Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi các cô nàng của chúng ta đang chuẩn bị đi đến trường thì một vài người nào đó vẫn còn rúc đầu trong chiếc chăn ấm.

_ Kiệt, Lâm, dậy đi hai con. - Tiếng một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi.

_ Vâng ạ- Một chàng trai nói vọng ra. Đôi mắt cafe đặc dần hé mở, mái tóc vàng hơi lộn xộn được cậu chỉnh lại. Cậu hất chăn sang 1 bên, rồi đi ra khỏi phòng. Đó là Tuấn Kiệt, con trai út của nhà họ Tề. Kiệt chạy xuống bếp ôm lấy người mẹ thân yêu của mình.

_ Mẹ đang nấu món gì vậy ?- Kiệt lên tiếng.

_ Mẹ đang làm sandwich- Bà mẹ mỉm cười trả lời

_ Anh hai con chưa xuống hả? Con mau lên gọi anh hai xuống ăn sáng đi kẻo trễ học.- Thấy cậu con trai lớn vẫn còn chưa xuống, bà nhờ Kiệt lên gọi Mạc Lâm dậy luôn.

Nghe mẹ nói, Tuấn Kiệt vâng lời rồi chạy lên phòng ông anh hai của mình, đánh thức chàng hoàng tử đang nướng khét lẹt trên giường.

Vừa mới bước vào phòng, Tuấn Kiệt không khỏi ngán ngẩm bó tay với anh trai mình. Căn phòng phải gọi là vô cùng kinh khủng, như bãi chiến trường. Máy tính thì đang chạy, màn hình lại còn đặt hình game Moba nữa chứ ( từ đây có thể suy ra anh Lâm nhà ta là một người nghiện game đến cỡ nào). Chưa hết, sách vở lại còn quăng lung tung mỗi thứ một nơi, quyển thì nằm lăn lóc trên sàn, quyển thì bị dí bẹp ở dưới gối, quyển lại yên vị ở dưới gầm giường. Mấy đôi vớ thì lanh tanh bành không đâu vào đâu, mùi thì không cần phải chê chắc ai cũng biết nó như thế nào. Tuấn Kiệt sau khi vượt qua các chướng ngại vật cũng đến được giường của ông anh. Vâng anh Lâm nhà ta hiện tại vẫn đang ngủ ngon lành, cái tướng ngủ rất chi là đẹp: chân một nơi, tay một nơi, mái tóc đen bù xù nhìn chẳng ra sao. Mặc dù đã nhìn cảnh này nhiều lần nhưng Tuấn Kiệt vẫn không thể chịu đựng được, cậu hét to:

_ Sáng bảnh mắt rồi kìa mà anh còn ngủ được à?

_ Zzz...zzz..zzz - Mạc Lâm vẫn ngủ say như chết.

_ Anh không chịu dậy thì để em cho mẹ nhìn thấy bãi rác công cộng này nhe, đến lúc đó xem mẹ xử anh như thế nào, hehehe - Hét không được, Kiệt chuyển sang đe dọa.

Kiệt chuẩn bị đi thì đột nhiên có một bàn tay rắn chắc giữ cậu lại, cùng lúc đó một giọng nam trầm vang lên:

_ Ấy ấy, sao em đối xử với anh ác thế, anh dậy ngay mà. - Mạc Lâm vừa nói vừa đi ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Kiệt nhìn theo bóng anh trai mình thì trên môi nở nụ cười hình bán nguyệt, hai tay đúc túi quần, dáng vẻ rất chi là nhàn nhã rồi bước xuống nhà. Một lát sau, Mạc Lâm thay xong đồng phục rồi cũng bước xuống.

Tại phòng ăn, mẹ Kiệt và Lâm đã mang sẵn đồ ăn ra. Thấy hai cậu con trai đều đã xuống, bà nói:

_ Mẹ có việc bận nên đi trước đây, hai đứa ăn xong thì đi học đi nha.

_ Vâng ạ - Hai người đồng thanh.

Kiệt và Lâm đều quen với cảnh này nên cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì, bởi vì họ biết ba mẹ vất vả như vậy chỉ vì lo cho họ. Mẹ của họ chuẩn bị bữa sáng cho như vậy đã quá tốt rồi. Hai người ăn nhanh rồi lấy cặp đến nhà Anh Đức - bạn thân từ nhỏ của cả hai - rủ cậu đi học chung. Tuy tuổi của cả 3 không bằng nhau: Mạc Lâm 18 tuổi, Anh Đức 17 tuổi còn Tuấn Kiệt nhỏ nhất 16 tuổi nhưng họ chơi với nhau rất thân, thậm chí Kiệt và Lâm còn coi Anh Đức như anh em ruột. Tình cảm của họ khó có gì phá vỡ được.

Trong khi Tuấn kiệt đi lấy chiếc honda của mình thì Mạc Lâm phải lên phòng dọn dẹp bãi chiến trường. Tuấn Kiệt là một người vô cùng ngăn nắp nên cậu không cho bất kì thứ gì trong nhà mình bừa bộn, ngay cả anh trai cũng không được.

Tầm khoảng 10 phút sau, hai người đã có mặt ở nhà Anh Đức. Tuấn Kiệt bấm chuông. Một lát sau thì Anh Đức dắt xe ra, gương mặt đằng đằng sát khí làm hai anh chàng kia lạnh cả sống lưng.

_ Bộ chúng mày đợi lúc nào muộn học thì mới đi rủ tao hả? - Anh Đức trách móc hai thằng bạn.

_ Thì đã muộn đâu mà mày lo, đi như thế này là hợp rùi còn đòi hỏi sao nữa? - Mạc Lâm thanh minh kèm theo cái nháy mắt làm Đức tức sôi máu.

_ Chắc mày lại cày game cho tới sáng rồi mới đi rủ tao trễ đúng không? - Đức không để mình chịu thiệt lên tiếng.

_ Mày nói chuẩn không cần chỉnh rồi, anh tao cày đến máy tính còn không thèm tắt luôn. - Tuấn Kiệt giở giọng châm chọc Mạc Lâm.

_ Thế chúng mày không đi học à, hay muốn ở nhà luôn. Mà mày ăn nói cho lịch sự đi, phải gọi tao là anh, dù sao tao cũng hơn tuổi mày đấy - Mạc Lâm đánh bài chuồn, không ở đây có mà bị bọn này ùa vào ăn hiếp.

_ Mày hơn tao bao nhiêu tuổi, có một tuổi mà cũng đòi, mà mày chẳng xưng là tao đấy còn gì? - Đức nói.

_ Thôi thôi hai cha nội ơi, hai người mà không đi nhanh thì chuẩn bị leo tường mà vào đó. - Tuấn Kiệt thúc giục hai con người đang mải miết cãi nhau.

Tuy đang rất tức nhưng cả hai vẫn phóng xe đến trường.

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có nhiều chỗ không được mong mọi người bỏ qua. Nhớ comment cho mình ý kiến nha . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK