Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên con đường rộng lớn, một chàng trai đang là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Cậu ngồi trên chiếc moto phân khối lớn dựng trước ngôi nhà gần đó rồi từ từ tháo mũ bảo hiểm ra. Những lọn tóc xũ xuống gương mặt anh tuấn nên không nhìn rõ lắm đôi mắt của cậu. Tuy nhiên khi cậu hất tóc sang một bên thì bao nhiêu cô gái bên đường đã say đắm ngất ngây. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean cùng với đôi giày Nike, đơn giản mà hấp dẫn. Ánh mắt hướng về ngôi nhà trước mặt như đang chờ đợi ai đó.

_ Đức, đợi lâu chưa?- Giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên.

Từ trong nhà, Uyên bước ra, lập tức bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai đổ dồn về phía cô. Hôm nay cô thật khác, đẹp hơn, và cũng dịu dàng hơn. Mái tóc ngày thường cột lên thì bây giờ xõa xuống, xoăn nhẹ ở phần đuôi như những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt điểm vài hạt cườm ở phần trên. Đôi giày cao gót tầm năm phân càng tôn lên vóc dáng yêu kiều. Khuôn mặt cô không chút son phấn nhưng lại rất tự nhiên càng làm nổi bật làn da trắng hồng vốn có. Đức nhìn cô hồi lâu rồi mới sực tỉnh lại.

_ À, …mình vừa mới đến thôi. Không lâu lắm đâu.- Đức trả lời.- Hôm nay cậu xinh thật đó!

Nghe lời khen của Đức, Uyên thoáng chút đỏ mặt rồi cười tươi coi như đáp lại.

_ Mình đi thôi.- Uyên tiến đến nói.

Đức gật đầu rồi đưa mũ bảo hiểm cho Uyên. Ngay lúc hai người đang định lên moto thì từ trong nhà xuất hiện thêm hai “sinh vật lạ”.

_ E hèm, muốn đi đâu thì đi nhưng trước 11h phải đưa em tôi lành lặn trở về không thì cứ liệu hồn.- Tâm ló đầu ra, bảo.

_ Em chỉ đến nhà cậu ấy chơi thôi chứ có phải đi đánh trận đâu mà chị quan trọng hóa vấn đề thế.- Uyên nói.

_ Chị Uyên mặc kệ chị hai đi, chị chỉ cần nhớ là đến trưa về nấu cơm là được rùi, em không muốn cùng hai ở nhà bóc mì tôm ăn đâu, tổn hại dạ dày lắm.- Kha cũng thò đầu ra, để trên đầu của Tâm, căn dặn Uyên tỉ mỉ.

_ Rồi rồi, hai chị em cứ yên tâm đi, chắc chắn đến 11h em sẽ đưa Uyên về mà, cái bụng của hai người sẽ không chịu tổn thương gì đâu.- Đức cười tươi.

_ Nhớ đó.- Tâm, Kha cùng đồng thanh rồi rụt cổ lại chuồn vào trong nhà, tránh phá vỡ bầu không khí màu hồng.

Uyên nhìn chiếc cổng đóng sầm lại mà không khỏi bật cười, chị em cô rốt cuộc coi cô là người thân hay là cái máy chế biến đồ ăn miễn phí vậy….

Những rồi hai người cũng chẳng để ý nữa, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi luôn.

Đến nhà Đức, Uyên chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy lần trước đã từng đến đây dạy Đức làm bánh nhưng do vội vàng nên cũng chẳng nhìn kĩ được gì. Lần nãy cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Khác với nhà của chú Uyên, nhà của Đức mang phong cách châu Âu hiện đại với những nét hoa văn tinh tế trên tường. Những loại cây lạ mắt, hay mấy nhành hoa đủ màu sắc được trồng ngăn hàng thẳng lối cho thấy rõ chủ nhân ngôi nhà này phải kĩ lưỡng và chăm chút đến mức nào.

Bước vào bên trong, ba mẹ Đức đang ngồi ở ghế sofa coi tivi. Thấy Uyên vào, cả hai dừng lại hoạt động rồi chuyển ánh mắt đên Uyên. Cô thì lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối, không quên kèm theo nụ cười hiền hậu vốn có. Hai người cũng tươi cười đáp lại rồi mời cô xuống ghế cùng ngồi. Tiếp đến chính là sự việc rất quen thuộc, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi gia đình, sở thích,…tất cả đều được Uyên từ tốn giải thích.

Từ nãy tới giờ, mẹ của Đức đều thu hết tất cả mọi hành động của Uyên vào tầm mắt. Theo kinh nghiệm nhìn người chuẩn xác đến 99,99% của mình, bà đánh giá Uyên là một người theo chiều hướng phụ nữ Việt Nam xưa, hiền hậu, thùy mị, nết na. Ban đầu bà còn nghi ngờ, đến bây giờ còn loại con gái thế này ư? Tuy nhiên qua cách nói chuyện và đối đáp của cô, bà đã càng thêm khẳng định điều này. Bà còn đang lo sau này sẽ rước một cô con dâu quá “ngoại” về nhà, nhưng bây giờ bà không cần lo lắng nữa rồi. Vậy là không chỉ ba Đức mà đến mẹ Đức cũng vô cùng niềm nở, bỏ đi bộ mặt nghiêm túc mà niềm nở tiếp đón “con dâu tương lai”.

_ Thật không ngờ là con có thể chịu được tài năng phá bếp trắng trợn của thằng Đức nhà bác?- Bố Đức tươi cười.

_ Ba này, làm như con là sao chổi phái xuống nhà bếp không bằng.- Đức hờn dỗi trách móc.

_ Cũng không có gì đâu ạ. Cậu ấy tuy hơi vụng về nhưng nếu kiên nhẫn chỉ thì sẽ không khó khăn như tưởng tượng đâu.- Uyên nhìn sang Đức rồi nói với ba cậu.

_ Đó, ba thấy chưa? Sư phụ còn chưa than mà ba đã than rồi.- Đức tiếp lời Uyên

_ Rồi rồi, tóm lại tất cả là nhờ Uyên nên mới có được cái bánh hôm đó phải không?- Mẹ Đức chốt lại.

Uyên không nói gì còn Đức thì gật đầu lia lịa chứng tỏ ý kiến đồng tình.

Rồi như nhớ ra điều gì, bà hỏi luôn:

_ Uyên, con xinh thế này chắc có bạn trai rồi nhỉ?

Bà hỏi xong thì bị ánh mắt của Đức chiếu thẳng vào người, còn ông Minh-ba Đức ngồi bên thì kéo kéo tay ý nói thôi. Thế nhưng bà vẫn mặc kệ, ánh mắt chờ mong nhìn vào Uyên. Cô hơi ngây người rồi lại mỉm cười, lắc đầu nói:

_ Chưa ạ. Hiện tại con chỉ muốn chú tâm vào chuyện học hành, không muốn nghĩ đến chuyện khác.

_ Thế à? Vậy con cảm thấy thằng Đức nhà bác thế nào?-Bà thẳng thắn. Phải nhanh chóng xúc tiến mối quan hệ nếu không thì bà sẽ lỡ mất đứa con dâu này.

Uyên hơi ngượng trước câu hỏi của bà. Đang lúng túng thì Đức lên tiếng.

_ Mẹ. Đổi chủ đề được rồi đó.- Ánh mắt cậu kiên định, ý rằng chuyện của cậu, cậu nhất định sẽ tự thu xếp được.

Mẹ Đức biết mình hơi quá nên cũng thôi.Bốn người lại trò chuyện như trước. Một lúc sau Đức nói xin phép đưa Uyên về nhà. Hai ông bà cũng không nói gì nhiều, chỉ chào tạm biệt cô rồi nói lần sau ghé chơi tiếp.

Trên đường về, cả hai còn ghé qua cả công viên vui chơi, tiệm bánh kem rồi còn selfie với nhau bao nhiêu ảnh. Người bên đường ngưỡng mộ bàn tán không thôi. Chỉ cho đến khi nhìn đồng hồ 11h30’ Uyên mới phát hoảng nhờ Đức trở về nhà. Cuộc tình lãng mạn bị chia cắt bởi nấc giờ hoàng đạo.

Về đến nhà, một cảm giác tĩnh lặng đến không ngờ. Tiến thêm vài bước, hình ảnh một cô gái ngồi khóc ròng nước mắt, một tay cầm gói mì tôm, một tay cầm quyển truyện hiện ra trước mặt Uyên.

Nhận ra có người bước vào nhà, Tâm quay qua, nhìn Uyên với ánh mắt đầy thù hận:

_ Lê Nguyễn Bảo Uyên em dám vì tình mà bỏ chị chết đói, em thật quá tàn nhẫn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK