Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 13

Hanh Hanh

17/08/2020

Cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ vệ sinh cá nhân dự bị, tuy rằng không biết đã bị vứt xó bao lâu, cơ mà có còn hơn không. Cao Vinh lấy ra xong liền quay người đi ra ngoài, thuận tiện cài cửa hộ Tôn Duệ.

Tiểu Hoa lúc này mới chậm rãi từ gầm giường chui ra, một đôi mắt chăm chú nhìn cửa toilet.

"Chịu ra rồi? Lại đây, ba cho con chút đồ hộp." Cao Vinh không biết Tiểu Hoa nghe có hiểu không, nhưng vẫn lấy đồ hộp ra, mèo nhỏ nhìn thấy liền nhẹ nhàng bước tới.

Tôn Duệ đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra ngoài nhìn thấy chính là hình ảnh Cao Vinh ngồi trên mặt đất chăm Tiểu Hoa ăn.

"Meooo~" Tiểu Hoa kéo dài âm cuối kêu một tiếng, giục anh nhanh nhanh cái tay lên.

"Rồi, rồi." Cao Vinh đổ đồ trong hộp ra, Tiểu Hoa đã bắt đầu đưa đầu vào trong bát mà ăn. Cao Vinh tiện tay vuốt vuốt nó một cái liền đứng lên, nhìn về phía Tôn Duệ: "Vẫn tốt chứ?"

"Ừm."

Đến lượt Cao Vinh đi rửa mặt, sau đó không biết nên ngồi xuống hay ở đó chờ, cuối cùng đứng tại chỗ không biết phải làm gì. Hắn cúi đầu, nhìn Tiểu Hoa đang ăn uống đến ngon lành. Lúc này nó không chạy, mặc dù có điểm cảnh giác, nhưng vẫn lấy đồ ăn làm trọng.

"Nhà tôi cũng có vật nuôi." Tôn Duệ đột nhiên nói.

Trừ mình ra, Tôn Duệ cũng không có ai để nói nhỉ? Cao Vinh ở cách vách, âm thanh có hơi nhỏ: "Vậy sao? Nuôi gì vậy?"

"Một con Samoyed."

"Một chú chó à. Cậu cũng có thời gian để nuôi?"

"Hiện tại để nó ở quê, tôi còn có một người dì. Nhưng bà chê nó rụng lông phiền, đang thúc tôi đón nó đi đây."

"Cậu không phải người thành phố S  sao."

"Không phải. Nhà cũ của tôi ban đầu là gần vùng này, sau lại chuyển đến thành phố B."

"Ồ... Nói như vậy, cậu đến đây định cư một mình à? Này...!"

Cao Vinh từ phòng vệ sinh đi ra, kém chút nữa thì đụng vào Tôn Duệ đang đứng ở cửa.

Vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Tiểu Hoa, Tôn Duệ quay đầu, nhìn thấy gương mặt Cao Vinh gần trong gang tấc, lúc này mới ý thức được mình chặn đường. Cao Vinh hất hất cằm, ra hiệu hắn đi ra xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

"À, cái này... Tôi cũng không có dặc biệt muốn định cư ở đâu, cứ chạy đi chạy lại nhiều nơi, tính ra thì mấy thành thị đều có phòng ở, mẹ tôi làm bất động sản ấy mà. A, cơ mà tôi ở lại nơi này cũng tương đối lâu, dù gì ở đây cũng có nhiều công tác."

Cao Vinh bị "tính ra thì mấy thành thị đều có phòng ở" đả kích nặng nề.

Hôm qua, lúc nghĩ về việc thay đổi môi trường sống, anh cũng có ý muốn tìm một nơi ở mới. Cao Vinh yêu cầu cũng không cao, có thể rộng hơn nơi ở hiện tại một chút, cho phép nuôi động vật, thêm giao thông thuận lợi là đủ rồi. Mà giá phòng ở thành phố S mấy năm gần đây tăng cao, coi như bán cái phòng nhỏ này, thêm tiền làm việc mấy năm tích góp, nơi có thể chọn cũng không nhiều.

Hai người cùng đi đến quầy bán điểm tâm sáng. Cao Vinh vừa đi vừa nghĩ, nếu trong nhà Tôn Duệ có người làm cái này, sau này có cơ hội, có lẽ có thể hỏi thăm hắn.

Thời điểm đến đoàn phim, nhân viên công tác thấy Cao Vinh và Tôn Duệ đi cùng xe, không khỏi cảm thấy kinh ngạc _____ Tôn Duệ cùng Cao đạo không chỉ có tối qua "học bổ túc", ngay cả buổi sáng cũng có tiết mục huấn luyện ngoài giờ?



Tuy rằng lúc trước bị hải thảm, nhưng mọi người vẫn là bị một Tôn Duệ nhỏ bé làm run rẩy tâm can. Dù sao bọn họ ở nơi này, cũng đã sớm thấy nhiều diễn viên đại bài, không thì là cái loại đi cửa sau mà vẫn sĩ diện vênh mặt, thân ở cái nghề này, gì cũng sớm quen thuộc. Hiện tại, tới gần ngày hơ khô thẻ tre, đại gia đình mới một lần nhất trí cho rằng ____ Tôn Duệ diễn không được tốt, nhưng cách làm người lại tuyệt không hỏng.

"Chào buổi sáng. Mọi nguời vất vả rồi."

"Sớm. Đạo diễn Cao, cậu Tôn, hai người cũng vất vả!"

Nhân vân công tác dồn dập hướng hai người chào hỏi.

"??? Anh cũng vất vả rồi..." Tôn Duệ không hiểu ra sao, thế nào lại cảm thấy mọi người ở đoàn phim hôm nay tựa hồ đặc biệt nhiệt tình?

"Rồi, đều chuẩn bị một chút. Tôn Duệ, cậu vào tìm thợ trang điểm đi."

"Ừm. Được."

Tôn Duệ liếc nhìn Cao Vinh, người đã rất nhanh chóng mà tiến vào trạng thái làm việc...Không như diễn viên, phơi thẻ tre xong là hoàn thành công việc, đạo diễn còn rất nhiều phân đoạn phải làm. Đến đoàn phim đương nhiên là bận tối mày tối mặt. Ngày hôm qua, mối quan hệ giữa Tôn Duệ và Cao Vinh gần thêm không chỉ một ít, hắn nghe anh phàn nàn công việc phiền toái này kia cũng không ít, tự giác chính mình cần phải vì vị bằng hữu này mà phân ưu giải nạn ____ Không thể làm tốt, nhưng chắc chắn sẽ không để mọi việc tệ hơn. Chẳng lẽ lại để Cao Vinh phải phê bình rồi khiến cho cả hai cùng lúng túng? Dù sao hai người họ hôm qua cũng bao thân thiết mà thủ thỉ thù thì hết thảy chuyện xưa lẫn thất bại tình cảm.

Nửa giờ sau, Tôn Duệ liền phát hiện: Bạn bè á? Cái đó không tồn tại.

Đại khái thì cũng chỉ có mình hắn lúng túng. Cao Vinh giận đến không xong, cần mắng liền mắng, không có khẩu hạ lưu tình. Mà có khi, bởi vì bọn họ đã quen thuộc, cho nên anh mới có thể phê bình càng nghiêm khắc như thế.

"Làm diễn viên thật là khó!" Tôn Duệ đang trong thời gian nghỉ giải lao, tổn thương trò chuyện cùng chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm cay đắng cùng hắn haha hai tiếng.

"Bây giờ mới biết là khó? Cậu trước đây đến đoàn phim của người ta làm như thế nào vậy?" Thanh âm của Cao Vinh từ phía sau truyền tới.

"Trước đây cũng không có ai nói là tôi có vấn đề..." Tôn Duệ quay đầu, nhìn thấy Cao Vinh, lập tức đứng lên.

Cao Vinh nhìn thấy hắn theo phản xạ mà lo lắng đứng lên, liền ấn hai vai ép hắn về chỗ ngồi: "Cậu làm gì vậy?"

"Không, không có chuyện gì." Tôn Duệ nhìn Cao Vinh một chút, cảm thấy đối phương hiện tại đã đóng lại "trạng thái làm việc".

"Thực ra tiến bộ của cậu rất lớn, hôm qua tôi nhắc gì cậu đều nhớ kỹ." Cao Vinh nói. Chuyên gia trang điểm xong việc, không lên tiếng mà đi, Cao Vinh liền tự nhiên mà ngồi vào chỗ của cô, cùng Tôn Duệ mặt đối mặt, "Có khi cũng không cần dùng tới ba ngày đâu? Hôm nay là có thể xong rồi."

"Như vậy được thì tốt..." Tôn Duệ lòng vẫn còn sợ hãi, trả lời.

"Sau khi đóng máy cậu có an bài gì không? Nhận thêm phim mới?"

Tôn Duệ liền vội vàng lắc đầu, một mặt phức tạp nói: "Tạm thời không diễn!"

"Sao vậy?" Cao Vinh nhướng mày.

"Tôi thấy... bản thân diễn không tốt." Tôn Duệ mím môi một cái, thành thực đáp, "Trước đây, lúc đóng phim tôi cũng không cảm thấy khó khăn gì, nên cứ như chơi trò chơi thôi. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là họ cũng không đặt yêu cầu gì vào tôi đi."

"Hoặc là không dám nói." Cao Vinh không nhịn được cười, nói, "Nói thật, hôm qua tôi mắng cậu như thế, phải có biết bao nhiêu dũng khí a."

Tôn Duệ nhìn anh một cái, rõ ràng là không muốn nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua.



"Mà vốn dĩ tôi cũng không định diễn. Lần này là vậy... Chủ yếu là vì Lưu Tư Hiền có tham gia," nói đến đây Tôn Duệ lại có chút khó chịu, những cũng rất nhanh lên tinh thần, "Đương nhiên, tôi bây giờ là thực sự mong muốn phim có thể quay xong."

"Tôi biết." Cao Vinh cười cười, "Vậy phiền cậu tiếp tục."

Vì vậy, Tôn Duệ vừa mới nghỉ một chút, lại bị mời về trước máy quay.

Không biết có phải học bổ túc thực sự có tác dụng hay không, hoặc là hai ngày nay bị dồn ép quá, Tôn Duệ vậy mà thật sự hoàn thành phần diễn của mình tối hôm đó.

Mặc dù đối với diễn viên phổ thông, tốc độ này cũng chỉ là hạng thường, nhưng nhân viên đoàn phim hiện tại đều muốn vỗ tay cho hắn.

"Chúc mừng. Đã quay xong." Cao Vinh vỗ vỗ lưng Tôn Duệ.

"A, chả có cảm giác thành tựu gì cả." Tôn Duệ thở dài, khoa trương té nhào trên ghế.

"Còn chưa quay đủ?"

"Đủ rồi, đủ rồi..."

Tôn Duệ vội vã xua tay.

Hắn hôm nay thực sự đã mệt muốn ngất ngư, uyển chuyển từ chối lời mời đi liên hoan của đoàn phim, chuẩn bị trực tiếp về nhà. Các nhân vật chính cũng không có mặt, cho nên ngày đóng máy trở thành buổi liên hoan của nhân viên đoàn.

Cao Vinh bảo mọi người đi trước, anh sẽ đến sau.

Tôn Duệ tẩy trang, thay quần áo xong, ra cửa liền thấy Cao Vinh chờ ở ngoài. Hắn nghi ngờ nói: "Sao vậy? Anh không đi cùng họ à?"

"Đi chứ. Đây không phải là đang chờ cậu sao? Tôi nói chứ, cậu cũng quá chậm chạp rồi."

Tôn Duệ kinh ngạc một chút: "Chờ tôi? Tôi... Cái này, anh, anh, anh nói với tôi sẽ chờ, tôi cũng không làm phiền anh như thế. Mới nãy tôi còn đang ngồi chơi di động... Không đúng, anh chờ tôi làm gì?"

"Cám ơn cậu chứ gì. Tiền liên hoan cũng là cậu chi đấy."

Tôn Duệ: "...Tiền xài như thế nào là chuyện của đoàn phim, cần gì cảm ơn tôi."

"Tuy rằng kết quả miễn miễn cưỡng cưỡng, thế nhưng cũng cảm ơn cậu đã nỗ lực hết mình."

"Nửa đầu không cần thiết phải nói ra." Tôn Duệ khúc khích.

"Sau này còn có sự kiện tuyên truyền, rồi buổi công chiếu đầu tiên, cậu sẽ đến chứ?" Cao Vinh hỏi.

Tôn Duệ lắc lắc đầu. Hắn không muốn nhìn mặt Lưu Tư Hiền một chút nào, cả đời này đều không muốn nhìn thấy. Nếu phim đã quay xong, những thứ này cũng coi như kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa có thể cùng Lưu Tư Hiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ở cùng một nơi với anh ta. Hắn cũng không muốn tự tìm khó chịu cho mình.

"Cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Vậy, có gì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Sau này rảnh rỗi liên hệ sau." Cao Vinh tiến lên, khách khí vỗ lưng Tôn Duệ. Tuy rằng trước đây bọn họ cùng uống rượu, nhưng đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh đặc biệt của hai người. Sau này, buồn bực trong chuyện tình cảm sẽ từ từ phai nhạt, mà phương diện công việc cũng không có tiếp xúc, phỏng chừng đây là lần cuối gặp mặt.

"Được." Tôn Duệ cười nói, đáp lễ mà vỗ vỗ vai Cao Vinh. Rồi hai người đều tạm biệt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook