Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày nằm trong bệnh viện dài đằng đẵng trôi qua,bác sĩ bảo tôi phải xì hơi được mới cho ăn cơm,nhưng mà đã 2 ngày mà vẫn chưa thấy biểu hiện gì.Mấy cô y tá bảo có người nhanh nhất cũng 2,3 ngày,lâu nhất có khi phải hơn tuần.Nếu thế thì tôi chết mất.Bao nhiêu đồ ăn ngon,chỉ có thể ngồi đó mà ngắm nhìn

Vết mổ đã không còn đau nữa,chỉ cử động mạnh mới thấy đau thôi.Ngày mai mẹ lên Hà nội rồi,đã 2 tháng nay không gặp,không biết mẹ có thay đổi gì không?

Ba thì vừa chăm sóc tôi,vừa bận việc ở công trường nên tôi thấy thương ba lắm.Hai con mắt ba thâm quầng lại,hơn nữa râu cảm tưởng dài hơn,như mấy năm chưa cạo vậy.Tối nay thuyết phục ba về nhà ngủ một đêm cho thoải mái,ngủ ở bệnh viện không có chỗ lại còn bất tiện.Nói mãi ba mới chịu về,thế là đêm nay tôi sẽ ở lại với y tá và bác sĩ bên phòng trực.

Tôi lười đi lại lên mượn cái xe lăn của bệnh viện để di chuyển.Ở tay thì chi chít vết tiêm,truyền nước,tím thâm cả vào.Từ chân tới đầu đều mỏi nhừ,tôi di chuyển ra ngoài để hóng một ít không khí trời.Ở trong phòng bệnh bí bách không thể chịu nổi.

Trời đã vào tháng ba,thời tiết không còn lạnh nữa mà hơi dịu nhẹ.Có thể nói là tạm thời dễ chịu.Cũng phải thôi,chẳng qua là đang giao mùa nên mới vậy,chứ bình thường sẽ chẳng được như vậy.

Tôi cũng không dám đi xa,chỉ lấy tay tự đùn xe đi ra phía ngoài ban công khoa tôi nằm.

Cũng muộn rồi nên khoa tôi nằm điều trị im ắng hơn,phía ngoài cổng bệnh viện,thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập,tiếng khóc,tiếng nói rồi cả tiếng cấp cứu nghe đến rợn cả da gà nữa.

Bất chợt tôi lại nhớ đến Bình,người bạn thân nhất ở dưới quê của tôi.Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu?cậu ấy có cô đơn không vậy?

Một hình bóng của một cậu con trai lướt nhẹ qua người tôi.Thoạt nhìn,Tôi thấy bóng dáng có chút quen thuộc nên miệng bất giác bật thành tiếng gọi theo.

—Này

Chàng trai đó quay lại,hoá ra là Thế Bảo.Nói thật,lúc ấy tôi ngượng chín mặt,chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất.Mặt cậu ta không chút biểu cảm.Đã thế còn buông thêm một câu không thể phũ phàng hơn

—Tôi và cậu quen nhau à.

Tôi cười khỉnh rồi vẫy tay ra hiệu là đi đi.Cậu ta đi xong,tôi mới thắc mắc,tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhỉ.Đúng là oan gia ngõ hẹp mà,chính ra trái đất cũng tròn ra phết chứ chẳng đùa,những người muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp,mà những người không muốn gặp thì phải chạm mặt nhau suốt.

Haizz,Đúng là cuộc đời mà..

Được 1 lúc,tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nên cố ở lại thêm chút nữa.Trời lúc này có hơi sương nên bắt đầu lành lạnh,tôi cố mở to mắt quan sát màn đêm im ắng

Trời yên bình,đất yên bình,tại sao lòng lại chẳng yên bình một chút nào cả.

Trong lòng tôi hiện giờ đang cuộn trào giống như những cơn sóng dữ ngoài biển khơi vậy.Một gợn sóng bình yên cũng không có,thực sự là như vậy.

Mấy cây xanh ở bệnh viện đã mọc lá xanh nhiều lắm rồi,có cả một cây tường vi nở vài bông hoa.Tôi ngơ ngác,Tường Vi nở vào tháng ba sao?Lạ quá,lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cảnh lạ đời này ấy.

Thông thường thì Tường Vi ra hoa vào mùa mưa. Vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, những nhánh cây bắt đầu mang các chùm nụ tròn trĩnh xinh xắn, nặng trĩu đầu cành như những nàng tiên nho nhỏ vậy.

Thời điểm hoa tường vi nở cũng là lúc cơn mưa hạ ào ạt mỗi chiều làm tả tơi những cánh hoa mỏng manh. Những chùm hoa màu hồng thắm rơi đầy trên mặt đất loang loáng nước, thật buồn cho kiếp hoa.

Nhưng vào một buổi tối bình yên như hôm nay, một đoá Tường Vi đã vội vã nở sớm,như để muốn khoe tất cả vẻ rực rỡ của mình, làm lu mờ những nụ hoa chưa kịp nở khác.

Một tiếng gọi vang lên khiến tôi giật mình,ánh mắt rời khỏi đoá Tường vi.

—Sao còn chưa về phòng bệnh?

Thế Bảo đi lại gần chỗ tôi.Tôi chẳng buồn mà thèm liếc cậu ta một cái,nói bằng giọng không thể trách móc hơn:

—Vừa ai nói tôi với cậu quen nhau à,ấy nhỉ?

—Chỉ đùa vậy thôi mà cậu giận đến mức hai má đỏ ửng thành quả cà chua rồi kìa..!

Tôi dơ tay chạm lên má,đúng là hơi nóng nóng thật.Nhưng vẫn ra sức phủ nhận

—Đâu có?

Bảo ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ tôi

—Bị làm sao vậy?

—Không biết..!

—Ngồi xe lăn như này thì chắc cũng không ổn lắm đâu?

—Kệ tôi.Cậu quan tâm làm gì?

—Gặp cậu có được 1 lần,không ngờ gặp lại lần hai thấy còn thê thảm hơn lần một.

—Tôi làm sao mặc tôi

—Tò mò nên hỏi,không có ý muốn quan tâm.

—Ừm cứ cho là vậy đi.Mà cậu sao lại ở đây?

—Mẹ tôi bị bệnh

—Cũng nằm ở khoa này luôn sao?

—Ừm,

Tôi cũng không có ý hỏi về bệnh tình của mẹ Bảo vì sợ không tiện nên đành nói lời xin lỗi.Chính ra tôi cũng hơi vô duyên.

—Tôi không biết,cho tôi xin lỗi

—Giờ đến lượt cậu trả lời tôi.

—Tôi mổ ruột thừa,ở đây hơn 2 ngày rồi

—Vậy à.Đỡ đau chưa?

—Ừm đỡ nhiều rồi.Chú ý cẩn thận không cử động mạnh là không sao.

Và rồi chẳng ai nói với ai câu nào.Tôi vô định nhìn ra khoảng không trên bầu trời đen thăm thẳm kia.Tôi và Bảo hai đứa đều đang suy nghĩ một chuyện gì đó của hiện tại..Mơ hồ không lời đáp.

Tôi quay sang nói với Bảo

—Hôm tôi nhập viện cấp cứu mổ ruột thừa,thì sáng hôm ấy tôi nhận được tin bạn thân tôi ở dưới quê tai nạn và đã mất ngay sau đó.

Nét mặt Bảo có chút ngạc nhiên,cơ mặt dần thay đổi khi thấy tôi kể những lời nói đó.Cậu ta im lặng,nét mặt chăm chú dõi theo diễn biến tiếp mà tôi sắp kể

Tôi cúi gằm mặt,hai tay bấu chặt vào nhau như kiềm chế lại cảm xúc đang chuẩn bị dâng trào trong lồng ngực.

—Trước đây lúc còn ở quê.Cậu bạn ấy đối xử với tôi vô cùng tốt.Ấy vậy mà bây giờ,khi cậu ấy mất,tôi còn chẳng thể có mặt để thắp cho cậu ấy một nén hương.

Tôi cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay.Giọng nói có vẻ đang thay đổi,nước mắt hình như sắp trào đến nơi rồi.

Tôi lại nói tiếp.Tay đưa lên chỉ trời

— Cậu có thấy một ngôi sao đang sáng trên bầu trời kia không?

—Tháng ba mà cũng có sao ư?

—Hình như chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy thì phải.

—Có vẻ là vậy

—Ngôi sao ấy là Bình,là người bạn thân nhất trong lòng tôi.Có lẽ hôm nay cậu ấy muốn ở đó,chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm để cho tôi nhìn thấy,đúng không?

—Cậu bạn thân của Sam sẽ không cô đơn đâu.

—Cậu nói đúng.Cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười kìa.

Trên thực tế chẳng có ngôi sao nào cả,chẳng có chút sự hiện hữu nào của Bình cả.Tất cả là do tôi tự nghĩ ra,tự tưởng tượng ra cho lòng bớt buồn mà thôi.

—Trước đây,Bình có từng tỏ tình với tôi một lần?à không hai lần mới đúng?

—Vậy cậu.....

—Tôi đã không trả lời

—Sam,có phải cậu đang hối hận lắm đúng không?

—Nếu mà tôi nói không hối hận thì là nói dối.Hối hận ở đây không phải vì bỏ qua tình cảm của cậu ấy,mà hối hận vì đã không thể dũng cảm nói ra câu từ chối ngay từ đầu.

—Tôi hỏi thật cậu câu này?

—Ừm,cậu hỏi đi..!

—Cậu thực sự có chút tình cảm nào với cậu bạn ấy không?

Tôi cười ngốc nghếch,khẽ thở dài một cái rồi lắc đầu

—Chỉ là thích,chứ không phải là yêu.

—Thích?

—Vì cậu ấy là bạn thân của tôi.Thích ở đây tức là chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân mà thôi.

—Tôi hiểu..Bản thân có thể được thích hàng triệu người,nhưng chỉ được phép yêu một người

—Và trong tim chỉ cần hình bóng của một người là đủ.

—Đúng vậy.

—tỏ tình sẽ có thể là lời nói chấm dứt cho một tình bạn.Chính vì vậy,tôi đã giữ im lặng mỗi khi nhận được lời ngỏ của cậu ấy.Nếu biết Bình ra đi vội vã như vậy,nhất định tôi sẽ nói câu từ chối sớm hơn.

Tôi bật khóc,hai hàng nước mắt chảy thành dòng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.Cả hai ngày nay từ lúc nhận được tin Bình Mất,tôi đã phải gắng gượng mà nén sâu vào trong.Cuối cùng đã có thể khóc được,cuối cùng tôi cũng đã nói hết nỗi lòng rồi Bình ơi.Đến bây giờ,mới hiểu được cảm giác rửa mặt mà không cần sử dụng nước máy.Chỉ tiếc rằng loại nước này có vị mặn,vị đau,vị tổn thương,và vị của sự muộn màng...

Bảo nhìn tôi,thấy tôi khóc dữ quá thì chân tay luống cuống hết lên.Cứ như kiểu đây là lần cậu ta thấy con gái khóc trước mặt mình vậy.

Bất chợt bàn tay cậu ta che lên ngang tầm mắt tôi.Câu nói vang vẳng bên tai vọng lại.

—Tôi che cho cậu khóc.Khóc đi,đừng có chảy nước mũi là được.Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí khi khóc của cậu nên mới làm như vậy thôi đấy.Đừng tưởng bở..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK