Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán cafe Poirot.

Nếu có người nào đó hỏi địa điểm thích hợp nhất để tỏ tình là đâu, mọi người sẽ không ngần ngại trả lời chính là nơi đây. Vì sao ư? Lí do vô cùng đơn giản, nơi này quá quá lãng mạn, đặc biệt là vào buổi tối. Những bản nhạc du dương, êm đềm từ một phía nhẹ nhàng bay lên, thâu tóm toàn bộ không gian, ngóc ngách. Ánh sáng lấp lánh từ đèn neon chiếu rọi khắp quán thật lung linh, huyền diệu. Không khí êm đềm nơi đây khó có thể tìm thấy ở một chỗ khác, nó như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, man mác nhưng lại khiến người ta không thể nào quên được dù mới chỉ bước chân vào đây một lần. Tất cả những nguyên nhân trên đã khiến nhân vật chính của chúng ta có một quyết định to lớn.

7 giờ tối.

Từ phía ngoài cửa, Đức và Uyên lần lượt bước vào, bàn tay hai người đan xen vào nhau. Ngay lập tức, cặp đôi nam thanh nữ tú này đã làm không ít người chú ý đến, kể cả nhân viên phục vụ trong quán. Uyên diện một chiếc váy màu hồng phấn chiết eo điểm xuyết vài hạt cườm xinh xắn ở gần đuôi váy. Mái tóc đen nhánh mềm mượt tùy ý buông thả ở phần sau, chính giữa là một bông hồng nhỏ được làm thật cầu kì. Gương mặt trắng trẻo tự nhiên không thêm chút son phấn làm nổi bật đôi mắt trong veo ngấn nước ẩn hiện dưới cặp lông mày thanh tú. Đức cũng điển trai không kém, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, vài hàng cúc phần trên đóng hờ để lộ xương quai xanh rắn chắc, đi kèm là quần jeans đậm hơn màu áo. Dáng người chuẩn không cần chỉnh lại thêm khuôn mặt làm thốn tim bao cô gái khiến những người xung quanh phải nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu không phải bên cậu có một cô gái như hoa như ngọc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đến xin số làm quen.

"Uyên thấy nơi này thế nào?" Sau khi đã yên vị trên chiếc bàn gần cửa sổ, lúc này Đức mới lên tiếng hỏi, hướng ánh mắt về Uyên, miệng cười tươi hết mức.

"Ừm....nơi này rất đẹp, cách bài trí lãng mạn thật đấy."Uyên nghiêng đầu nhìn xung quanh, đôi môi mấp máy trả lời. Ủa, vừa nãy cô nói cái gì ấy nhỉ? Lãng mạn,....khoan đã, lãng mạn.....ý gì thế này?

Nhìn biểu hiện của Uyên, Đức không khỏi cười thầm một tiếng. Xem ra cô rất nhanh đã phát hiện ra mưu đồ của cậu. Nụ cười trên môi không dứt, ánh mắt cậu dán trên người Uyên, chất đầy dịu dàng không ai có được.

"Cậu....cậu đưa tớ đến đây có việc gì không?"Hai người ngồi cũng được một lúc, đồ uống cũng đã gọi rồi nhưng lại chẳng thấy Đức nói năng gì nhiều, vậy còn hẹn cô ra ngoài làm gì. Khó hiểu!

Lại nhớ đến biểu cảm khi cậu đến nhà cô. Khuôn mặt cậu lúc đó trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, bảnh trai đến mức làm Uyên thất thần mấy giây. Cậu nói muốn đưa cô đến một nơi rất đẹp, còn muốn dành tặng cô một món quà bất ngờ. Cô không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý, đi lên phòng thay đồ. Lại nói lúc đó, hình như nhìn thấy cái gật đầu của cô, ánh mắt cậu có cái gì đó rất sâu xa, cô không tài nào diễn tả được....

Quay trở lại hiện tại. Nghe câu hỏi của Uyên, Đức cười, biết đã đến lúc mình nên nói ra tình cảm thực sự. Cậu nắm lấy bàn tay của Uyên, thật nhẹ nhàng, từ từ truyền hơi ấm vào đôi bàn tay cô. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, ngây thơ kia, từng câu từng chữ chậm rãi vang lên:

"Uyên à, mình thích cậu. Đồng ý làm bạn gái mình nhé!"

Đôi mắt chân thành của Đức không cho phép ánh mắt đối diện mình cố lảng tránh sang chỗ khác. Bàn tay cậu nắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, từng ngón tay đan vào nhau, một sự kết hợp thật hoàn hảo. Qua đôi mắt của Đức, Uyên nhìn rõ sự chân thật trong lời nói của cậu, từ lúc gặp cậu, cô đã nhiều lần lờ mờ phát hiện ra tình cảm của cậu đối với cô khác với những người bạn bình thường, chỉ là không biết diễn tả nó ra sao thôi. Uyên cũng nhận ra sự khác biệt của bản thân, những cảm xúc len lỏi trong tim mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt cô. Khi đó, nhịp tim của cô dường như đập nhanh hơn rất nhiều, rất hồi hộp, rất háo hức, chính cô cũng không biết vì sao mình lại như thế, nhưng có lẽ bây giờ cô đã câu trả lời cho mình rồi.

Đợi mãi không thấy biểu hiện gì của cô, Đức còn tưởng mình đã thất bại. Uyên hơi cúi đầu, mái tóc xõa xuống che lấp đôi mắt của cô làm cậu không tài nào biết được cảm xúc thực sự của cô. Đến lúc cậu tưởng chừng hi vọng đã tiêu tan thì Uyên mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu, giọng nói mang theo chút run run:

"Cậu....đang nói thật, có đúng không?"

Mặc dù cô rất vui vì lời tỏ tình của cậu nhưng cô vẫn muốn cậu khẳng định một lần nữa. Cô sợ, sợ nếu như cậu chỉ đang đùa cợt cô....

Đức nhìn thấy cảm giác lo lắng qua đôi mắt của Uyên, cậu biết cô đang nghĩ đến điều gì. Cô thật là ngốc mà, điều hiển nhiên trước mắt như vậy mà cũng phải hỏi.

"Đúng, tớ đang nói thật. Đối với cậu, tớ không có ý trêu đùa, bỡn cợt gì cả, tớ thích cậu thật lòng. Trần Anh Đức tớ thích Lê Nguyễn Bảo Uyên, à không, phải là yêu mới đúng, điều đó không gì thay đổi được, mãi mãi là như vậy."

Cuối cùng thì Uyên cũng nở được một nụ cười thỏa mãn, chỉ bằng những gì cậu nói cô đã thấy mãn nguyện rồi. Cô tin những gì cậu nói, tin những gì cậu đã hứa với cô, vì cô thích cậu, yêu cậu, mối tình đầu của cô, cô sẽ gìn giữ cẩn thận, nhất định là như vậy.

Nhân viên phục vụ cũng vừa lúc mang đồ uống đến. Hai li cafe nghi ngút khói được đặt lên mặt bàn. Mùi thơm của cafe nhanh chóng lan tỏa khắp bàn, không khí ấm áp như vậy mới đích thực là điều hai người cần. Uyên không thích cafe vì nó đắng nhưng lần này cô lại rất hứng thú tận hưởng nó, vị đắng không thấy đâu, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào quanh đầu lưỡi, len lỏi cả vào trong tim.

Mọi người xung quanh đã nghe hết câu chuyện của hai người. Mặt ai ai cũng thấy ngưỡng mộ, hai người sao có thể đẹp đôi đến như vậy chứ làm cho người ngoài cuộc nhìn mà ghen tị muốn chết. Haizzz, lần sau phải tránh xa mấy người như này mới được, kẻo một nửa của mình bị hớp hồn vì vẻ đẹp của ai đó thì chết.....

Hai người ngồi thêm một lúc thì Đức dẫn Uyên ra sau quán cafe. Nơi đó có một món quà mà cậu đã rất cất công chuyển bị, giờ là lúc thích hợp nhất để đưa ra trưng bày.

Những ánh nến lung linh chiếu rọi cả con đường tôi tăm phía trước. Từ lúc bước ra khỏi quán cafe, những chỗ Đức dẫn Uyên đi qua đều được thắp sáng, đây đều là do cậu chuẩn bị hết sao?

Nơi cuối cùng mà họ dừng chân có một bức rèm che không nhìn rõ bên trong. Đức bảo Uyên kéo nó lên. Cô từ từ tiến đên, bức rèm cũng dần dần lộ ra. Hình ảnh trước mắt làm Uyên không thốt lên lời. Đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào những bức hình trước mặt. Đó, đó đều là những bức ảnh chụp về cô.

Bức đầu tiên, cô đang ngồi trong khuôn viên của trường, vẻ mặt thoáng buồn khi lần đầu đến trường mới. Rõ ràng lúc đó cô quan sát đâu thấy ai ở xung quanh, nhưng sao Đức lại chụp được bức ảnh này, cậu biết cô đang ở đó?

Bức thứ hai, cô làm bánh cùng cậu, gương mặt cô dính đầy bột bánh, trắng xóa, nhưng lại nở nụ cười thật tươi. Ánh nắng chiều tà nhẹ phủ lên người như tôn thêm vẻ đẹp cho nụ cười của cô, rạng rỡ biết bao.

Từng bức ảnh, từng khoảnh khắc của cô đều được ghi lại một cách rõ nét nhất. Cô bất chợt đưa đôi tay lên sờ vào những dòng chữ nhỏ nhắn bên dưới: Bảo Uyên ngày 17/10, lần đầu gặp mặt; Bảo Uyên ngày 8/11, cô đang làm bánh;....

Khuôn mặt thanh tú không giấu nổi sững sờ. Một vòng tay thật ấm áp từ đằng sau truyền tới, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô:

"Kể từ giờ phút này, tớ nhất định sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. Cả cuộc đời còn lại tớ sẽ làm cậu luôn luôn mỉm cười, mỉm cười vì tớ, một giọt nước mắt cũng sẽ không rơi."

Uyên không nói gì nhưng nụ cười lại rạng rỡ trên môi. Bàn tay cô để chồng lên bàn tay cậu, lòng tràn đầy ngọt ngào. Cảm giác ấy, cả cuộc đời này chắc chỉ có Đức mới mang lại được cho cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK