Mộng Đổi Đời

Chương 18: Dây thắt co

Đông Tây

03/07/2017

Type: Jane Nguyễn

22.

Tiểu Văn rảo bước hướng về cửa hàng bách hóa, Uông Trường Xích lẽo đẽo theo sau. Cả hai đi từ tầng một đến tầng bốn, hầu như gian hàng nào cũng được ghé qua, món hàng nào cũng được nhìn qua. Phải tốn gần ba tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng, Tiểu Văn chỉ mua được năm chiếc cúc áo. Tiểu Văn lại muốn chụp ảnh, Uông Trường Xích bằng lòng. Cả hai đến hiệu ảnh làm bằng gỗ nằm bên bờ sông chụp ba kiểu ảnh, phía sau lưng họ là phối cảnh của Thiên An Môn, Vạn lý Trường thành và bến Hoàng Phố Thượng Hải. Từ hiệu ảnh bước ra, Tiểu Văn hỏi:

- Tối nay mình ăn gì?

- Anh mời em ăn món cá sông.

Trong lòng Tiểu Văn vẫn rất tiếc tiền, nói:

- Ăn cơm hộp là được rồi.

Uông Trường Xích không đồng ý, dắt vợ đi vào một quán ăn bên bờ sông.

Bữa ăn ấy, Uông Trường Xích gọi một con cá hấp hơn một ký, một đĩa thịt kho, một đĩa lạc rang, một đĩa bí đỏ xào, lại còn gọi thêm một bình rượu trắng, bốn bát cơm. Tất cả những gì có trong bát, trong đĩa, trong bình đều đã được nén sạch trơn vào chiếc dạ dày rỗng của hai người. Khi ăn khi uống họ không hề phát hiện, ăn xong cũng không hề phát hiện, chỉ khi đứng dậy họ mới phát hiện là bụng mình đã quá no, đứng dậy cũng đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Tiểu Văn nói:

- Đây là bữa ăn no đầu tiên trong đời em.

- Từ nhỏ đến giờ, anh nằm mơ rất nhiều chuyện nhưng hầu như tất cả các giấc mơ đều liên quan đến chuyện ăn, càng đói càng muốn ăn. - Uông Trường Xích vừa nói vừa xoa bụng, vẻ thỏa mãn thể hiển rõ trên nét mặt. - Thi thoảng anh nằm mơ thấy mình ăn no đến độ bụng tròn vo như một quả thạch lựu, rồi quả thạch lựu ấy nổ tung ra.

Thấy Uông Trường Xích xoa bụng, Tiểu Văn cũng luồn tay vào trong vạt áo mân mê cái bụng, đỏ mặt cười nói:

- Bụng em cũng to lên như có thai ba tháng rồi đây nè.

Ngày hôm sau, cả hai ngủ đến gần trưa mới dậy. Uông Trường Xích hỏi:

- Em còn muốn đi chơi ở đâu nữa không?

Tiểu Văn lắc đầu, nói chỉ cần đi lấy ảnh. Hai người đến hiệu ảnh, chủ hiệu nói phải chờ đến ba tiếng đồng hồ. Hai người đứng chờ ngoài cửa, lơ đãng nhìn dòng nước chảy dưới chân mình. Nước sông màu xanh lam, có thể nhìn thấy những tảng đá dưới đáy sông. Bóng núi và cây cối phía bên kia bờ sông in ngược dưới mặt nước, lá đỏ lá vàng nổi phập phù và trôi lờ đờ trên mặt nước. Tầm mắt của cả hai lúc thì dừng lại trên những sườn núi, lúc thì dõi theo những chiếc lá đang trôi trên mặt sông cho đến khi nó mất hút. Nhìn chung quanh đã chán, họ bèn nhìn chính chiếc bóng của mình đang in dưới đáy dòng sông. Uông Trường Xích nhắm ngay cái bóng của mình dưới sông phun một bãi nước bọt khiến Tiểu Văn nghĩ rằng cậu đang nhổ nước bọt vào chính mặt mình.

Chờ đợi mãi cũng sốt ruột, Uông Trường Xích đưa Tiểu Văn đến chỗ ngã tư đến xem video. Phòng chiếu video rất nhỏ, ngoài cửa treo hai tấm bạt dày súc để che ánh sáng, bước vào bên trong là ban ngày biến thành ban đêm. Bên trong đã có bốn năm người đang xem một bộ phim cấp ba của Hồng Kông đã phát hơn một nửa. Sợ có người nhận ra mình, cả hai chọn chỗ ngồi ở cuối phòng. Các diễn viên trong phim mặc quần áo thiếu vải còn hơn cả so với hạng cùng đinh, những âm thành rên rỉ “Ôi! Ôi!...” vang lên không ngớt. Mặt Tiểu Văn nóng bừng, đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Uông Trường Xích kéo tay ngồi xuống, thì thầm:

- Mỗi vé hai đồng, hai vé bốn đồng, tương đương với một ngày công thợ nè của anh. Em xem thì số tiền đó vẫn còn, em không xem là tiền ấy sẽ mất.

Tiểu Văn giãy giụa nhưng không gỡ được bàn tay của Uông Trường Xích, đành phải ngồi xuống tiếp tục xem. Tiếng Uông Trường Xích thi thoảng lại thì thầm bên tai:

- Xem cái này mới biết vợ chồng mình toàn làm bậy.

Tiểu Văn đưa tay lên tát nhẹ vào má chồng.

Xem xong phim, chui ra khỏi chỗ tối tăm để trở về với ánh sáng, cả hai đều có một chút thẹn thùng, ngượng ngập, tránh nhìn vào mặt nhau, suốt cả đoạn đường không ai lên tiếng. Lấy ảnh xong, hai người về nhà trọ. Uông Trường Xích không chịu được nữa, vật ngửa Tiểu Văn ra gường rồi bắt chước theo diễn viên trong phim làm mọi tư thế. Tiểu Văn cũng chẳng gìn giữ ý tứ gì nữa, há miệng kêu rên, tiếng kêu tiếng rên của cô so với nữ diễn viên chính trong phim chẳng hề kém cạnh gì…

- Mấy ngày trăng mật này anh đã làm được năm việc mà cả đời mơ ước. - Uông Trường Xích vừa nói vừa lần lượt xoè năm ngón tay. - Thứ nhất, đây là lần đầu tiên anh chụp ảnh chung với phục nữ; thứ hai, lần đầu tiên được ăn no; thứ ba, lần đầu tiên được ngủ nướng; thứ tư, lần đầu tiên xem phim cấp ba; thứ năm, lần đầu tiên làm chuyện ấy giữa ban ngày, cộng tất cả là năm lần đầu tiên.

Tiểu Văn lại cho rằng, có những việc có thể làm những không thể xem như là một thành tích, nhắc đến nó khiến người ta không cảm thấy thoải mái. Riêng Uông Trường Xích thì không hề nghĩ như vậy, cứ nhắc đi nhắc lại với vẻ mặt thỏa mãn không hề che đậy. Tiểu Văn định đưa tay bịt miệng Uông Trường Xích lại nhưng đôi tay lại bị chồng giữ chặt rồi nhân thể, ôm gọn cô vào lòng. Tiểu Văn không thể cựa quậy được nữa và hình như cũng đã thấm mệt nên chỉ một lát sau đã ngủ say.

Uông Trường Xích nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Văn trong giấc ngủ rồi khẽ khàng đặt cô xuống giường, đứng dậy mặc quần áo, nhét một tấm ảnh chụp chung hai vợ chồng vào túi áo, đặt một tờ giấy lên đầu giường rồi lẳng lặng rời khỏi cửa, đến thẳng đồn Cảnh sát Tiểu Hà. Nhân viên trực ban ở đây cho biết, cảnh sát Lục và cảnh sát Vi đã được điều động đến Đội cảnh sát hình sự của huyện. Uông Trường Xích chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát huyện, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhân viên trực ban yêu cầu Uông Trường Xích đợi rồi gọi điện thoại đi đâu đó.



Khoảng ba phút sau, cảnh sát Lục xuất hiện. Sắc mặt anh ta đanh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Uông Trường Xích không chớp, không nói năng gì. Bị cái nhìn của cảnh sát Lục làm cho khiếp vía, Uông Trường Xích lắp bắp:

- Xin lỗi, tôi đến để xin lỗi các anh.

- Không thể như thế. Các người cũng biết nói lời xin lỗi à?

- Đã sai thì phải nhận lỗi thôi.

- Thế bọn họ đâu? Hai người cướp súng của tôi sao không đến?

- Mọi việc đều từ tôi mà ra, do vậy tôi có thể thay mặt họ đến xin lỗi các anh.

- Nếu bị bắt, cậu cũng có thể đại diện cho họ sao?

Uông Trường Xích gật đầu.

- Được rồi, chờ đến lúc cần bắt, tôi sẽ bắt giam cậu ngay lập tức.

- Các anh có thể bắt giam tôi ngay bây giờ không?

- Mọi chuyện do tôi quyết hay do cậu chỉ đạo vậy?

- Tôi muốn… muốn thương lượng với anh.

- Chuyện này mà vẫn còn có chỗ để thương lượng được sao?

- Tôi nghĩ rằng… vẫn còn có thể. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải bị bắt, bị bắt sớm còn hơn là bị bắt muộn… Vả lại… qua Tết tôi muốn cùng vợ lên thành phố làm thuê, đến lúc ấy tôi sợ rằng không còn thời gian nữa. Anh có thể giúp tôi chuyện này, đang lúc tôi có thời gian, anh có thể bắt giam tôi.

- Cậu rất muốn vào trại giam à?

- Không bị bắt giam thì trong lòng vẫn cứ áy náy như thể nợ ai đó, ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày cứ lo nơm nớp là sẽ có người đến bắt mình.

- Nếu tôi nói bỏ qua chuyện này thì sao?

- Không thể như thế. Các anh cũng còn biết thông cảm sao?

- Cậu xem chúng tôi là người như thế nào?

- Đừng đùa nữa, tim tôi yếu lắm, khó lòng chịu đựng nổi.

- Đồ ngốc! Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quay người và co giò chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

Uông Trường Xích nhìn cảnh sát Lục, cảnh sát Lục quay người nhìn ra cửa sổ. Uông Trường Xích đứng dậy:

- Tôi đi thật đấy!

Cảnh sát Lục ngồi im, không thèm liếc mắt nhìn. Uông Trường Xích nấn ná:

- Vụ án của Hoàng Qùy đã giải quyết xong chưa?



- Xong không xong thì có quan hệ gì đến cậu?

- Điều đó có nghĩa là việc họ nghi ngờ tôi là sai phải không?

- Sao cậu lại nhiều chuyện thế nhỉ!

- Nếu ngay từ đầu các anh không làm khó dễ tôi thì họ không thể cướp súng của các anh…

- Cậu mà còn nói loạn xị bát nháo nữa là tôi tống vào trại giam đấy!

- Đừng…

Uông Trường Xích đứng dậy chạy ra khỏi trụ sở, vừa gạt mồ hôi vừa ngoái đầu nhìn lại như sợ có ai đó đuổi theo hoặc bất đồ có tiếng quát “Quay lại” vang lên. Nhưng không có gì cả, khoảng không trống vắng đằng sau lưng cậu càng lúc càng dài ra, càng lúc càng vắng lặng hơn. Cho đến khi rời khỏi cống trụ sở, Uông Trường Xích vẫn không tin đây lại là chuyện có thật.

Về đến nhà trọ, sau khi tin chắc là không có ai bám theo sau, Uông Trường Xích mới gõ nhè nhẹ lên cửa phòng. Tiểu Văn bị đánh thức, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc hỏi:

- Anh đi đâu thế?

Uông Trường Xích đem mọi chuyện vừa trải qua kể lại cho Tiểu Văn nghe. Tiểu Văn băn khoăn:

- Về nhà anh sẽ nói thế nào đây, e rằng chú Hai, chú Trương sẽ tiếp tục mất ngủ thôi.

- Không nói gì cả, vì đó là sự thật.

Tiểu Văn vươn tay sờ trán Uông Trường Xích, nói:

- Không bị sốt.

Uông Trường Xích gạt tay Tiểu Văn ra, nhặt mảnh giấy trên đầu giường đưa cho vợ. Tiểu Văn cầm lấy đọc từng chữ một: “Anh đi tự thú, em về nhà trước nhé.” Đọc xong, Tiểu Văn ngước đầu lên hỏi:

- Anh đã đi tự thú thật rồi hả?

Uông Trường Xích gật đầu.

- Không thể như thế được, anh đến chỗ họ mà họ lại thả anh ra là cớ làm sao?

Về đến đầu thôn, gặp ai Uông Trường Xích cũng chỉ nói một câu: “ Không có việc gì cả, họ không thèm truy cứu nữa.” Có điều không tin cả, cho rằng Uông Trường Xích đang lừa cả thôn, trong số người không tin có cả Uông Hòe. Để những người bị chứng mất ngủ hành hạ yên lòng, Tiểu Văn cũng lên tiếng chứng nhận là những gì Uông Trường Xích nói đều là sự thật. Nhưng có điều, chính Tiểu Văn cũng không tin chuyện này là thật nên những lời nói của cô thường chỉ là những tiếng lí nhí, thiếu hẳn sự tự tin, lẫn lộn lung tung, khi nói thì ánh mắt lại nhìn đâu đâu để tránh ánh mắt của mọi người. Chính vì thế mà sự hoài nghi của mọi người không những không giảm mà còn tăng thêm. Nói gì thì nói, có đánh chết cũng chẳng ai dám tin là cảnh sát lại có thể nhân từ, độ lượng đến vậy, càng không thể tin là cảnh sát lại tỏ ra khách khí khi đối xử với Uông Trường Xích như thế. Cậu ta là ai cơ chứ?

Tiếng ngáy vẫn chưa vang lên trong thôn, mọi người vẫn đoán già đoán non là Uông Trường Xích đang còn giấu giếm họ điều gì. Ngay cả Uông Hòe cũng thao thức suốt đêm. Sáng sớm, ông bỗng nhiên nghe tiếng ngáy thật vang từ buồng ngủ của Uông Trường Xích vọng ra, tiếng ngáy ấy khiến Uông Hòe có cảm giác như được tắm gội trong một làn mưa xuân mát rượi. Nhưng ngay lập tức, một nỗi sợ hãi bất chợt dội lên vì một nỗi hoài nghi: Uông Trường Xích cố ý ngáy để an ủi người trong nhà. Khi nằm trong bệnh viện, ai cũng sử dụng độc chiêu này. Uông Hòe lay người Lưu Song Cúc, té ra bà ấy dỏng tai nghe ngóng động tĩnh từ trong buồng ngủ Uông Trường Xích. Nghe một đỗi nữa, Uông Hòe thấy bức bối trong người, khong thể tiếp tục nằm giường, bèn bảo Lưu Song Cúc đỡ mình lên xe lăn, rồi hạ giọng bảo bà ấy đi mời chú Hai và Trương Ngũ đến nhà. Bốn người im lặng ngồi trong phòng khách, không bật đèn, không lên tiếng, tập trung toàn bộ tinh thần vào bốn đôi tai như đang nghe trộm sóng phát thanh của kẻ thù, lại vừa giống như trước đây tập trung tinh thần nghe những lời nói của lãnh tụ qua loa phóng thanh. Đó là một âm thanh rất vang vọng, len lỏi qua những kẽ hở giữa cánh cửa và tường gạch để lan tỏa ra ngoài. Họ vừa chú ý lắng nghe vừa hoài niệm một thời quá vãng, vừa nghe vừa them muốn, thậm chí trong đầu óc họ đã thoáng có ý nghĩ là bắt chước. Lưu Song Cúc thì thầm:

- Không giống như giả vờ…

- Nếu giả vờ thì không thể trầm bổng lên xuống đều đặn, chỗ ngừng chỗ ngắt không thể tự nhiên như thế được. - Đó là tiếng chú Hai.

- Nó có thể ngáy lâu đến như vậy, cho dù là giả thì tôi cũng tin thôi. - Trương Ngũ thì thầm.

- Từ trước đến nay thằng nhỏ này chưa bao giờ biết lừa người khác. Nếu trong lòng bất an, nó không thể ngủ say đến như vậy. - Tiếng Uông Hòe.

Yên lặng lại bao trùm, ai nấy đều tiếp tục chú ý lắng nghe, chưa muốn ra về. Thì ra tiếng ngáy của Uông Trường Xích lại có khả năng điều hòa huyết áp, điều trị nỗi lo lắng và sợ hãi của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Đổi Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook