Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ Hai anh chị giỏi quá ha? Tôi đứng trên đây khản cả cổ nói mà không thèm nghe, còn dám ở đó mà ngồi tán chuyện. Nếu hai em có tình cảm thì lát tan học đi nói với nhau, muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ là tiết tôi, ngậm ngay cái mồm lại, khôn thì đừng trách tôi cho phấn vào mồm.- Cô giáo tiếp.

_ Em với cô/anh ta không phải quan hệ tình cảm.- Tâm, Lâm đồng thanh.

_ Tôi không cần biết các em có quan hệ gì, ghét cũng được, yêu cũng được. Nhưng ngậm ngay mồm lại cho tôi.- Cô giáo bất cần, vẫn lên giọng đe dọa.

Cả hai đương sự ngay lập tức câm nín, liếc xéo nhau mấy cái rồi cùng ngoảnh mặt lên trên, chăm chú nghe cô giáo thống kê các việc phải làm trong tuần tới.

_ Hội trưởng hội học sinh đề nghị lớp ta tiến cử một bạn làm MC chương trình cùng với một bài nhảy cho ngày 20-11. Ai muốn tham gia thì giơ tay?

Ở dưới lớp, mọi người ai nấy đều nhao nhao hết cả lên, xúm xít lại, bảo cô giáo chọn mình. Chẳng ngờ, chỉ qua năm phút, cô giáo đã quyết định xong, gõ bộp cái thước xuống bàn, dõng dạc:

_ MC chương trình sẽ là Tâm, còn 10 bạn nhảy thì là Minh, Tuấn, Trường, Hoa, Linh,....., Lâm và....- ngừng một lúc như suy nghĩ cô bảo- cả Tâm nữa, tham gia luôn hai hoạt động.

_ Á, tại sao lại là em?- Tâm nhảy dựng lên, nếu vào cái hoạt động đó thì cô còn đâu thời gian tự do.

_ Không em thì là ai? Trong cái lớp này, giọng nữ ngoại trừ em thì toàn là mấy cái loại chanh chua, ẻo lả. Hay là em muốn lớp mình bị bẽ mặt trước toàn trường?- Cô giáo nói xong, ở dưới lấy tay che miệng cười rúc rích.

_ Nhưng mà em không biết nhảy.- Tâm cố lấy lí do từ chối.

_ Em chịu khó học một chút thì chết à? Phải biết vì cộng đồng, tập thể chứ! Em nên nhớ:One for all, all for one.

Cô giáo sắp xếp xong thì đi ra khỏi lớp, ai ai cũng phấn khởi, háo hức chờ tới ngày 20-11, chỉ trừ Tâm, lúc này cô muốn khóc ròng ra nước mắt. Ôi không, chẳng lẽ một tuần nữa, cô sẽ phải từ bỏ quyển truyện thân yêu sao?

Xuống căn-tin, Tâm nhìn đồ ăn mà chẳng có hứng thú nuốt trôi xuống cổ. Uyên ngạc nhiên hỏi:

_ Chị sao thế? Ốm à?

_ Cô ta khỏe như trâu thì ốm sao nổi. Chỉ là đang sầu não vì một chuyện khác thôi.- Lâm ngồi cạnh trả lời thay.

_ Đừng nói với em là anh nam chính nào trong truyện chết nên chị buồn nha?- Kha nhìn mặt Tâm, trong lòng đoán già đoán non. Dù sao thì khả năng này cũng rất có thể sẽ xảy ra.

_ Em bị điên à? Đừng có mà rủa mỹ nam trong lòng chị.- Tâm ỉu xìu phản bá.

_ Vậy thì tại sao?- Bốn gương mặt sán đến.

_ Haha, cô ta bị chọn làm người dẫn chương trình trong ngày 20-11, không chỉ thế, cô ta sẽ tham gia đội nhảy của lớp. Vậy thì còn đâu thời gian đọc truyện nữa, đó mới là điều đáng buồn.- Lâm hí ha hí hửng thuật lại sự việc.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tưởng là có chuyện gì, việc này chỉ là việc nhỏ mà.

_ Chị Tâm, đừng lo lắng quá. Việc làm người dẫn chương trình chỉ cần đọc vài tờ giấy rồi kết thúc là được thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.-Đức lên tiếng an ủi.

_ Sao không thay vài tờ giấy bằng vài quyển truyện nhỉ? Vậy chị sẽ học rất là nhanh.- Tâm ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ao ước.

Đức bó tay với Tâm, không ngờ trên đời này vẫn còn có con sâu nghiện như thế này.

_ Ao ước thế còn chưa là gì đâu nhá. Có lần đúng trong ngày 20-11, khi mà mọi người chăm chú xem biểu diễn văn nghệ, chị ấy ngồi dưới đọc truyện như thường kìa.- Nhìn biểu cảm của Đức, Uyên không ngại kể lại sự tích lẫy lừng của chị cô.

_ Trời, vậy mà không bị ai nói sao?- Kiệt ngạc nhiên.

_ Đương nhiên là không, hồi đó chị là sao đỏ, ngồi tít cuối cùng, chẳng mấy ai để ý. Hơn nữa, chị ấy còn ngụy trang cái quyển truyện dưới lớp bìa sổ sao đỏ thì ma nào biết, trái lại còn cảm thấy chị ấy tận tụy vì công việc nữa chứ.- Kha giải thích.

_ Vậy là vì lúc trước không chú trọng ngày này nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô, cho cô đặt bản thân vào chính người đứng trên khán đài, hahhahahaha. Ác giả ác báo, đáng đời.- Lâm cười một tràng thích thú.

Lâm bị Tâm cho luôn mấy cú đấm vào lưng, vào bụng, rồi cảm cáo:

_ Ngậm ngay mồm mi lại, nếu không muốn chết.- Rồi cô quay sang bốn người kia.-Mấy đứa co nhiệm vụ gì không, nhìn mặt mày thế này, không bị xứng tên mới lạ?

_ Em với Kiệt thì cũng chẳng nhiều, chỉ là biểu diễn sở trường, võ thuật mà thôi.- Kha thản nhiên trả lời.

_ Còn em thì tham gia đội văn nghệ của trường, nghe nói là múa mấy cái bài gì đó. Đức phụ trách mấy cái phụ kiện, đồ nghề để tập múa.- Uyên cười tươi, nói rõ công việc của mình.

_ Chẳng bù cho chị, toàn gặp phải mấy cái môn sở đoản.- Tâm than thân trách phận, từ ngày chuyển đến đây, cô luôn gặp xui xẻo, chắc vài hôm nữa phải đi coi phong thủy mất.

_ Không sao, nếu mà về việc nhảy thì chị cứ nhờ anh hai em đi, dù gì trong mấy việc này anh ấy cũng có rất nhiều kinh nghiệm.- Kiệt nêu ra biện pháp chỉ đường dẫn lối cho Tâm, mặc dù biện pháp này không được khả dụng cho lắm.

_ Tên này á? Không đời nào.- Tâm chỉ vào người Lâm, lát sau lắc đầu từ chối.

_Đừng có mà coi thường anh ấy. Tuy là bình thường anh ấy hay cày đầu oánh game nhưng mấy việc như nhảy nhót hay thể thao gì đó thì không là vấn đề gì đâu.- Đức nói.

_ Nói nhờ tôi một tiếng, tôi sẽ hạ mình chỉ bảo cô.- Lâm được dịp lên giọng.

_ Đừng có mơ, chuyện của tôi, tôi tự làm, không cần anh xí mõm vô.- Tâm vẫn kiên quyết, cho dù cô có phải bẽ mặt trước toàn trường cũng không bao giờ đến nhờ tên đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK