Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi, hoặc thậm chí là chưa có khi nào hai người lại có thể im lặng như vậy. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, người thì chỉ đơn thuần ngắm nhìn trời trong nước biếc, thả hồn vào thiên nhiên, còn người khác thì tâm trạng lại đang lơ lửng ở một phương trời không xa, thắc mắc về cảm xúc bất chợt của mình.

_ Hình như hôm nay có cái gì đó hơi lạ?- Một nam sinh cùng bước vào lớp với Trường hỏi.

_ Lạ, dĩ nhiên là lạ rồi. Hôm nay hai cái loa phát thanh của lớp đâu có vặn volume.- Trường vẻ mặt không vui đáp lại.

Anh chàng bên cạnh Trường há hốc mồm. Không thể nào, sao lại có chuyện đó xảy ra được. Ngó nghiêng bốn phía, ai cũng trố mặt về chiếc bàn cuối lớp. Tâm vẫn thản nhiên như thường, cầm truyện đọc. Lâm thì dán mắt vào máy điện thoại chơi Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ là sao không nghe thấy tiếng chửi lộn giữa hai người nữa nhỉ?

_Không lẽ hôm nay có mưa bão lũ lụt ùa về?- Cậu bạn tiếp tục ngơ ngác.

Có người đã từng nói, hai người này mà im lặng được hai phút thì chỉ có thể là do tình đồng bào gắn kết, tức là bảo tràn về nên phải dốc tâm dốc sức đòn kết lẫn nhau. Vậy là một lần nữa, mọi người lục cặp, lục túi quần, túi áo moi ra cái điện thoại để xem thời tiết.

_ Oái, thời tiết vẫn bình thường, không mưa, không gió, 30 độ này!

Hiện tại, trong đầu mọi người đều có một câu hỏi rất cần được giải đáp: Điều gì đã làm cho hai kì phùng tương đấu này giảng hòa với nhau?

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Tâm và Lâm cùng ngẩng đầu lên, rồi cùng ngoảnh về phía đối phương.

_ Bộ mặt tôi dính gì sao?- Đồng thanh tập 1.

Cả hai cùng lắc lắc đầu, hướng ánh mắt về phía công chúng:

_ Sao nhìn mình chằm chằm vậy?- Đồng thanh tập 2.

_ Hai người không cãi nhau nữa à?- Cô bạn bàn trên ấp úng hỏi.

Tâm chẳng buồn để ý, tưởng gì chứ chuyện này cũng không phải là quá ngạc nhiên. Cô tiếp tục đọc, giao vấn đề lại cho Lâm.

_ Chỉ là không thích cái nữa thôi. Cãi nhiều mỏi mồm lắm. Khi nào thích thì cãi tiếp.- Anh chàng cười, trả lời rất ư là tự nhiên.

Thích? Lí do vậy mà nghe được à? Vậy lúc trước cái tai họ bị hành hạ chỉ vì cái lí do củ chuối này thôi sao?

Trường nhếch môi, nghe không có từ nào xuôi cả. Cậu đặt phịch cái cặp xuống rồi bước ra ngoài, dáng vẻ vẫn vô cùng buồn bực. Chẳng ai hiểu vì sao cậu lại như vậy, hôm nay đúng làn ngày tâm trạng con người biến hóa khôn lường.

Hai bữa sau, chân của Tâm đã hoàn toàn lành lặn nhưng vẫn được Lâm chở đi học. Kha và Uyên thì rất nhanh đã tiếp nhận được sự việc mới là này, hơn ai hết, người ngoài cuộc có thể nhìn thấu mọi chuyện, chẳng bù cho hai nhân vật chính vẫn lơ tơ mơ không biết gì.

Việc chân Tâm khỏi đau đồng nghĩa với việc cô sẽ trở lại tập luyện.Tâm khóc không ra nước mắt, giá như lúc đó cô bị nặng một chút thì giờ đây đã có thể an lành ngồi nhà có cơm bưng nước rót rồi.

Ông trời ơi, sao ông không cho con một hạnh phúc trọn vẹn chứ?- Trích suy nghĩ của Tâm.

_ Tâm, chúng ta tập luyện thôi. Mấy hôm trước cậu nghỉ nên bây giờ cần nhanh chóng bù lại.- Trường tươi cười, bảo. Thái độ ân cần quá mức của Trường đối với Tâm làm cho đám nữ sinh và một người nào đó cảm thấy hơi khó chịu.

Tâm gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tuy không thích nhảy cho lắm nhưng với sức ép của cô giáo công với sự chỉ bảo tận tình của Trường làm cho cô không nỡ từ chối. Cô đầu biết rằng, Trường trước nay chưa từng gần gũi quá mức với một đứa con gái nào trong trường, hành động đầy nhiệt huyết của Trường dĩ nhiên sẽ gây cho Tâm nhiều ánh mắt phản cảm.

_ Để Tâm cho tôi. Cậu hướng dẫn mọi người đi.- Lâm lạnh lùng bước đến. Câu nói của cậu làm mọi người càng thêm há hốc mồm. Không phải chứ, một Trường đã đủ cho bọn họ bực tức rồi, bây giờ lại thêm một người nữa chẳng khác nào con dao cứa vào trái tim của mấy nữ sinh trong lớp.

_ Này Lâm, cậu đừng quên cô giao việc này cho tôi, chứ không phải cho cậu. Tâm hiện tại đang do tôi phụ trách.- Trường cũng dùng giọng nói không mấy thiện cảm đối lại.

_ Nhưng tôi là nhóm trưởng, tôi có quyền thay đổi.- Lâm không chịu thiệt đối lại.

_ Đợi khi nào cô cho phép việc đó xảy ra thì tôi sẽ tự động rời khỏi.- Trường không nhanh không chậm nói.

Hai người đôi co qua lại, cuối cùng cũng đến lân Tâm lên tiếng:

_ Hai người nói không mỏi miệng à? Tôi thấy không cần phải rắc rối như vậy, cứ trực tiếp tập chung với mọi người là được rồi, cùng lắm không theo kịp thì để cô loại đi thôi.

_ Cậu không thể bị loại.- Hai giọng nam cùng lúc vang lên, báo hại chị Tâm trố mắt ngạc nhiên.

_ Cậu muốn tập chung cũng được, nhưng phải tập cho đàng hoàng, không được tôi bắt cậu ở lại tập.- Lâm buông câu nói phũ phàng, ít nhất là với Tâm. Cậu bước lên, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Hơn ai hết, họ hiểu, tuy bình thường Lâm khá tăng động nhưng một khi đã được giao việc gì thì sẽ hết sức để nó đạt kết quả tốt nhất, mấy năm trước cũng thế mà bây giờ cũng vậy.

Tình trạng này, không biết nên khóc hay nên cười? Tâm tự nhủ. Bỏ hết suy nghĩ riêng tư liên quan đến truyện, cô chăm chú hết sức để tập luyện để tối còn về quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Nhưng do nghỉ nên không theo kịp tiến độ, dĩ nhiên đến cuối buổi cô bị bắt ở lại tập. Có điều hơi khác một chút, lần này có thêm sự hiện diện của Trường. Với lí do góp sức giúp Tâm hoàn thành bài tập, cậu đã dễ dàng qua mắt cô giáo. Và không khó khăn để đoán ra vì sao mặt Lâm lúc này lại vô vùng hình sự. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK