Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiều người nói tôi ngu ngốc,ừ,tôi thấy họ nói cũng đúng,bản thân tôi cũng thấy như vậy.

Lúc ấy tôi không tức giận,không khóc,chỉ lẳng lặng cười nhẹ một cái rồi nói “Không sai”.

Mặc dù bản thân không biết sau này liệu có thể sống tốt nữa hay không?Nhưng mà thiết nghĩ,cuộc sống mà,có nhiều điều mình không thể đoán trước,cũng không thể tự tiện nói ra.

Hơn hết,ở hiện tại tôi chỉ muốn tôi,những người đã,đang và sẽ bước vào cuộc đời tôi đều sẽ hạnh phúc.Như vậy là mãn nguyện rồi.

Sau khi được nhà trường thông qua đơn xin rút hồ sơ nghỉ học,tôi quyết định về quê chơi với mẹ và em gái vài hôm.

Hồi trước mẹ hay cáu gắt,lúc nào mặt cũng hằm hằm như vừa gây sự với ai vậy.Nhưng bây giờ,tôi lại thấy mẹ dịu dàng đến lạ.Thực ra tôi vẫn thích tính cách trước của mẹ hơn,như vậy mới không có ai dám bắt nạt chị em tôi chứ.

— Mẹ này,sau này con dọn về ở quê luôn với mẹ nhé

—Hồi xưa bỏ tôi,đòi lên thành phố ở với bố cô cho bằng được cơ mà

—Thôi mà,mẹ đừng để ý chuyện đó nữa.

—Lớn rồi thì mau lấy chồng,thành bà cô là tôi không nuôi nổi đâu.

—Con nuôi mẹ.

Tôi dựa vai vào mẹ,cảm giác làng quê thanh bình,không khí dễ chịu làm tôi như trở lại được cuốn phim hồi ức lúc nhỏ.

—Ra ngoài kia nhanh,tôi còn nấu cơm.

— Hí Hí...Cho con ôm một lát thôi.Nhớ mẹ quá.

—Tôi còn nấu cơm,muộn rồi,nhanh lên

—Nấu xong,lát cho con ôm nhé.

—Có ra nhanh không thì bảo đây.

—Con ra đây,con ra đây

Và rồi những ngày ngắn ngủi ở dưới quê cũng qua đi.Tôi bắt đầu chuẩn bị hành lí để chuẩn bị cho cuộc hành trang sắp tới.

Ba cũng không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa.Giữa ba con chúng tôi như có một loại cảm xúc dở dang chen ngang khiến hai người không còn mở lòng với nhau như trước được nữa.

Chuyện tôi đi du học,ba cũng chỉ gặp mặt đúng một lần,sau đó liên lạc với mẹ,cho tôi một số tiền để lo cho cuộc hành trang sắp tới.

Hiện tại đối với ba,tôi chỉ là một đứa con ba phải hoàn thành trách nhiệm,còn trong lòng ông ấy có còn tôi nữa hay không thì tôi không biết.

Người ta chỉ biết đến sự tan vỡ trong tình yêu,nhưng không biết,thực ra trong bất cứ thứ tình cảm nào,mối quan hệ nào đó đều luôn tồn tại hai chữ “Tan vỡ”.

Hôm đưa tôi ra sân bay,vẫn chỉ có mẹ,có Xương còn tuyệt nhiên không thấy ba Hải đâu.Có lẽ bây giờ ba đã vui khi có một hạnh phúc mới chăng.

Tay tôi cầm điện thoại.Tôi ấn một dòng số dài rồi ấn nút gọi

Tiếng chuông bên kia vang lên một hồi lâu,sau đó cũng chịu nhấc máy.

—Ba à.

Bên kia còn chưa kịp nghe thấy giọng ba thì đã thấy tiếng của một người phụ nữ.Tôi khẽ nhăn mặt,cố gắng nghe thật rõ giọng nói đó trong điện thoại.Và tôi cũng đoán được chủ nhân của giọng nói đó.

—Sam à.

—Ba không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

—Ừm thì hôm nay là ngày 15...

—Ba thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì?

—Con không nói thì sao ba nhớ được chứ.

—Con đã từng nói với ba rồi.

—Sao ba không nhớ ra chuyện gì nhỉ.

—Bây giờ ba không cần nhớ nữa.Bởi có nhớ cũng đã muộn rồi.Đến cuối cùng con vẫn mong ba có thể hạnh phúc với những gì mình đang làm.Tạm biệt ba.

—Hải Sam...

“chuyến bay VN 3644 đến Osaka của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khởi hành trong 30 phút nữa..”

Thời gian đã vô cùng gấp rút,tôi vội vàng cúp máy và không thể nói chuyện thêm với ba được nữa.Tôi hai tay đấy vali về phía cửa phòng chờ,bỏ lại sau lưng là những ánh mắt tạm biệt đến đau lòng.

Mẹ và Xương vẫn đứng đó,hai người vẫy tay tạm biệt tôi.

Mẹ còn nói

—Con gái,nhất định phải giữ sức khoẻ con nhé.

— Con nhớ rồi,con nhất định sẽ trở về sớm thôi.

Đôi chân bước đi,sau cánh cửa tôi không biết những điều sắp tới chào đón tôi sẽ là gì nữa.Lưng quay đi,ánh mắt cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là ánh mắt ám ảnh từ mẹ và đôi mắt ngấn lệ của em gái.

Đến lúc này tôi mới thực sự mới rơi nước mắt,hoá ra sự chia li luôn làm người ta đau lòng đến vậy,dù đó chỉ là tạm thời...

Tôi gọi Nước mắt chính là Âm thanh của sự chia ly

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK