xem, tất cả đều là đồ trang sức, còn có xiêm y rực rỡ, chăn bông đỏ rực... Cái gì cần có đều có.

Lục lão đầu đi vòng quanh rương, trong lòng vẫn không vừa ý.

"Không đủ, không đủ."

Nhiếp Vân nghe xong, sợ tới mức tròng mắt sắp rớt ra, "Còn... Còn chưa đủ ư?"

Lục lão đầu gật đầu, nói: "Gia thế Thẩm công tử rất tốt, Song Ngưng nhà chúng ta gả qua dễ bị xem nhẹ, của hồi môn thế này vẫn chưa đủ."

"Nhưng... Nhưng ngài còn tiền sao?" Hộp lá vàng kia cũng dùng hết rồi.

Lục lão đầu kiêu ngạo hừ một tiếng, "Tiền không là vấn đề."

Nói xong liền đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Hai người các con thường mắng lão nhân ta keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, lão nhân ta tích cóp nhiều như vậy, đều là vì ai."

Cả đời Lục lão đầu phong lưu, không vợ không con. Lúc trước ông nhặt được Lục Song Ngưng ở bờ sông, khi đó nàng vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, không biết tại sao lại bị người nhà vứt bỏ. Nhiếp Vân là ăn mày ông gặp ở chợ, ngày ấy ông nhận nuôi hắn, chính là vì hắn trộm bánh bao, bị ông chủ đuổi đánh. Khi đó, Nhiếp Vân mới chỉ bốn tuổi.

Ông coi Lục Song Ngưng cùng Nhiếp Vân như hài tử thân sinh, cực khổ nuôi lớn.

Tuy nói ngày thường ông keo kiệt, nhưng ông chưa từng cắt xén chi phí ăn mặc của hai hài tử, hai hài tử muốn học cái gì, ông đều cho bọn chúng học. Tựa như Nhiếp Vân thích đọc sách, ông cảm thấy đọc sách là chuyện tốt, vì thế mua rất nhiều sách. Có lần Lục Song Ngưng muốn học đánh đàn, ông lập tức mua đàn về, còn thỉnh sư phụ dạy đàn cho nàng...Tuy rằng sư phụ kia bị Lục Song Ngưng dọa cho chạy, cây đàn cũng để không, vứt sang một bên.

Ông không thích cứu người, nhưng vẫn cứu lấy tiền, tiền tích cóp được, chính là vì tương lai nếu hai đồ đệ thành thân, ông có thể khiến hai hài tử vẻ vang.

Nhiếp Vân nhìn Lục lão đầu, trong lòng có phần ê ẩm.

Từ bao giờ sư phụ đã già như vậy rồi?

...

Nhiếp Vân ở trong sân sửa soạn của hồi môn mới mua, cất một rương lại một rương vào phòng. Còn chưa dọn xong, đột nhiên thấy Tiểu Bát Ca đậu lên bàn đá.

Lục lão đầu bày trận pháp trên núi Thanh Dương, không có người dắt vào, người ngoài không vào được. Tiểu Bát Ca là con chim sư tỷ nuôi, nếu bên ngoài có người tới, nó sẽ bay về báo tin.

Nhưng mà, ai lại tới vào giữa trưa? Hay là tới xin chữa bệnh?

Nhiếp Vân vỗ tay, cất hỉ trướng (màn cưới) đỏ thẫm vào rương, đi ra ngoài.

Mộ Dung Thâm cùng Lâm Dương ở bên ngoài nửa ngày, trước sau vẫn không tìm thấy lối vào.

Mộ Dung Thâm bực bội, Lục lão tử cũng thật là, sao lại bày trận pháp ở chỗ này?!

Lâm Dương đi lên, lo lắng hỏi: "Gia, ngài nói xem, nếu không có người ra tiếp đón, có phải chúng ta vẫn phải ở bên ngoài không?"

Sắc mặt Mộ Dung Thâm tối sầm, "Ngươi nghĩ xem?!"

Ngoại trừ chờ, còn có thể có biện pháp nào khác? Mộ Dung Thâm đen mặt, xoay người nhảy xuống ngựa.

Lâm Dương cũng vội đi xuống, giúp Mộ Dung Thâm cầm dây ngựa.

Mộ Dung Thâm đứng ở chỗ đó, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Lục Song Ngưng ở đỉnh núi này. Nàng ngăn đón không cho hắn vào, còn ném cổ trùng gây ngứa vào người hắn.

Dáng vẻ điêu ngoa kia, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ.

Hắn hôn nàng, nàng sợ tới mức đưa giải dược cho hắn. Ngoài miệng tuy rằng không phục mắng hắn, nhưng hắn vẫn thấy nàng đỏ mặt.

Lần gặp tiếp theo, hắn đã vào núi, mỗi ngày gặp mặt nàng, nàng không có việc gì liền chạy tới mắng hắn vài câu, mỗi khi tiểu nha kia mắng, đôi mắt trừng to, tròn tròn, quai hàm phính phính, vô cùng đáng yêu.

Ngày nào nàng cũng cãi nhau với hắn, nhưng mỗi lần nấu cơm, đều sẽ làm món hắn thích ăn.

Mới đầu hắn còn không cảm thấy có gì dị thường, cho đến khi sư đệ Lục Song Ngưng nói một câu, "Món này tất cả mọi người đều không thích, sao ngày nào sư tỷ cũng làm?"

Tất cả mọi người đều không thích món đó, trừ hắn ra.Từ khi đó, Mộ Dung Thâm mới phát hiện manh mối, có khi nào nha đầu Lục Song Ngưng thích hắn không?

Lúc sau, Lục Song Ngưng lại xuống núi tìm hắn. Từ lúc đó, trong lòng hắn càng thêm khẳng định, Lục Song Ngưng thích hắn.

Tuy vậy, nếu thích hắn, vì sao lại bỏ đi không nói một lời? Về chuyện này, đến bây giờ Mộ Dung Thâm vẫn nghĩ không thông, tại sao lại không nói một tiếng?

Mộ Dung Thâm đứng bên cây đại thụ lớn, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài.

Đúng lúc này, Nhiếp Vân từ trong núi đi ra. Vốn đang muốn nhìn rốt cuộc là ai, kết quả liếc mắt một cái liền thấy Mộ Dung Thâm đứng dưới tán cây.

Nhiếp Vân vẫn còn nhớ Mộ Dung Thâm từng dạy mình đánh đàn, thấy hắn đứng ở chỗ đó, còn tưởng rằng mình hoa mắt, vội giơ tay xoa nhẹ. Lúc mở mắt ra đã thấy Mộ Dung Thâm nhìn về phía này, Mộ Dung Thâm nhướng mày nói: "Ngươi ngây ngốc ở kia làm gì?"

Ánh mắt Nhiếp Vân sáng lên, nở nụ cười, "Thất gia! Sao ngài lại tới đây!"

Hắn cao hứng chạy tới, vẻ mặt nhiệt tình.

Mộ Dung Thâm cười cười, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Sư tỷ ngươi đâu?"

Nhiếp Vân vội nói: "Sư tỷ xuống núi chơi!"

Mộ Dung Thâm nghe xong, cau mày. Xuống núi chơi?

A, thế mà nàng lại sống rất tiêu sái.

Nhiếp Vân kéo tay Mộ Dung Thâm, nói: "Thất vương gia, ngài vào trong núi ngồi đi, hẳn là tối sư tỷ sẽ trở lại."

Mộ Dung Thâm gật đầu, quay đầu nói với Lâm Dương: "Ngươi dắt ngựa lại đây."

Lâm Dương vội nói: "Vâng, Vương gia."

Mộ Dung Thâm theo Nhiếp Vân vào núi, đi tới sân, liếc mắt một cái liền thấy mấy cái rương trên mặt đất. Trên rương còn có hỉ trướng màu đỏ thẫm.

Mí mắt Mộ Dung Thâm giật giật, chỉ vào chỗ đó hỏi: "Đây là gì?"

Nhiếp Vân ngây người, nhìn theo ánh mắt Mộ Dung Thâm, "Ai da, đó là hỉ trướng!"

Hắn chạy tới, thu lại đồ vật trong rương, cười nói: "Vừa mới lấy ra, quên chưa cất vào."

Mộ Dung Thâm chau mày, "Ta biết là hỉ trướng, ta hỏi đó là của ai!"

Sắc mặt hắn nặng nề, giọng nói có chút cao.

Nhiếp Vân bị dọa nhảy dựng, ngây ngốc nửa ngày mới cẩn thận nói: "Là... Là của sư tỷ..."

Ánh mắt Mộ Dung Thâm lạnh lẽo, bước tới trước mặt Nhiếp Vân, nắm cổ áo hắn, "Sư tỷ ngươi? Sư tỷ ngươi chuẩn bị cái này làm gì? Nàng ấy muốn thành thân sao?"

Đột nhiên Mộ Dung Thâm phát hỏa, Nhiếp Vân hoàn toàn không biết sao lại thế này, sợ tới mức ngực run lên, ấp úng nói: "Đúng... Đúng vậy... Sư tỷ muốn thành thân..."

Cả người Mộ Dung Thâm chấn động, đột nhiên buông Nhiếp Vân ra. Hắn cứng đờ đứng ở chỗ đó, trong đầu trống rỗng. Mới mấy tháng trôi qua, thế mà Lục Song Ngưng đã chuẩn bị xuất giá?

Lâm Dương sốt ruột chạy tới trước mặt Mộ Dung Thâm, hỏi: "Gia, làm sao bây giờ?"

Mộ Dung Thâm nghe thấy giọng nói, cuối cùng cũng từ khiếp sợ dần hồi phục tinh thần, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Nhiếp Vân, nặng nề hỏi: "Sư tỷ ngươi đâu?"

"Sư tỷ xuống núi, đang ở với Thẩm công tử." Nhiếp Vân vội nói.

Mộ Dung Thâm mang theo lửa giận xuống núi, trong tay còn nắm chặt bức họa Thẩm công tử mà Nhiếp Vân cho hắn.

Lục Song Ngưng bị mù sao? Một tên tiểu bạch kiểm [1] thì có cái gì đẹp???

[1] Tiểu bạch kiểm: một cụm từ có nhiều nghĩa, đề cập đến những người đàn ông dựa vào phụ nữ để được hỗ trợ tài chính, hoặc là "trai bao" với ý nghĩa xúc phạm, cũng có thể nói đến một người đàn ông có ngoại hình rất đẹp nhưng với làn da trắng, thư sinh, yếu ớt, trái với chuẩn mực đàn ông bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Nhu Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook