Mộng Ngàn Năm

Chương 1: Khởi Đầu

Mộc Thư

04/02/2021

“Một hôm, Cảnh lúc ấy mới lên 8 tuổi, phải giữ việc bưng nước rửa, nhân thế vào hầu bên trong. Chiêu Hoàng trông thấy làm ưa, mỗi khi chơi đêm đều cho gọi Cảnh đến cùng chơi, thấy Cảnh ở chỗ tối thì thân đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Có một hôm, Cảnh bưng chậu nước hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với Thủ Độ. Thủ Độ nói: “Nếu thực như thế thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?”

Lại một hôm, Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy rồi nói: “Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh”. Chiêu Hoàng cười và nói: “Tha tội cho ngươi? Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó”. Cảnh lại về nói với Thủ Độ. Thủ độ sợ việc bị lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm. Thủ Độ cho đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan vào chầu không được vào. Thủ Độ loan báo rằng: “Bệ hạ đã có chồng rồi” (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư)”.

(11/03/2016 – Hà Nội)

Gấp vội lại cuốn Đại Việt Sử ký Toàn thư khi nghe tiếng chuông vào lớp lớn bên ngoài, Lạc Anh day dứt vì đang đọc đến đoạn hay mà phải dừng lại. Cô sinh viên khoa Địa chất nhưng vô cùng đam mê với Lịch sử nhanh chóng cầm quyển sách dày cộp phi lên giảng đường. Lại là những tiết học không mấy thú vị, cũng hơi ngàm chán chút, nhưng dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, học cố ba tháng nữa là xong thôi, nên Lạc Anh cũng không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa.

Vừa vào lớp, Lạc Anh đã nghe thấy tiếng của Chủ nhiệm, hình như đang có chút tức giận thì phải. Mà, mà sao hôm nay mọi người đến đông đủ thế?

- Lý Lạc Anh, em vào đây cho tôi! – tiếng chủ nhiệm quát lên gay gắt khiến cô mắt chữ A mồm chữ O chạy vào, gấp gáp hỏi.

- Chủ nhiệm, có chuyện gì đó ạ?

- Em còn muốn tốt nghiệp không?

Mí mắt Lạc Anh giật giật, ủa, hôm nay thầy làm sao vậy?

- Mau đến đăng ký thực tập với lớp trưởng, đến lúc không tốt nghiệp được thì tôi ăn nói thế nào với lãnh đạo đây?

Lạc Anh vâng dạ chạy ngay đến chỗ lớp trưởng, đã tưởng không phải đi thực tập nữa mà, rõ ràng ông nội đã nói thế… Nghĩ thế thôi, nhưng Lạc Anh vẫn không dám đôi co với thầy, dù sao cũng là Chủ nhiệm của mình mà.

Sau tiết đó, các bạn sẽ được nghỉ 1 tuần để chuẩn bị đi thực tập địa chất, địa điểm là Móng Cái, Quảng Ninh. Lạc Anh cũng chẳng để ý gì, chuyến đi 1 tháng này cô cũng cảm thấy bình thường lắm, thế là cả ngày cứ ngồi trong nhà, đọc lại quyển Đại Việt Sử ký Toàn thư, ngay cả đến ông nội gọi cô cũng không quan tâm.

Ông nội cô – Lão Triều là chuyên gia lịch sử học đã về hưu, có lẽ tình yêu của cô gái nhỏ đối với lịch sử được hình thành từ ông nội mình. Nhìn đứa cháu gái say mê đến quên ăn quên ngủ với mấy cuốn sách lịch sử, lão chỉ thở dài. Ngồi xuống giường, lão hỏi nhỏ: “Lạc Lạc, không ăn cơm à?”

- Không ăn!

- Tại sao không ăn?

Lạc Anh ngước mắt nhìn lão, nhăn nhó: - Chẳng phải ông nói sắp xếp để con không đi thực tập sao? Sao giờ lại phải đi? Con đã bảo không thích mà!

- A – Lão Triều cười cười – Con chắc là không muốn đi ư?

- Đương nhiên không muốn, nhưng lỡ đăng ký rồi còn đâu!



- Ai nhaa, để xem nào, chỗ đó có nhiều thứ thú vị lắm nha, biết đâu… – Lời lão Triều đột nhiên ngừng lại.

Lạc Anh nheo mắt nhìn lão, nói: “Biết đâu thế nào ạ?”

- À thì… – Lão chưa kịp nói hết câu, bà Dương đã đi lên, quát lớn:

- Hai ông cháu các ngươi có định ăn cơm không? Ta đã nấu cho rồi giờ còn phải lên mời nữa à? – sau đó nhìn lão Triều – Tôi bảo lão lên gọi con bé, lão còn lên đấy đọc cùng nó nữa!

Lão Triều cười hà hà với bà Dương, sau đó nhìn Lạc Anh: - Đi ăn cơm nào!

Lời nói của bà Dương quả nhiên thật có tác dụng, Lạc Anh nhanh chóng gập sách, cười hì hì theo ông bà xuống ăn cơm.

Lạc Anh sống với ông bà từ hai tuổi tới giờ, hai mươi hai năm sống trên đời, kí ức về bố mẹ cô đều thấy rất mờ nhạt, bởi vì họ đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi xa. Ông bà nội bình thường cũng không bao giờ nhắc đến bố mẹ trước mặt Lạc Anh, mà chính bản thân cô cũng hiếm khi hỏi về những chuyến quá khứ, một phần là cô biết, một phần cô cũng không muốn khiến ông bà đau lòng.

- Lạc Lạc, ngày mai đi thực tập, bà đã sắp xếp các thứ rồi, con xem còn thiếu gì nữa thì mang thêm đi nha!” – Bà Dương tiện tay gắp thêm một miếng rau bỏ vào bát của Lạc Anh – “Ăn thêm rau đi, đừng có mà kén ăn thế chứ!

- Bà đã sắp xếp là đủ cả rồi mà, con không xem lại đâu! Con mang thêm quyển Sử ký này đi thôi! – Lạc Anh cười cười, đem miếng rau bỏ vào miệng – Ông, ở Móng Cái có chỗ nào hay hay không?

Lão Triều và bà Dương nhìn nhau, sau đó bà Dương nói với Lạc Anh: - Tốt nhất con nên đi theo đoàn thực tập, bằng đó cũng đủ thú vị lắm rồi!

- Có phải ngày nào cũng đi nghiên cứu đâu ạ! Cũng có cuối tuần chứ! – Lạc Anh bĩu môi, đũa đã dằm sắp nát bát cơm ngao ngán nhìn bàn ăn. Quả thật bà cô nấu ăn rất ngon, nhưng cô ăn không nổi, cứ nghĩ ngày mai phải lang thang đi thực tập, rời xa chiếc giường thân yêu này, Lạc Anh quả thật rất buồn bực.

- Đảo Vĩnh Thực! Con có thể đến đó, sẽ thú vị lắm! – Lão Triều gật gù nói. Bà Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lão, lão lại cười: - Chỗ đó còn hoang sơ lắm, cách xa thành thị, thích hợp nghỉ dưỡng cuối tuần nhé!

- Thật ạ? Thế con sẽ tới đó! Yêu nội!

Sau khi dọn dẹp trở về phòng, bà Dương ngồi xuống giường, nhìn lão Triều đang tập trung đọc quyển sách lịch sử. Bất quá, không kìm được, bà hỏi:

- Tại sao ông lại nói với con bé biết chỗ đó?

- Duyên nợ đến, có trốn cũng không đặng!

- Nhưng…vẫn còn lựa chọn khác cơ mà, hoặc là cả đời con bé sẽ không biết! Chẳng phải chúng ta chết đi, mọi bí mật đều theo ta xuống mồ sao?

Lão Triều rời mắt khỏi quyển sách, điềm tĩnh nói: - Bà à, có những chuyện không phải chúng ta muốn là được đâu.



Bà Dương không nói nữa, quay đầu ra cửa nhìn về hướng phòng cô cháu gái, lòng bỗng nhiên chua xót!

***

Ba giờ chiều ngày 20/3, sau sáu tiếng ngồi xe đường dài, đội thực tập sinh cuối cùng cũng đặt chân đến thành phố Móng Cái. Lạc Anh xuống xe, lấy chiếc vali bà đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho cô, cùng với một chiếc balo lớn sau lưng và không thể thiếu Việt Sử ký trên tay. Đám bạn học nhao nhao lên tận hưởng chút lạnh đầu hạ, cùng với sự khoan khoái khi tới một nơi mới.

Đoàn có hai mươi sinh viên, theo chân của một nam giảng viên khá dễ thương. Người này tính tình khá ôn hòa, dạy bọn họ môn Địa chất đại cương thì phải, nói chung Lạc Anh cũng không nhớ rõ lắm. Nam giảng viên tên là Đăng, mọi người vẫn gọi người đó là Ngọn Hải Đăng xinh đẹp mang dáng dấp đàn ông của trường. Nói thế thôi nhưng Lạc Anh thấy thầy đó cũng khá “men” mà nhỉ!

Đoàn sinh viên di chuyển tới một khu khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Quả nhiên là bà Dương đã sắp xếp để Phòng Tài Nguyên của Móng Cái tìm cho họ chỗ ở tốt nhất. Lạc Anh được sắp xếp phòng riêng, trong khi các bạn học khác sẽ phải ở ghép ba đến bốn người một phòng. Các bạn học vì thế mà lại càng ngưỡng mộ Lạc Anh hơn, quả nhiên đi cùng với người có gia thế nó cũng thật là khác. Lạc Anh mí mắt hơi giật, nhìn khách sạn trước mặt, trời ơi, bà khoa trương như vậy, còn bắt Phòng Tài Nguyên của người ta sắp xếp cá khách sạn 5 sao ư? Liệu có phải các bạn học không muốn đi mà muốn ở lại đây luôn hay không nhỉ?

Thả người xuống giường, Lạc Anh chỉ kịp nhắn cho trưởng đoàn rằng mình sẽ không xuống ăn cơm cùng mọi người thì đã ngủ thiếp đi ngay. Cô ngủ không mộng mị gì đến khi mở mắt vì tiếng chuông điện thoại gọi réo liên hồi thì đã là chín giờ tối. Giọng bà Dương vang lên trong điện thoại:

- Nha đầu, mau dậy ăn cơm đi! Đừng có mà lười biếng, ở đó không ai phục vụ cô như ở nhà của tôi đâu!

- Vâng, con biết rồi! Con vừa ngủ dậy…

Sau mấy câu tiếp theo, Lạc Anh mới lê lết bật nước nóng rồi đi tắm, sau đó gần mười giờ tối còn hành nhân viên khách sạn loạn lên một phen vì cháu gái lãnh đạo còn chưa được ăn cơm, quả là sơ suất cực độ còn gì!

Những ngày sau đó, Lạc Anh mơ màng đi theo đoàn người khảo nghiệm địa chất khắp nơi. Kỳ thật cô không thích cái kiểu đi thực tập kì quặc này, cả đoàn người kéo nhau đi xong đo đạc thu thập mấy thứ linh tinh, làm thí nghiệm thì sơ sài, dụng cụ thì không đủ… còn đủ thứ phiền toái kéo theo nữa chứ, xong đến chiều cả đoàn lại ngơ ngẩn cùng nhau về khách sạn. Cứ như vậy, rốt cục cũng hết ngày thứ sáu.

Buổi tối hôm đó, khi ăn cơm cùng mọi người, Lạc Anh chạy đến xin phép thầy Đăng: - Thưa thầy, em có thể ra ngoài hai ngày được không ạ?

Thầy giáo ngạc nhiên nhìn Lạc Anh: - Em muốn đi đâu? Đi với ai thế?

- Em đi đảo Vĩnh Thực hai ngày thôi ạ! Em đi một mình!

- Ồ, đi một mình sao? Như thế nguy hiểm lắm mà! – sau đó thầy giáo trẻ hỏi ý kiến các bạn – Ngày mai các bạn có muốn đi tham quan một chút ở đảo Vĩnh Thực không?

Lạc Anh cực kỳ bất ngờ khi thầy lại hỏi các bạn cùng đi như vậy. Kỳ thực cô muốn đi một mình cơ, mấy ngày này cô thực sự bị sự ồn ào của bạn học làm cho hoa mắt chóng mặt, muốn nhanh chóng chuồn đi. Ai ngờ vị thầy giáo trẻ tuổi lại đi hỏi thế, mà đương nhiên đám bạn học cũng làm gì bỏ qua cơ hội vui chơi này! Thế là cô đành ngậm ngùi mà cùng đi với mọi người. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của cô mất rồi!

Tám giờ sáng hôm sau, cả đoàn người chỉnh tề xếp hàng chờ ca nô đưa họ đi. Đảo Vĩnh Thực cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 20 km về phía nam, có diện tích tự nhiên 5000 ha, đảo Vĩnh Thực vẫn như viên ngọc quý mang trong mình nhiều nét hoang sơ chưa được mài giũa. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn giữ được nét bình dị, an yên như bao người dân vùng biển khác. Suốt hành trình, Lạc Anh yên lặng ngắm biển, ngắm từng nơi mà bọn họ đặt chân qua. Các bạn học có vẻ rất thích thú, thầy giáo trẻ kia cũng nói thêm cho bọn họ rất nhiều thứ về nơi này, về những điều kiện tự nhiên của hòn đảo xinh đẹp và người dân chài lưới thân thiện.

Buổi chiều, họ dừng chân ở ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực. Hải đăng cao 28 mét, nằm ở độ cao 86 mét so với mặt nước biển, tháp đèn hình trụ, được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Từ trên đỉnh ngọn hải đăng, có thể ngắm toàn cảnh đảo, những ngày đẹp trời còn có thể thấy mũi Sa Vĩ phía xa xa. Con đường dẫn đến ngọn hải đăng khá nên thơ, hai bên đường ngút ngàn màu xanh của hoa cỏ, cây rừng, được điểm thêm màu sắc rực rỡ của những loài hoa dại, không khí trong lành, mát mẻ. Không biết vì sao, Lạc Anh có cảm giác thật sự thân quen với nơi này, từng hương vị như thấm vào làn da của cô, tạo nên cảm giác phải nói là… vô cùng “yomost”.

Thầy giáo trẻ cười cười nói nói, vẻ điển trai hiếm có khiến mấy cô sinh viên quả nhiên điêu đứng. Mà thầy có chưa có người yêu nữa cơ, nên các bạn càng mừng. Lạc Anh nghiêng đầu nhận xét về thầy giáo này, học thức tốt, mặt mũi sáng sủa, gia đình chắc chắn là gia giáo lắm, quả nhiên là tuấn kiệt. Nhìn mấy nữ sinh vây quanh thầy, Lạc Anh bất giác thở dài: Con nhà người ta yêu đương tới tấp, thời sinh viên vui vẻ mặn nồng, lại nhìn lại mình, hình như mang dáng vẻ hơi ngu ngốc thì phải – bốn năm đại học ngoài việc học những môn nhàm chán ở trường thì cả ngày ôm sách lịch sử, cùng lắm là cùng ông nội tham gia nghiên cứu chút ít mà thôi. Thanh xuân không biết yêu đương là gì hết, quả nhiên là nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook