Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 20: Luyến tiếc (1)

Kim Tử

08/12/2016

"Tiểu Vi, nhanh lên một chút ..." Ngân Yến và những người khác đi trước ngoắc ngoắc ta, ta cười một tiếng, cũng đi nhanh mấy bước, nhưng vẫn đi từ từ. Hôm nay là đêm trung thu, sau khi quần thần tham gia đại yến do Hoàng Thượng tổ chức, lại tổ chức gia yến tại Ngự Hoa viên, các vị Phi tần, a ca và công chúa, đều đã ở nơi nào đó cung kính chờ đợi. Khuya hôm nay không phải là ta đang làm nhiệm vụ, bởi vì ta có một hỗn hợp tâm sự vào ban ngày, không phải ta đang suy nghĩ về gia đình, chính là đang suy nghĩ về chuyện phát sinh vào buổi chiều, cảm thấy trái tim giống như bị rắc lên một đống hạt tiêu, nóng đến khó chịu. Vì vậy chỉ muốn đi ngủ thật sớm, thà rằng nhắm mắt lại để gặp ác mộng, cũng không muốn mở to mắt đối mặt với thực tế còn đáng sợ hơn ác mộng .

Trở về phòng, mới vừa lau mặt xong, Ngân Yến và những người khác liền náo loạn tiến vào, không phải lôi kéo ta đi ngắm hoa ngắm trăng, nói là Đức phi nương nương thưởng bánh Trung Thu, rượu vàng, còn được nghĩ nữa, cơ hội khó được. Ta miễn cưỡng từ chối, chỉ nói thân thể khó chịu, các nàng cũng không nghe, ỷ mạnh lôi ta ra ngoài. Mọi người đều là nhất bát tiến đích ( Sorry, i dont know ^^) , thường ngày nơi này cũng không tồi, lẽ ra ta đã được xem như người quá cố, cho nên cũng không hợp với bọn họ lắm, sau lưng vụng trộm giáo huấn bọn họ làm ta trẹo cột sống. Trong lòng tuy là có một trăm cái không kiên nhẫn, nhưng vẫn miễn cưỡng cười với các nàng, đi đến Trữ hoa viên. Ta cảm thấy mình càng ngày càng không giống chính mình, mỗi ngày đều cười khúc khích với người ta, giả cười, nói trái lương tâm, làm chuyện mà mình không muốn làm. ( QG: Thấy đồng cảm ghê ấy T_T)

"Aizz..." Không nhịn được thở dài, lấy tay xoa huyệt Thái Dương...

"Tiểu Vi à ——" ta dừng lại một chút, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngân Yến chạy tới, nàng thở phì phò nói: "Thấy bình thường ngươi làm việc nhanh nhẹn như vậy, được hôm nay đi chơi, ngươi lại giống như con rùa đen." Vừa nhìn ta vừa kể lể. Ngân Yến xuất thân không tệ, phụ thân là tứ phẩm võ quan Chính Bạch kỳ, là thuộc hạ của Đại a ca, mấy ngày nay thoi dõi, nàng cũng là một nữ nhân vô cùng hiếu thắng, chỉ là có chút ngu muội ngoan cố, thỉnh thoảng còn chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Ta khẽ mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng...

"Bây giờ cũng không có chủ tử ở đây, cũng đừng giả bộ nho nhã, đi thôi." Xuân yến cười như không cười nhìn ta nói. Trong lòng ta tự nhiên rõ ràng, thường ngày Đức phi luôn đáng giá cao ta, trong lòng các nàng khó có thể không chua xót, chẳng qua là ta luôn luôn theo đúng quy củ, làm người khiêm tốn, làm cho người ta tìm không ra điểm xấu. Nhưng chỉ có như vậy, hay là... Không nhịn được ngầm cười khổ, ta có thể làm gì chứ? Aizz! Kiểu cũ —— giả ngu đi! Ta cười ngốc ngếch đứng lên…

"Yến tỷ à, tội nghiệp ta buổi sáng giúp ngươi dọn cái này cái kia, bỏ qua cho ta đi."



"Xích..." Ngân Yến cười ra tiếng, lúc này mới không nói cái gì, kéo tay của ta đi về phía trước.

Buổi sáng nàng thu thập chút vật cá nhân, nhiều thái giám như vậy, cùng bọn nha đầu mới tiến cung đến chuẩn bị, ta đây tự nhiên cũng là muốn tới hỗ trợ. Nhìn bộ dạng thăng quan tiến chức của nàng, lòng ta biết rõ, người khác đều là thứ yếu, ta tới hỗ trợ, mới là nể mặt nàng. Không nói trước địa vị hiện tại của ta trong cung như thế nào, chính là xuất thân cũng cao hơn nàng ta. Chỉ cần nàng không tìm ta gây phiền toái, hiến chút sức lực đối với ta mà nói cũng không sao cả, dù sao nàng quan tâm vẫn là ta không phải đồ vô tích sự, theo nàng là được. Đột nhiên cảm giác nàng có điểm giống Nạp Lan Đông Nguyệt, đều đặc biệt thích sĩ diện, cho dù mọi người đều thấy nàng chướng mắt, bản thân cũng phải lại giúp nàng hơn 3 việc ( có khi ta edit sai ==), bởi vậy cho thấy nàng không giống người thường ...

"Xì" tưởng tượng bộ dạng tròn như quả bóng của Nạp Lan Đông Nguyệt quét dọn, ta không nhịn được bật cười. Ngân Yến kỳ quái liếc ta, vừa định hỏi ta đang cười cái gì, đám nha đầu...kia đã sớm hưng phấn chạy tới: "Yến tỷ, tiểu Vi, các ngươi thật là chậm! Trong hoa viên bày đầy hoa đăng, đủ hình đủ dạng, đẹp mắt vô cùng!" Ngân Yến vốn cũng là vẻ mặt hưng phấn, vừa vội vàng đè ép xuống, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Chưa từng thấy sao, có gì hay ho, cũng làm cho các ngươi líu ra líu ríu như vậy, không có một chút quy củ." Như vậy cũng rất giống tư thái của Đông Mai, ta không nhịn được cười trộm.

Từ trên xuống dưới, các cung nữ cũng biết nàng có chút lợi hại, mơ hồ coi nàng là thủ lĩnh, hai ngày trước nàng còn có chút không biết trời cao đất rộng, đi ức hiếp tỷ muội Đông Mai, bị hai tỷ muội không mềm không cứng giáo huấn lại, mới biết được chút lợi hại. Mắt thấy ta và hai tỷ muội kia rất thân thiết, đối với ta có thể có chút ý nghĩ, cho nên cả buổi sáng hôm nay mới giúp nàng làm việc.

Thấy mọi người cũng không nói nữa chữ, nàng lúc này mới làm như thủ lĩnh, hướng hoa viên đi tới, tay ta cầm hộp thức ăn, cũng theo mọi người tản bộ. Hỏa thụ ngân hoa, ngũ thải ban lan, thanh phân tứ phía, ta cũng không nhịn được thầm than, gia đình đế vương thật xa xỉ nha, chính là ở hiện đại, cũng không thấy được nhiều hoa đăng xinh đẹp như vậy..

Tối nay trời quang, minh nguyệt ở trên bầu trời, bốn phía đầy sao, hòa lẫn với mặt đất...Tiếng cười đùa của bọn nha đầu không ngừng truyền đến, nhìn bóng dáng cùng y phục ở tứ phía, ngửi mùi hoa quế trong không khí, lòng dần dần bình thản, không nhịn được tiến vào trong đó, dọc theo đường đi vô số hoa liễu, thưởng thức các hoa đăng tinh xảo, âm thầm tán thưởng tay nghề thợ làm thủ công, có vạn lượng vàng cũng khó mua nha! Đi tới đi lui, liền phát hiện không biết lúc nào đã đi xa chỗ Ngân Yến và những người khác, ráo rác nhìn xung quanh, tầng tầng lớp lớp bóng người, cũng nhìn không ra 1 phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Hồi Đại Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook