Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn như thường ngày, trời xanh mây trắng, hoa lá đung đưa, Uyên, Tâm, Kha cùng nhau đến trường. Song không phải mọi việc đều như thường ngày, vì đằng sau ba nàng nhà ta có những ba người, còn ba người đó là ai thì chắc mọi người đều biết.

_ Hey you!- Anh Đức tiến đến chỗ Bảo Uyên, quàng tay lên vai Uyên.

_ Đức hả? Mọi chuyện sao rồi?- Uyên quay sang, cười hỏi.

_ Good!- Đức cũng cười đáp lại, rồi cậu sánh bước cùng Uyên tiến vào lớp.

Hai người đi trước cứ thế cười cười nói nói vui vẻ, bỏ lại bốn người đằng sau ngây nga ngây ngô không hiểu cái gì.

_ Hai anh chị đang nói chuyện gì đấy?- Kiệt và Kha đồng thanh hỏi.

_ Bí mật.- Uyên, Đức cũng đồng thanh.

_ Đang tán tỉnh tình tứ chứ gì?- Lâm chọc.

Câu nói của Lâm làm cho Uyên đỏ hết cả mặt, Đức cũng lúng túng không kém. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ phong độ, đánh trống lảng bằng cách cho Lâm một cú đấm vào đầu.

_ Không biết thì đừng có phát biểu liều.- Đức nói rồi quay đi lên trước với Uyên, bỏ mặc Lâm đang ôm đầu đau điếng. Kha, Kiệt cũng nối gót đi theo sau.(chưa từ bỏ công việc hóng chuyện đây mà).

Hiện tại, chỉ còn Tâm đi cùng Lâm. Nói là đi cùng nhưng không bằng nói là không đi cho rồi, Tâm thì lúc nào chẳng hai mắt đặt vào cuốn truyện. Tuy nhiên, có vẻ lần này Tâm chú ý đến môi trường xung quanh hơn, nên đã phán cho Lâm một từ:

_ Ngu.- Rồi Tâm cười đi lên phía trước Lâm.

Chỉ một từ của cô nhưng hình như còn có trọng lượng hơn câu nói vừa nãy của Đức. Công nhận, nói nhiều tốn công, một từ là đủ để diễn tả. Trạng thái tinh thần hiện tại của Lâm là từ đau chuyển sang giận. Bị Đức đánh là việc thường tình xảy ra như cơm bữa nhưng bị cái con nhỏ bên cạnh mắng thật là một nỗi nhục. Vậy nên Lâm chạy tới cầm lấy tay Tâm rồi kéo cô lại, giật lấy quyển truyện trên tay cô.

_ Nè, làm quái gì thế hả?- Tâm bực dọc quát.

_ Cũng đâu có gì, chỉ là muốn đọc thử truyện của cô thôi.- Lâm cười cười đáp.- Để xem nào, cô đọc cái gì thế nhỉ? Mãi mãi…. là bao xa, tác giả….ừm….Diệp Lạc Vô Tâm. Cũng tên là Tâm cơ đấy. Không ngờ cô cũng đọc mấy cái câu chuyện lãng mạn kiểu này đó, chậc….chậc…. Tôi cứ nghĩ cô thì nên đọc mấy thể loại kinh dị hay hành động thì hợp hơn - Lâm tặc lưỡi.

_ Tôi đọc cái gì là việc của tôi.- Tâm thét.- Mau đưa đây. Ai cho anh cướp truyện của tôi hả?

_ Tôi cho tôi làm vậy đó.- Lâm lém lỉnh trả lời.

Nhận ra một điều càng nói nhiều với tên này càng mất thời gian nên cô thay luôn bằng hành động. Cô cố với tay lên lấy quyển truyện. Nhưng khổ nỗi, vì cô thấp hơn Lâm gần một cái đầu nên hễ cô với lên là cậu lại hạ xuống. Hai người đôi co hồi lâu, cuối cùng Tâm cũng tóm được gáy của cuốn truyện, cô dùng hết sức lực để kéo nó ra. Tuy nhiên, lúc cô kéo quyển truyện xuống, Lâm mất đà theo đó cả người cũng ngã xuống theo. Tình hình đang rất là tình hình khi cả hai đều hạ đo ván và Lâm thì nằm đè lên Tâm. Cũng may, Lâm kịp thời chống tay xuống đất nếu không chắc mặt giáp mặt, môi giáp môi rồi.

Mặt của Lâm đang nóng dần lên, rồi dần dần cả hai tai cũng ửng đỏ. Chưa lúc nào nhìn cận cảnh Tâm rõ như thế này. Kể ra cô cũng không đến mức gọi là xấu, nhỉ? Mái tóc nhuộm màu hơi hoe vàng, khuôn mặt tròn trịa cùng nước da hồng hào, đôi mắt với con ngươi đen láy.Mải nghĩ mà cậu không để ý đến vật thể bị mình đè bên dưới.

Mặt Tâm cũng đỏ y chang mặt Lâm nhưng không phải vì ngượng….mà là vì….nặng. Cả cái thân thể to kềnh cùng lúc giáng xuống thử hỏi không nặng sao được? ( chị này phá vỡ hết khung cảnh lãng mạn). Không thèm để tâm tới ánh mắt đang chăm chú trên người mình, Tâm đẩy mạnh người Lâm ra rồi mắng xối xả vào người Lâm:

_ Êu, chân anh bị gãy hay sao mà tự dưng ngã đè lên tôi thế hả? Cái người thì nặng như trâu đè lên tôi để mà tôi bẹp dí à? Còn cả cái tội cướp truyện của tôi nữa? Anh ngứa mắt vừa vừa thôi nhá. Đây nhìn bình thường thì hiền đấy, nhưng mà đụng vào là không xong đâu….

_ STOP.- Lâm giơ tay trước mặt.- Cô nói lắm vừa thôi, lỗ tai tôi sắp thủng rồi.

_ Đó là việc của anh. Cảnh cáo anh, lần sau mà còn đụng vào truyện của tôi là cứ liệu hồn.- Tâm đe dọa, cúi xuống lượm quyển truyện đang yên vị dưới đất rồi cất bước về lớp.

Lát sau, Lâm cũng lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi theo sau (đương nhiên là theo sau rùi, lớp hai anh chị đó cùng là một mà). Nghĩ lại lúc nãy, anh bảo cô ta đẹp đúng là mắt có vấn đề rồi. Chắc là cày nhiều game quá nên giờ bị cận, hôm nào phải đi khám mắt mới được.

Lớp 12A1 càng ngày càng nhuộm thêm màu không khí khi mà ngày nào cũng bùng nổ chiến tranh, âm thanh ồn ào với dung lượng càng ngày càng tăng.

_ Ê, xích cái cặp ra, cô vượt quá vạch quy định rồi- Lâm chỉ tay về chiếc cặp của Tâm.

_ Ai nói chứ, anh nhìn lại đi, còn 0.1mm nữa mới chạm vạch nhá.- Tâm cãi lại.

Chẳng là từ ngày mà hai anh chị này chung bàn là vạch rõ ranh giới, mỗi người nửa bàn. Ai vi phạm thì sẽ bị người kia tùy ý xử lí, thế nên hai anh chị thi nhau bắt lỗi để có thể tìm được cơ hội trừng trị người kia.

_ 0.1mm mà tính à, cô lấy cái thước kẻ ra đây xem đó có phải là 0.1mm không?- Lâm bảo, rút từ trong cặp ra một cái thước 30 cm, chia rõ từng vạch mi-li-mét. (anh tìm đâu ra nhanh thế).

_ Nào, đo thì đo.- Tâm cũng hùng hổ.

Vậy là chiếc thước kẻ ngay lập tức được đặt vào vị trí đường kẻ bút chì. Cả hai đều căng mắt nhìn vào vạch thước kẻ. Kết quả thật là may cho Tâm nhưng lại không may cho Lâm. Chiếc cặp của Tâm vừa lúc trùng hẳn vào vạch đường kẻ.

_ Nè, vậy là tôi chưa vi phạm quy định đúng không?- Tâm nhìn vạch thước nói..

_ Chết tiệt.- Lâm rủa thầm.

_ Hố hố hố, số tui đúng là may mà, cát nhân có thiên tướng. Vậy nên mới không bị loại tiểu nhân như anh hãm hại.- Tâm cười gian tà.

_ Tôi tiểu nhân cô tiểu cẩu. Cô thiên tướng tôi thiên quân đó. Hahaha.- Lâm đáp lại.

_ Tiểu cẩu là dành cho anh không phải dành cho tôi.- Tâm chỉ vào người Lâm.

Vậy là màn đấu võ mồm vẫn chưa kết thúc.Các bạn học sinh trong lớp cũng được hưởng phúc lây, nghe bản hòa ca giữa hai anh chị kéo dài chừng 30 phút. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK