Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôi trường THPT Huyền Khai dần dần hiện ra rõ mồn một trước mặt ba chàng thanh niên nghiêm túc của chúng ta. Quả không hổ danh là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, ngôi trường mang đậm phong cách uy nghiêm và trang trọng. Những hàng cây được trồng thẳng tắp, xanh tươi mơn mởn, được cách tỉa tỉ mỉ làm người ta phần nào hình dung được vẻ đẹp của ngôi trường. Dãy nhà điều hành ở chính giữa sơn màu trắng tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Các dãy nhà còn lại dành cho học sinh bào gồm các phòng học, căng - tin, nhà thể chất,... trang bị đầy đủ các dụng cụ học tập và thiết bị hiện đại càng chứng tỏ sự khác biệt rõ rệt của ngôi trường với những ngôi trường bình thường khác. Vì vậy để vào được đây cũng không dễ dàng gì, phải có học vấn cực kì tốt, hoặc là gia thế vô cùng to lớn thì mới có cơ hội bước chân vào đây.

Ba anh chàng vừa mới đến trường thì Thanh Tâm, Bảo Uyên và Minh Kha cũng đến trường. Thanh Tâm tay cầm truyện vô thức nhìn lên ngôi trường không khỏi trầm trồ:

_ Trường này đẹp thật đấy!

_ Ừm. - Bảo Uyên cũng ngắm nhìn trường, đáp lại lời Tâm.

_ Hai chị có đi vào không thì bảo, ngắm trường lúc nào mà chẳng được, giờ mau lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp đi - Thấy hai chị mình còn đang mải mê với cái ngôi trường mới, Minh Kha lên tiếng nhắc nhở.

Bảo Uyên nghe Minh Kha nhắc thì lôi Thanh Tâm lúc này đang dán mắt vào quyển Conan trên tay lên phòng hiệu trưởng. Trước khi bước lên phòng hiệu trưởng, Bảo Uyên giựt cuốn truyện đang cầm trên tay của Thanh Tâm đưa cho Minh Kha. Thanh Tâm bực bội:

_ Uyên, Kha, mau đưa cho chị nhanh lên, đang đến phần hay mà.

_ Không được, lát nữa vào phòng hiệu trưởng mà để ông nhìn thấy cái này thì ông ấy sẽ có ý nghĩ không tốt về chúng ta, lại đi nói với bác thì chị khỏi cần đọc truyện nữa đó. Đợi lúc nào hỏi lớp xong em sẽ đưa cho chị nha.- Uyên giải thích tỉ mỉ cho Tâm

Thanh Tâm nghe cũng có lý nên không đòi quyển truyện nữa, nhưng cô vẫn thấy tức. Biết rõ đưa cho Minh Kha thì Tâm sẽ phải năn nỉ ỉ ôi nó mới đưa, vậy mà Bảo Uyên vẫn để nó cầm, thật không hiểu nổi, chắc chúng nó muốn chọc tức mình đây mà. Thanh Tâm bây giờ tâm trí để nguyên đến truyện nên bước vào phòng hiệu trưởng chỉ chào hỏi theo Minh Kha với Bảo Uyên. Thêm nữa, hôm nay bị con em gái gọi dậy rõ sớm nên buồn ngủ chết đi được.

Thầy hiệu trưởng mái tóc đã bạc nửa đầu, đang xem tài liệu, thấy ba học sinh bước vào thì hỏi:

_ Các em là học sinh mới đúng không?

_ Vâng ạ. - Cả ba đồng thanh.

_ Vậy bây giờ thầy sẽ phân lớp cho các em. Dựa theo kết quả học tập thì Lê Nguyễn Thanh Tâm học lớp 12A1, ở dãy nhà đối diện với nhà thể chất. Lê Nguyễn Bảo Uyên là lớp 11A1, lớp của em nằm ở dãy nhà nằm cạnh vườn hoa. Còn Lê Nguyễn Minh Kha, em học lớp 10A1, ở dãy nhà cùng với căng - tin. Cô giáo chủ nhiệm sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em, nếu có gì không hiểu các em cứ hỏi thầy hoặc cô giáo chủ nhiệm. Vì các em là học sinh trường khác chuyển đến, vả lại chú của các em cũng đã nói trước với thầy nên thầy mong các em sẽ nhanh chóng hòa nhập với trường và các bạn ở đây. - Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói.

_ Chúng em cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy chúng em đi.- Đồng thanh lần hai.

Tâm, Uyên và Kha vốn dĩ sẽ không học ở đây. Nhưng vì bố mẹ ba người có việc bận phải ra nước ngoài, lại không an tâm để ba đứa con gái cưng của mình ở nhà một mình nên họ quyết định đưa ba đứa đến ở nhà chú. Minh Kha năm nay cũng vừa vặn lên lớp 10 nên họ quyết định để ba đứa học luôn chung một trường. Chú của tụi nó có thâm tình với hiệu trưởng trường này nên việc để tụi nó học ở đây cũng không khó khăn. Gia đình họ cũng khá giả, lo cho những đứa con của mình như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng.

_ Uyên ơi, mau bảo Kha đưa truyện cho chị đi, đi mà, năn nỉ em đó- Thanh Tâm không chịu được nữa lên tiếng.

_ Ừm.... Thôi được rồi, Minh Kha đưa truyện cho chị ấy đi, dù sao em cũng đã phá banh cái kho truyện của chị ấy rồi mà.- Bảo Uyên chần chừ một lúc rồi đưa ra một quyết định to lớn, thả hổ về rừng.

_ Vâng, coi như hôm nay em tích đức một chút vậy - Minh Kha tuy tay đưa truyện cho Thanh Tâm nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu xanh rờn cho cô chị đáng kính.

Minh Kha, chắc chắn về nhà em sẽ không xong với chị đâu, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thanh Tâm nghĩ thầm, nghĩ thì nghĩ thế thôi, ngoài mặt cô vẫn cười hì hì. Hai người kia chịu chết với tính cách của chị mình, quay đi tìm lớp.

_ Hai em đi đâu thế, đợi chị với! - Thanh Tâm gọi.

_ Đi về lớp, hay chị muốn ở đây luôn? - Minh Kha hỏi.

_ Lớp? Cho chị hỏi cái, lớp chị là lớp nào thế? Hồi nãy trong phòng thầy hiệu trưởng chị có nghe từ nào lọt tai đâu.

_ Hả??????- Hai đứa kia té rầm, rốt cuộc trong đầu cô chị của mình ngoài truyện ra có chứa cái gì không vậy mà sao đến cái tên lớp cũng không nhớ nổi. Kiểu này chắc có ngày chị ấy cũng quên lun em gái mất.

_ Lớp 12A1, tụi em đi trước đây - Hai đứa nói rồi chuồn lẹ, không để Thanh Tâm hỏi thêm câu nào nữa.

Hai cô em gái sánh bước đi trước tìm lớp rồi cũng chia nhau ra để lên lớp. Còn bên này cô chị Thanh Tâm sau khi nghiền ngẫm quyển truyện thì giờ phải mò mẫn đi tìm lớp. Cũng phải thôi, hỏi có cái tên lớp, trường này lớn như vậy tìm sao nổi, chỉ sợ tìm chưa ra thì chân đã chia thành mấy khúc rồi. Thanh Tâm cảm nhận hôm nay đúng là xui xẻo mà, sáng ra thì kho truyện tử trận, còn cô thì mù tịt không biết cái lớp ở đâu. Mải suy nghĩ nên cô đụng phải người đằng trước, binh một cái vào đầu rõ đau, cô thầm nguyền rủa cái người đứng trước. Nhưng người đằng trước tâm trạng hiện giờ cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau khi xoa xoa cục u trên đầu, cô quay mặt lên, chưa nói gì đã bị người trên mắng tới tấp:

_ Này, cô đi đứng kiểu gì vậy?

_ Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, mắt mũi anh để đi đâu mà đụng trúng tôi thế hả? - Thanh Tâm gân cổ lên cãi.

Thế là hai người quay vào cãi nhau nảy lửa. Hàng chục ngàn câu chửi rủa vang vọng. Đến khi hết hơi, hai anh chị mới chịu hoãn lại cuộc chiến võ mồm.

_ Anh chưa xong với tôi đâu.

_ Cô cũng vậy.

Nói xong cả hai ngồi phịch xuống điều khí. Sực nhớ đến cái lớp thân yêu, Tâm quay sang hỏi tên đáng ghét bên cạnh:

_ Mà này cho tôi hỏi, lớp 12A1 ở đâu thế?

_ Cô là học sinh mới à? - Người bên cạnh hỏi.

_ Ờ thì... đúng vậy. Thôi nói mau đi, tôi vội lắm rồi.- Tâm gấp gáp hỏi.

Tên này cười gian tà, có cơ hội trả thù rồi. Rồi hắn quay sang trả lời Thanh Tâm:

_ Cô đi đến dãy nhà nằm bên trái nhà điều hành, rồi cứ đi lên tầng ba, lớp cuối cùng, đó chính là lớp 12A1.

_ Ờ, cảm ơn nha.- Tâm nói xong rồi chạy vụt đi, tên kia thì cười ha hả, đang bực tức, cô ta đúng là cái bao trút giận cho mình, để xem lần này cô ta có mệt đứt hơi hay không. Hắn nghĩ xong thì đi lên lớp của mình- lớp 12A1 chính cống.

Trong khi đó chị Tâm nhà ta thì đang lăn lội tìm lớp. Cái dãy nhà nằm bên trái nhà điều hành xa muốn chết, lại còn leo lên tầng ba, lại còn là phòng cuối cùng nữa chứ. Nhưng khi lên cô mới phát hiện là mình bị lừa, vì cái phòng mà tên đó chỉ lại là cái phòng để dụng cụ thể thao. Cô tức lộn ruột, tên đó cứ liệu thần hồn, bị cô bắt được thì sẽ tiêu đời. Ngay lúc đó, có một bạn nữ đi qua, cô liền hỏi, hóa ra mới biết lớp 12A1 ở dãy nhà đối diện nhà thể chất. Thế là cô lại phải vèo một đoạn khá xa mới lết được cái xác vào lớp.

Bảo Uyên sau khi chia tay Minh Kha thì cũng đi lên lớp. Nhưng chẳng biết tại sao cái chỗ cô đi lại trơn thế không biết, báo hại cô đang đi giày trượt chân một cái, phía dưới là cầu thang, không biết cô sẽ thế nào đây. Ngay lúc cô chuẩn bị hôn đất mẹ thì có một bàn tay rắn chắc kịp thời giữ lại, kéo cô vào lòng. Uyên ngẩng mặt lên, đó là một chàng trai khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng. Chàng trai nhìn thấy Uyên cũng bần thần, Uyên mang một nét đẹp hiền dịu, thoát tục. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô mang hương thơm nhè nhẹ nhưng lại rất khó quên, hơn nữa nó rất mượt mà. Bảo Uyên đứng dậy, hai gò má giờ đã đỏ ửng lên:

_ Cảm... cảm ơn bạn nha.

_ Không có gì đâu.- Chàng trai đáp. Lần sau đi đến chỗ này bạn nên cẩn thận một chút, hôm trước có vài bạn nghịch ở đây rồi rải bột màu vào nên chỗ này mới trơn như vậy.

_ À mà bạn tên gì vậy?- Uyên hỏi.

_ Mình tên Anh Đức, còn bạn?

_ Mình tên Bảo Uyên. Bạn học lớp nào thế?

_ 11A1. Bạn thì sao? - Đức mỉm cười hỏi.

_ Mình cũng thế. Vậy chúng mình cùng đường rồi.- Uyên cũng mỉm cười đáp lại.

_ Uk - Đức nói rồi dẫn đường cho Uyên lên lớp. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đúng là vừa gặp đã thân.

Minh Kha thì rất tươi tỉnh bước vào lớp. Cô may mắn hơn hai chị mình, đi không gặp bất cứ một chút trở ngại nào. Kha là người rất cẩn thận, cô lại học võ nên dù có gặp trở ngại thì cô cũng có thể ứng phó được. Minh Kha tìm được lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Cô đành đợi giáo viên chủ nhiệm lên sắp xếp chỗ ngồi. Chán thật, buổi đầu đi học mà chưa tham quan được tí tẹo nào về trường cả, lát nữa hết tiết cô phải rủ hai người kia thám hiểm quanh trường mới được. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

BÌNH LUẬN FACEBOOK