Mối Tình Đầu

Chương 7: Tra tấn đau đớn và ấm áp

Dị Thanh Trần

25/06/2014

Sau khi Quýt Nhỏ đến Hong Kong, tôi cảm thấy cả người sống lại. Tôi vẫn còn là một người bận rộn tăng ca như cũ, nhưng mà, tôi bắt đầu ăn cơm đúng giờ, trước mỗi bữa cơm trong đầu tôi không nghĩ mình ăn gì, mà là hôm nay Quýt Nhỏ thích ăn gì. Công việc của tôi bận rộn không thở nổi, nhưng mà, cuộc sống của Quýt Nhỏ, tôi phải chăm chút kĩ cho em! Đồ ăn vặt và kem em thích ăn ở nhà, thiếu thứ gì, tôi lập tức đi siêu thị mua. Tôi học cách lên mạng mua thứ này thứ kia, mua áo ngủ búp bê cho em, mua dép lê, mua drap trải giường hoạt hình, mua đủ loại máy chơi game! Mỗi lần thấy em bóc giấy gói, lộ ra vẻ vui sướng, tôi liền vui vẻ không tưởng tượng nổi.

Thậm chí có vài buổi tối khi em ngủ, tôi lén vào phòng em, nhìn dáng vẻ em ngủ đến ngẩn người. Dáng vẻ lúc ngủ của Quýt Nhỏ vẫn đáng yêu như trước, hai má hồng hồng. Tôi có thể sờ má em, vuốt ve bờ môi non mềm của em, tất cả những điều tốt đẹp này làm cho tôi có cảm giác không chân thật.

Tôi không biết khi thích một người, ngoại trừ quan tâm người đó, còn biểu đạt những gì? Nói ‘Anh yêu em’ sao, trước đây ba không công nhận tôi, tôi không có tư cách theo đuổi em.

Hạnh phúc của em có thể do người khác mang lại, nhưng mà, hạnh phúc của tôi chỉ có em mới có thể đem đến.

Tôi hưng phấn đến như thế, nhưng chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sau khi Quýt Nhỏ đến Hong Kong, thường xuyên lộ ra vẻ mặt nhợt nhạt, sau đó, em nhanh chóng gầy yếu.

“Em ở đây một tháng vẫn không hợp khí hậu?”. Mỗi lần em ăn vài miếng rồi buông đũa, tôi lo lắng hỏi.

Em cười lắc đầu: “Anh đừng lo! Chỉ là thời tiết quá nóng, không muốn ăn gì thôi”. Ngoại trừ đêm đó, Quýt Nhỏ không gọi thẳng tên tôi nữa.

Em cười thoải mái như vậy, dường như tất cả mọi thứ không ăn khớp, đều là ảo giác của tôi. Nhưng mỗi lần tôi quay đi, tôi luôn có thể thấy em ngẩn người, xuất thần, đặc biệt khi tôi ở gần Tiểu Phỉ.

Tôi không xác định được, có phải em đang ghen không? Quýt Nhỏ hiện tại, đã sớm biết sách che giấu tình cảm. Tôi bắt đầu thăm dò em lần nữa, nhưng mỗi lần vậy em vẫn dùng ngữ khí ngọt ngào gọi tôi là anh hai, khiến tôi buồn phiền, đau đớn nhưng ngọt ngào.

Mối tình đầu kiểu này kéo dài về sau, cảm giác quen thuộc tra tấn tôi, luôn vì em mà đau đớn, ấm áp, ấm áp, đau đớn xen nhau dày vò.

Cuối cùng tạp chí B cũng phát hành số mới, hơn nữa lượng tiêu thụ rất cao, bởi vậy có thể báo cáo thành tích tốt cho ba, rốt cuộc tôi cũng buông sự tức giận.

Trước khi tan sở, Tiểu Phỉ hẹn tôi đi xem phim, tôi từ chối. Sau đó, tôi đứng ở ban công nói chuyện rất lâu với cô. Tôi nói với cô, bởi vì tôi và cô có cùng hoàn cảnh tương tự, tôi có thể lý giải được cảm giác không có người dựa vào, cho nên trong điều kiện cho phép, tôi cho cô vài cơ hội thăng tiến. Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến tình yêu.

Tôi không nghĩ Tiểu Phỉ sẽ thổ lộ với tôi, không nghĩ cô ấy sẽ nói cô ấy yêu thầm tôi đã lâu. Tôi thận trọng nói với cô, tôi đã thích một người, dù không đợi được người ấy, cũng sẽ không thích người khác.

Tiểu Phỉ không chấp nhận. Cô cảm thấy tôi có cảm giác khác với cô, bởi vì…lúc trước, cô không chỉ phát hiện một lần, tôi nhìn chằm chằm cô ngẩn người.

Lúc ấy, trong nháy mắt tôi đỏ mặt. Tôi vội vàng để lại một lời giải thích, đẩy cửa bước ra.



Lúc này tôi phát hiên…

Quýt Nhỏ cách một khoảng, ngơ ngát nhìn chúng tôi, nhìn thấy tôi đỏ mặt.

Trên mặt em lại xuất hiện biểu cảm như vậy, ẩn chứa đau thương thản nhiên, còn có ánh mắt cô đơn.



Tôi không biết Quýt Nhỏ có hiểu lầm gì không, nhưng mà sau đó em không nhắc lại, tôi chủ động đề cập chuyện này có vẻ rất kì quái.

Buổi tối, tôi ở nhà chiên sườn bò Quýt Nhỏ thích ăn nhất. Loại sườn bò cao cấp này rất khó tìm trong siêu thị, mấy ngày trước khi đi công tác, nhìn thấy trợ lý đang đi mua sắm, tôi vội vàng nhờ giúp, khiến cấp dưới hoảng sợ.

Nhưng mà, mất mặt cũng không sao, hương vị chiên giòn thơm ngon bốc lên mới là đúng đắn! Tôi hài lòng nhìn món ăn, dọn xong dao nĩa, đi vào trong phòng gọi Quýt Nhỏ đang xem phim tình cảm.

Tôi gõ gõ cửa, bên trong không đáp lại, tôi trực tiếp đẩy cửa vào, quả nhiên, Quýt Nhỏ đang đeo tai nghe, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Tôi bước lại, muốn xem xem phim có gì hay mà thu hút em như vậy. Nhưng mà, hình ảnh sao lại kì lạ như vậy chứ? Tôi trợn tròn mắt.

Phim tình cảm gì thế này, đây, đây vốn là…

Tôi ngồi xổm xuống ngắt nguồn điện máy tính.

“Quýt Nhỏ, em còn nhỏ, sao lại có thể xem loại phim này?”. Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên trứng được, khiến tôi mất đi khí thế.

Em không hoảng sợ, chỉ buồn bã nói: “Em không còn nhỏ, nên học tập, học tập…”

Được rồi! Tôi chạy như bay ra khỏi phòng em, trong lúc đó, khóe mắt vô tình thấy sách trên bàn, nào là ‘Dạy bạn lấy lòng đàn ông’, còn có mấy cuốn tính toán chuẩn xác thời kì rụng trứng lung tung linh tinh.

Vài năm không gặp, rốt cuộc Quýt Nhỏ đã trở thành dạng gì vậy?

Lúc cơm chiều, chúng tôi không đề cập đến chuyện xấu hổ này, chỉ là, Quýt Nhỏ mang ra một chai rượu đỏ từ trong phòng ta.



“Anh, uống chút rượu đi”. Tâm trạng em phức tạp cầm chén rượu, đưa cho tôi.

Ánh mắt của em vô tôi, khiến tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh trong màn hình máy tính vừa rồi, hoảng đến mức tôi cuống quít uống một ngụm lớn.

Rượu đỏ, chảy xuống yếu hầu, lại cảm thấy hừng hực.

Quýt Nhỏ lại rót từng ly rượu cho tôi, uống hết bốn, năm chén, tôi cảm thấy đầu ngây ngất, toàn thân ửng hồng, thậm chí ánh mắt mơ hồ.

Kì lạ quá, tuy tằng tửu lượng của tôi không tốt lắm, nhưng không kém đến mức đó. Ngọ ngoạy, sau khi tôi tắm rửa xong, phát hiện cơ thể mình có gì đó không bình thường, có phản ứng ngượng ngùng. Chẳng lẽ cái đó có liên quan đến phim A*? Tôi hít sâu một hơi, chui vào trong giường, muốn ngủ nhanh một chút để đè nén cảm giác khác thường này

*A: adult. Phim 18+.

Khi ý thức tôi mơ hồ, chăn của tôi bị xốc lên, bộ ngực mềm mại của phụ nữ đột nhiên đè lên lưng tôi, phía sau có người vịn vào tôi, mặt dán lên vành tai tôi.

“Quýt Nhỏ?”. Lưng tôi cảm nhận được cảm giác trơn mịn tròn trịa, khiến tôi căng thẳng.

Càng khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là, tôi lại yếu ớt đến mức khó có thể quay người lại.

“Là em, anh Phi Phàm”. Hai tay em ôm tôi, thân hình khẽ run rẩy.

“Quýt Nhỏ, em làm gì anh vậy?”. Tôi mê man, lòng kinh hoàng.

Giờ phút này, chỗ cách thắt lưng tôi ba tấc đang nóng như lửa, tôi lại ngây ngốc, đã biết mình bị chuốc thuốc! Người hạ thuốc, chính là người tôi không đề phòng nhất kia.

“Anh Phi Phàm, thật xin lỗi…em không thể để anh ở bên Tiểu Phỉ…Hôm nay, là thời kì rụng trứng của em, em, em muốn kết hôn với anh!”. Vừa dứt lời, em bất chấp lật tôi lại, xoay người ngồi lên người tôi, liều lĩnh ngồi lên nơi cứng rắn nóng bỏng nặng nề giữa hai chân tôi, đau đến mức thiếu chút nữa khóc ròng.

Chuyện cứ thế xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook