Mộng Nhiễu Lâm Lam

Chương 27

Tam Nguyệt Thanh Hạnh

01/02/2016

Edit: Mogami

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Thi Lâm rời máy tính, ra ngoài mua đồ ăn sáng theo như lời hứa của nàng với Ngũ Thi Lang đêm qua.

Về đến nhà, nàng mang túi bánh bao mang vào tận phòng cho Ngũ Thi Lang.

“Thế nào rồi?” Đưa túi bánh bao cho Ngũ Thi Lang, Ngũ Thi Lâm nhìn màn hình máy tính.

Một ID nhân yêu đang PK với một nhóm người.

“Chị, chị chơi giúp em một lúc, em quay lại ngay.” Ngũ Thi Lang ra khỏi phòng, Ngũ Thi Lâm ngồi xuống.

Vừa đúng lúc, box tin nhắn của ID nhân yêu sáng lên.

Mở ra.

“Lão bà, lão công ta làm không sai chứ? Hừ, dám mắng muội là nhân yêu, sẽ có ngày bị Cường ca ta P cho mà xem!” (Mog: P: đá)

Choáng váng.

Nhân yêu a…

Còn là một nhân yêu vô cùng chân chính a.

Không quan tâm, để Ngũ Thi Lang về rồi tự nó trả lời.

Chuyển cửa sổ trò chơi, nhìn sang Lâm Uyên Ngư Nhi vẫn đang đứng ở trước cửa hàng từ lúc nàng ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Mở túi vật phẩm.

Lại thấy đau thương.

Chẳng bán thêm được cái gì cả.

“Đúng rồi, chị, Khán hoa lạc khởi lúc nãy lại M chị %, em có bảo là không phải chị ấy.” Ngũ Thi Lang đang đứng đằng sau ngũ Thi Lâm, vừa cắn bánh bao vừa nói. Sau đó chăm chú nhìn mấy tiểu nhân vật ảo đánh nhau. (Mog: ta có search ở mấy nơi, chỉ ra được kết quả là: S=attack (công) M=defence (thủ) nhưng nếu ở đây thì có vẻ không hợp nghĩa lắm nhỉ?)

“Nga” Chọn ‘Tự động’, Ngũ Thi Lâm đứng lên “Tiểu Lang, ngươi chọn giận gì đám người kia mà bọn chúng đến tìm ngươi PK thế?”

“Không làm gì cả, chỉ tại trên Kênh thế giới, bọn họ nói ta là nhân yêu.”

“Ngươi không phải nhân yêu sao?”. Quay sang nhìn màn hình trò chơi.

Cột máu của ID nhân yêu đã cạn gần hết.

“Em không hề nói là em không phải nhân yêu. Bọn họ nói thế em cũng không quan tâm. Chỉ tại tối qua tối cường đồng chí nhìn thấy mới tìm người đi khiêu chiến với bọn họ. Không liên quan tới chuyện của em a.” Còn thiếu mỗi động tác giơ tay thề.

“…” Ngũ Thi Lâm không còn gì để nói “Có cường gia vì thân liễu yếu đào tơ của em mà ra tay, nhất em rồi còn gì.”

Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa.

Ngũ Thi Lâm đi ra cửa “Chị về phòng đây.”

“Này, chị, có cần đưa Lâm Uyên Ngư Nhi đi đâu không?”

“Không cần, cứ để ở cửa hàng là được rồi.” Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng.

Click vào biểu tượng trò chơi.

Gõ ID và mật khẩu.

Đăng nhập.

Chánh Tại Thải Thảo vẫn ở nơi mà tối qua nàng logout.

Khiêm thành trạm dịch.

Mở túi vật phẩm.



Đem truy hà song kiếm cất vào túi vật phẩm trống không.

Vô thức, những chuyện xảy ra tối qua lúc nàng chuẩn bị logout lại hiện ra.

[Hệ thống]: Lam Phong Hiểu Nguyệt cho bạn truy hà song kiếm.

Còn gửi kèm thêm tin nhắn của Lam Phong Hiểu Nguyệt: “Tân hôn hạnh phúc.”

Ngũ Thi Lâm đang định hỏi hắn mấy câu thì hệ thống lại thông báo Lam phong Hiểu Nguyệt đã đăng xuất. (Mog: Khổ thân anh)

Dù nàng chưa xem đến thuộc tính của vũ khí, cũng biết vũ khí Lam Phong Hiểu Nguyệt đưa cho JP thế nào. (Mog: JP=need)

Thuộc tính của truy hà song kiếm so với vũ khí mà nàng đang dùng tốt hơn rất nhiều.

Mở list bạn tốt, không có ai login.

Đang lúc cảm thấy chán nản muốn tìm trò gì giết thời gian thì có thông báo của hệ thống.

[Hệ thống]: Khán hoa lạc khởi thêm bạn vào danh sách bạn tốt.

Sau đó, box tin nhắn lại bắt đầu nhấp nháy.

“Chào chị, em là bạn của Lâm Uyên Ngư Nhi. Em có thể kết bạn với chị được không?”

Ách, đồng chí Tiểu Minh…

Lạch cạch gõ phím “>..<, đương nhiên là được.”

Thuận tay thêm Khán hoa lạc khởi làm bạn tốt.

“Tỷ tỷ thật tốt, hì hì.”

Choáng váng.

Đồng chí Tiểu minh, đồng chí không bị biến thái đó chứ?

Chỉ một lát sau, lại có tin nhắn của Tô Minh đồng chí.

“Chị ơi, em nghe nói chị học ở trường S, em cũng thế. Chị tên là gì thế? Hôm nào em với chị đi chơi nha.”

Nói cho bạn biết thì tớ còn đùa giỡn thế nào được nữa?

“>..<, không thể trả lời được” Tiếp tục gõ phím “Thế giới ảo chính là thế giới ảo.”

“Nga… Tình cảm của chị với Lâm Uyên Ngư Nhi chắc là tốt lắm, em không còn cơ hội, ô ô ô…”

Ta!@#$%…%…

Đồng chí Tô Minh, bạn rất có tố chất làm nhân yêu, còn có hai khuôn mặt, giám định hoàn tất!

“Tiểu Hoa, ta có chút việc, có gì tối nói chuyện tiếp nhé!”

Click vào Độn phù, tìm nơi làm nhiệm vụ.

Cấp bậc hiện tại của nàng không chỉ kém mọi người trong bang 1 2 cấp như trước nữa rồi.

Bây giờ muốn tổ đội cùng bọn họ là rất khó.

Chỉ một lát sau, lại có tin nhắn của đồng chí Tô Minh “Được, em cũng không quấy rầy chị nữa. Em cũng out luôn đây, 886 ~” (Mog: 886= bye bye nhé)

Xem ra, buổi sáng không phải thời điểm tốt để làm nhiệm vụ.

“Chánh Tại Thải Thảo, ta có thể nói chuyện cùng ngươi một lúc được không? Ta đang ở núi Hà Lạc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ cho ngươi đâu.”

Tin nhắn Ngũ Thi Lâm nhận được từ Ngàn Khuynh Nhi đúng lúc nàng vừa nhận nhiệm vụ xong.

Có chuyện gì nhỉ?



“Thật xin lỗi, bây giờ ta đang làm nhiệm vụ. Với lại, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, bây giờ vẫn có thể nói chuyện được mà.”

Chọn gửi đi, Ngũ Thi Lâm để Chánh Tại Thải Thảo nói chuyện cùng NPC.

Liếc nhìn truy hà song kiếm mà Lam Phong Hiểu Nguyệt đưa cho, Ngũ Thi Lâm quyết định không dùng đến.

Có lẽ, Lam Phong Hiểu Nguyệt đưa nhầm.

Mà vũ khí này có giới hạn thời gian sử dụng, đánh quái một chút, sẽ giảm thời gian sử dụng một chút.

Tốt nhất là không mắc nợ ai hết.

Trước khi tham gia chiến đấu, Ngũ Thi Lâm cất truy hà song kiếm vào bao quần áo.

Nếu nàng cất giữ cẩn thận, thanh kiếm cũng sẽ không bị rơi mất.

“Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi lâu như vậy. Đến đây nói chuyện một lúc được không? Nói chuyện kiểu này, có nhiều thứ không thể nói được.”

Chiến đấu xong, box tin nhắn lại nhấp nháy, vẫn là tin nhắn của Ngàn Khuynh Nhi.

Sao mà không thể nói được?

Cân nhắc, Ngũ Thi Lâm quyết định trả lời “Nga? Hai cách nói chuyện có gì khác nhau cơ chứ?”

Tiếp tục đi tiếp nhận nhiệm vụ.

“Ngươi không biết là nhìn thấy hình ảnh duyên dáng trong game, có rất nhiều điều có thể dễ dàng nói ra sao?”

“…”

Lí do quả thật không tầm thường a, không tầm thường chút nào.

Được rồi, dù sao thì NPC của nhiệm vụ này luôn luôn đứng ở một chỗ, bao giờ nhận nhiệm vụ cũng được a.

Gõ bàn phím “Tọa độ. Chờ ta làm xong nhiệm vụ sẽ qua đó.”

“437. 543.”

Làm xong nhiệm vụ này một cách dễ dàng, Ngũ Thi Lâm mở độn phù đi đến dưới chân núi Lạc Hà.

Muốn nói gì thì nói đi.

Nếu có chuyện gì không tốt, cùng lắm là lại tìm Tiểu bạch quân nói chuyện phiếm chút thôi mà.

Theo tọa độ, Chánh Tại Thải Thảo đang ngồi cùng nữ nhân hồ điệp Ngàn Khuynh Nhi ở vách đá.

Bầu trời màu cam đỏ, ánh sáng dịu nhẹ, vách đá trơ trọi, nữ nhân hồ điệp cúi đầu buồn bã.

Kênh lân cận.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Ngươi đến rồi à?

[Chánh Tại Thải Thảo]: Uhm, có chuyện gì thế?

Nữ nhân hồ điệp đứng dậy, quay người nhìn thẳng vào linh diêu nữ.

Kênh lân cận.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Đến đây ngồi đi.

“Ngàn Khuynh Nhi mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý không?”

Chọn ‘Đồng ý’.

Trên vách đá, nữ nhân hồ điệp ngồi bên linh diêu nữ.

Nếu mà một nam một nữ thì hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Nhiễu Lâm Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook