Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giáo viên chủ nhiệm đang đi về phía hành lang của lớp, chuẩn bị giới thiệu về thành viên mới cho cái lũ nghịch như quỷ sứ kia. Đầu tiên là chị Thanh Tâm, sau khi tìm được lớp, điều hòa hơi thở, chị đã chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc để bước vào lớp. Thật may cho chị, giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, nhìn gương mặt cũng thanh tú, hiền hậu, hẳn là vừa ra trường. Thanh Tâm nghĩ cô giáo như vậy sẽ rất dễ bắt nạt, nhìn mặt cô như thế cơ mà. Thế là Thanh Tâm đến chào hỏi cô, theo quy củ, ra dáng một học sinh ngoan ngoãn ( ngoan thật hay không thì chưa biết). Cô giáo mỉm cười và nói với Thanh Tâm khi nào cô ra hiệu thì hãy bước vào lớp. Thế là chị Tâm vâng lời, đứng ở ngoài cửa. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán của cô, cái lớp có cô chủ nhiệm như thế này thì nào loạn, ồn ào như cái chợ vỡ(lớp gương mẫu của cả khối mà thế này đây). Cô giáo nhìn thấy cảnh này thì nụ cười trên môi dần dần biến mất. Cô bước lên bục, cầm cây thước to đùng gõ một cái Uỳnh xuống bàn. Cả lớp bị cái thanh âm khủng khiếp đó làm im phăng phắc, không dám hó hé câu nào, chăm chú ngồi quay mặt lên bảng. Lúc này cây quyền trượng cô đã hạ xuống, và lại trở lại với nụ cười như ban đầu. Thanh Tâm đứng ngoài thắc mắc: Quái lạ, sao cái lớp này nhát gan thế nhỉ, mới gõ có một cái thước mà đã như thế này, cô ấy đã làm thịt đâu mà sợ? Chị nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói ra bên ngoài, lại bị nói là hỗn xược với thầy cô giáo thì chết.

_ Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Nào, em vào đi.- Cô nói rồi ra hiệu cho Thanh Tâm bước vào lớp.

_ Chào các bạn, mình là Lê Nguyễn Thanh Tâm. Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Thanh Tâm bỏ qua cái suy nghĩ vừa nãy, đứng lên bục giảng rồi tự giới thiệu về mình, không quên nở một nụ cười tươi thật là tươi, nhìn thân thiện vô cùng. Cả lớp thấy cô bạn này cũng khá hòa đồng nên làm quen rất nhanh, mỉm cười toe toét đáp lại cô. Thêm nữa, nhìn khuôn mặt của Thanh Tâm cũng dễ thương, có thể nói là xinh vì vậy hiện tại có rất nhiều bạn đã làm quen với cô( hên ghê)

Có một anh chàng nãy giờ chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc, nghe cái giọng quen quen thì ngẩng mặt lên nhìn. Sao gương mặt này nhìn quen thế nhỉ? Gặp ở đâu rồi ta?Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thanh Tâm cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng quay xuống lớp học. Bốn mắt đối diện nhau, sau một lúc thì cả hai đều hét to, âm lượng làm cho cô giáo và cả lũ còn lại phải bịt tai lại:

_ A...... aaaaaaaaaaa.............là anh/cô. - Cả hai đều đã nhận ra.

Thanh Tâm dùng ánh mắt uất hận hình viên đạn nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình, kẻ hại cô phải leo dốc cầu thang đi lên đi xuống chính là hắn ta, cô liền đi xuống bàn của cái tên đó, mắng cho hắn ta một trận:

_ Anh cái đồ điên, đồ chết tiệt, tại sao anh biết lớp mà không nói thật cho tôi, lại còn chỉ cho tôi cái địa chỉ ở tận đẩu tận đâu nữa, bộ anh muốn chết à?

_ Tôi không thích nói thật cho cô biết đấy? Ai kêu cô đụng vào tôi lúc tôi bực làm chi? - Anh chàng kia cũng không chịu thua cãi lại Thanh Tâm.

Cả lớp hiện tại đang trong tình trạng mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn hai con người đang say sưa cãi vã, chẳng hiểu cái mù tịt tây ta gì hết. Cuối cùng để chấm dứt tình trạng này, cô giáo đành phải ra mặt, gõ Uỳnh một lần nữa xuống bàn. Cô là giáo viên chủ nhiệm thì phải đích thân dẹp loạn thôi.

_ Các em có muốn cô cho ở lại cuối buổi dọn sân trường không? Cũng vừa hay mấy hôm này bác lao công đang mệt hay hai em giúp bác ấy nha? - Nụ cười của cô giáo giờ chứa đựng nồng nặc mùi thuốc súng.

Uy lực đã được phát huy, hai người cũng không cãi vã nữa, quay mặt nở nụ cười ngây ngô với cô giáo xin cầu huề. Ngu gì mà cãi nữa, ở lại dọn dẹp cái trường thì có mà đến sáng cũng chưa xong.

_ Như vậy có phải ngoan hơn không? Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nha. Thanh Tâm với Mạc Lâm có vẻ quen biết nhau từ trước đúng không, vậy thì Thanh Tâm sẽ cùng bàn với Mạc Lâm, nếu có gì không hiểu em cứ hỏi bạn ấy, sẽ thuận tiện hơn đấy.- Cô giáo nêu ra ý tưởng.

_ KHÔNG. EM KHÔNG MUỐN CÙNG BÀN VỚI CÔ/ANH TA.- Cả hai ngay lập tức phủ định.

Những đứa còn lại cũng không muốn để hai người ngồi cùng nhau. Lũ con gái không thể để anh chàng hotboy của lớp ngồi với đứa con gái khác. Còn mấy thằng con trai cũng quyết không để cô gái dễ thương vừa đến lớp đã không có cơ hội tiếp cận rồi. Nghĩ là như thế chứ tụi nó vẫn im phăng phắc có dám nói gì đâu, bây giờ tụi nó cực kì căm hận cái cô chủ nhiệm trước lớp, trẻ nhưng sao ác quá.

_ Giờ các em muốn chung bàn hay là chung công việc dọn trường?- Cô giáo đe dọa.

_ Nhưng mà cô.......- Thanh Tâm ra sức nài nỉ. Bây giờ cô đã biết tại sao cái lớp có cô giáo trẻ mà chỉ gõ cái thước là đã im re. ( giờ biết thì đã muộn)

_ Không nhưng nhị gì hết, Thanh Tâm, mau về chỗ ngồi đi. Cấm các em cãi nhau trong lớp. - Cô giáo nói rồi bước lên phía bục giảng, để lại hai con người mặt méo xệch nhăn nhăn nhó nhó.

Kế tiếp chị Thanh Tâm sẽ là cô nàng Bảo Uyên của chúng ta. Vì cô nàng có Anh Đức dẫn đường nên không sợ nhầm lớp như chị Tâm ban nãy. Giáo viên chủ nhiệm của cô là một ông thầy nhìn mặt thì khá nghiêm túc nhưng thực ra thì thầy lại vô cùng dễ tính( trái ngược với bà giáo của Tâm). Bảo Uyên vừa bước vào lớp giới thiệu:

_ Mình là Lê Nguyễn Bảo Uyên, mình mới chuyển đến đây, có nhiều thứ còn chưa biết mong các bạn chỉ bảo. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

Uyên vừa giới thiệu xong thì lũ con trai đã nhao nhao hết cả lên. Vì sao ư? Bảo Uyên là một cô gái hiền lành, lại thêm cái vẻ ngoài vô cùng nữ tính, giọng nói thì nhẹ nhàng chứ không hò hét như đám bà chằn của lớp. Tất cả tạo cho người đối diện cảm giác như cô gái này rất mỏng manh, cần được bảo vệ. Khi thầy nói sắp xếp chỗ ngồi cho Bảo Uyên thì thôi rồi:

_ Thầy ơi, để bạn ấy ngồi cùng em đi. - Nam sinh A nói.

_ Không được, thầy ơi, Bảo Uyên phải ngồi cùng em. - Nam sinh B ngăn lại.

_ Không được thầy ơi, bạn ấy phải ngồi cùng em.- Nam sinh C.

Thầy giáo đang rất khó xử không biết giải quyết thế nào, Anh Đức thấy Bảo Uyên cũng khó xử không kém thì đành đứng ra giải vây:

_ Em và bạn Uyên có quen biết từ trước, hay là thầy để em ngồi chung với bạn ấy được không ạ? Chỗ em dù sao cũng trống mà. Chỉ là ngồi cùng bàn chứ có gì to tác đâu thầy.

_ Thôi thì...... Mà Bảo Uyên em thấy sao?- Thầy giáo quay sang hỏi ý kiến của Uyên.

Không để Uyên kịp trả lời, Anh Đức đã nhanh chóng kéo tay cô nàng bước xuống phía bàn mình, lúc đi còn ghé sát vào tai Uyên làm cho bọn con trai trong lớp máu sôi lên sùng sục:

_ Mình đang giúp bạn đó.

_ Ukm - Uyên biết ý gật đầu rồi quay lên nói lại với thầy chủ nhiệm.

_ Thầy à, cứ để em ngồi với bạn Anh Đức đi ạ.

_ Cũng được. Nào, chúng ta bắt đầu bài học thôi - Thầy giáo cầm phấn, viết bảng.

Còn cuối cùng là bé Minh Kha trong quá trình làm quen với lớp học mới. Khi cô giáo chủ nhiệm thông báo có học sinh mới, cả lớp sôi động hẳn lên:

_ Ai vậy? Boy hay girl vậy cô?

_ Mình dĩ nhiên là girl rồi.- Minh Kha từ ngoài lớp bước vào. Bé đã nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai cùng với màn chào hỏi vô cùng tự tin, không giống cái kiểu lạ lẫm của học sinh mới:

_ Hi everyone. Mình là Lê Nguyễn Minh Kha, mình mới chuyển trường tới đây. Mong các bạn giúp đỡ. - Nói xong, bé còn kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm lũ con trai trong lớp điêu đứng.

_ Minh Kha, vậy giờ em sẽ ngồi ở..... - Cô giáo băn khoăn, ngó nghiêng tìm chỗ bàn còn trống cho Minh Kha .

_ Cô à, cho em tự chọn chỗ ngồi được không cô? - Minh Kha thành tâm quay sang nài nỉ cô giáo.

_ Vậy, em muốn ngồi chỗ nào, với ai? - Cô giáo tuy chưa nhận định là đồng ý nhưng cô vẫn hỏi Minh Kha.

_ Cô cho em ngồi ở chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ nha cô, cái bàn có bạn gái đeo kính đang ngồi đó cô.- Minh Kha chỉ tay về phía cái bàn đã được cô nhắm trúng.

_ Kim Di, em thấy sao? Bạn Minh Kha ngồi đó có được không? - Cô giáo lại hỏi ý kiến của nhân vật trong chiếc bàn. Cô thật bất ngờ, tại sao Minh Kha không chọn bàn có một anh chàng đẹp trai nào đó mà lại muốn ngồi với con gái. Xem ra, cô học sinh mới này 100% là không mê trai rồi( điều đó là đương nhiên).Còn Kim Di từ nãy tới giờ dồn ánh mắt háo hức về Minh Kha, cứ như cô rất tò mò về Minh Kha không bằng.Bé nhà ta biết vậy nên mới muốn ngồi chung bàn với cô.

_ Em đương nhiên là được rồi cô. Vậy bạn ngồi cùng mình nha. - Kim Di cười đáp lại câu hỏi của cô chủ nhiệm.

_ Minh Kha, nếu có gì thắc mắc, em cứ hỏi các bạn trong lớp và cả cô nha. Tuấn Kiệt là lớp trưởng của lớp vì vậy khi nào trường có kế hoạch quan trọng bạn ấy sẽ nhắc nhở em. - Cô giáo tươi cười nói, chỉ về phía anh chàng ngồi góc giữa lớp.

_ Vâng ạ. - Kha đáp, ánh mắt hướng về chỗ cô giáo chỉ tay. Anh chàng Tuấn Kiệt này cũng điển trai đấy chứ, làm lớp trưởng thì chắc nữ sinh trong lớp hâm mộ lắm đây. Kha nghĩ thầm.

Tuấn Kiệt từ lúc Minh Kha bước vào đều quan sát từng cử chỉ của cô. Nụ cười đó, ánh mắt đó sao lại quen thuộc như thế nhỉ?Cô thật giống với cô bé mười hai năm trước cậu đã gặp, cái cô bé mà cả cuộc đời của cậu không bao giờ quên. Hình ảnh xa xăm lại gợi về trong cậu. Chẳng lẽ thật sự là cô ? Nhưng không phải cô đã đi Mỹ rồi sao? Hay là cô đã trở về? Liệu cô có còn nhớ cậu không? Cậu có rất nhiều, rất nhiều câu muốn hỏi cô, cậu thật mong nhanh đến giờ giải lao để thắc mắc được giải đáp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK