Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang mải suy nghĩ thì cửa nhà thấy có người nhấn chuông.Tầm này vẫn chưa phải tối hẳn,khoảng 5 giờ chiều,hơn nữa ba có bao giờ về tầm này đâu cơ chứ,Mà ba cũng có chìa khoá mà,cần gì phải nhấn chuông.

Nói thật là ở nhà một mình cũng hãi,hơn nữa chỗ căn nhà ba tôi mua nó lại nằm trong ngõ nhỏ chứ không phải mặt đường,nhỡ có cướp giật hay cướp của giết người thì cũng khó mà kêu ai.

Tôi đứng từ trong nhà,nói vọng ra.

—Ai đấy ạ?Ai vừa bấm chuông cửa ấy ạ

Từ ngoài một giọng nói hiền dịu vang lên

—À tôi là nhà hàng xóm mới chuyển đến,hôm nay làm ít đồ ăn mang sang...

Chưa đợi cô hàng xóm nói xong,tôi đã mở vội ngay cửa,chỉ nghe đến hai từ đồ ăn là mắt tôi đã sáng rực lên rồi.

—Cháu chào cô

—Cháu...

—À cháu ở đây với ba cháu thôi.Cô mới chuyển đến ạ

—Ừm,cô tưởng trong nhà có người lớn,làm phiền cháu rồi

—Không sao đâu cô,cháu cũng sắp thành người lớn rồi,Mà cô chuyển đến đây từ bao giờ vậy?

—Mới hôm qua thôi

—Ba con cháu thì cũng mới chuyển,chỉ có ba là thông thạo chỗ này,chứ cháu còn ngu ngơ lắm.

—Dần dần rồi sẽ quen,hôm nay cô có làm ít bánh.Cháu mang vào nhà rồi tối ăn cùng ba nha

—Bánh thơm quá,cháu cảm ơn cô nhé

—Vậy cô về đây

—Vâng

Nói thật chưa bao giờ tôi lại có cảm tình một cách đặc biệt như với cô hàng xóm.Đặc biệt cái giọng ngọt ngọt đi vào lòng người giống hết mẹ tôi.Mà thôi,kể đến lại buồn.

Vừa đi ra ngoài cửa lấy mấy cái bánh thôi mà khi sau khi trở lại trong phòng,messerger đã hiện lên tin nhắn mới.Bất giờ hơn nữa là tin nhắn hiện lên từ facebook có tên của cái tên biến thái "Duy Nguyên " kia

Tôi nở một nụ cười hiểm ác,chắc chắn cái tên trời đánh này lại chuẩn bị lập một âm mưu gì để hại mình đây mà.Thôi thì anh bạn đã ra chiêu thì đây cũng tiếp chiêu lại cho đáng mặt anh hùng

—Ê

Tôi nhắn lại

—Ê tên cậu à?

Đầu bên kia rep lại nhanh chóng

—Không có khiếu hài hước à

—Với người khác thì có,còn với cậu chắc chắn là không.

—Ăn gì tôi cúng

—Muốn ăn thịt cậu

—Thịt tôi dai lắm,không nuốt được đâu

—Giờ cuộc sống phát triển rồi,đem đi hầm có mà nhũn thành cháo

—Không đùa nữa

—Ai đùa với cậu,tự nhiên từ đâu bay vào đây nhắn tin cho tôi còn nói gì nữa.

—Người ta trêu thế mà đã dở giọng dỗi rồi đấy

—Thế cuối cùng nhắn tin cho tôi có mưu đồ gì?Tôi và cậu đâu có thân thiết gì đâu,ghét nhau còn chẳng hết

—Ghét của nào trời trao của đấy đó.Đừng gở mồm

—Phát mửa.

—Mà Hải Sâm đang làm gì đó?

—Lại muốn ăn đấm à

—Gọi Hải Sâm có sao đâu,cũng dễ thương chứ bộ?

—Dễ thương hay không không đến lượt nhà cậu lên tiếng.

—Hay tôi và đằng ấy làm bạn đi.

—Mơ đi nha em,hôm nọ dám trêu chị trước bàn dân thiên hạ,chị mày vẫn còn chưa tính toán đủ

—Tát một cái muốn bay nguyên cái hàm còn chưa đủ hả má

—Vẫn chưa

—Mà hôm nọ trời mưa tôi vít ga quá tay làm Sâm ngã,xin lỗi nha

—Lẽ nào hôm nay tận thế?

—Người ta đang xin lỗi thật lòng mà cứ tưởng đùa,bực thế nhỉ?

Sợ Nguyên bực,hơn nữa cách nói chuyện cũng vui phết,được,hợp tới tính cách của tôi.Quyết định cho cậu ta một cơ hội làm bạn.

—Thôi được rồi,chấp nhận lời xin lỗi

—Thế mình cùng làm bạn nhé.Mai sau có bài toán nào khó đưa tôi,tôi làm hộ cho

—Ai cần cậu làm giúp chứ,tôi cũng tự làm được

—Con gái lớp chuyên văn làm sao giỏi bằng trai chuyên Toán

—Nói thế cũng nói được?bày đặt

—Thế bây giờ có làm bạn không thì nói một câu này

—Ừm thì làm,nhưng mà không được gọi tôi là Hải Sâm nữa

—Sao?sao không được gọi.Hay mà

—Tôi không thích.Ok

—nhưng tôi thích

—Ơ hay,thế có muốn hoà bình lặp lại để làm bạn không đây?

—Muốn,nhưng mà..

—Không nhưng nhị gì hết...

—Hay tôi gọi tên khác nhé

—Tên gì,cậu gọi tôi bình thường thì chết à

—Bạn của tôi cái tên cũng phải đặc biệt

—Mệt mỏi với cậu thật,thế muốn gọi bằng cái gì

—Hay gọi là Tiểu Hải Sâm nhé

"Tiểu Hải Sâm" cái tên đáng yêu chết đi được,tôi nghe xong cũng còn khoái,huống chi là cậu ta.Nhìn đểu đểu như thế mà nghĩ ra cái tên cũng được phết.

—Ừm,thì là Tiểu Hải Sâm

—Đấy,thế cậu đặt biệt danh cho tôi đi

—Đầu đất

—Cậu bị điên à,tên này nghe ngu chết.

—Biến thái

—Biến thái cái đầu cậu,vớ vẩn

—tên cuối:Nguyên..hết

—Cậu nhạt nhẽo còn hơn cả nước ốc

—Vậy tôi sẽ đặt tên cậu là Nhạt nhẽo nhé.Ok chốt,không cãi

—Đồ con gái không có lương tâm...

Tôi cười rồi không nhắn lại cho Nguyên thêm nữa.Chính ra có cậu bạn như vậy cũng tốt,tính hơi hơi khùng khùng mang hơi hướng chị em bạn dì,có thể tâm sự được.

Vài ngày sau trôi qua,trừ những lúc ở nhà thì lúc nào Nguyên cũng đi kè kè bên cạnh tôi,đến nỗi cái An cũng phải bán tính bán nghi,nó đè đầu cưỡi cổ tôi tra hỏi cho bằng được.

—Này,Sam

—Hử

—Mày có giấu tao cái gì không đấy?

—Giấu cái gì mới được chứ?

—Mày và thằng Nguyên đang ấy ấy đấy à

—Ấy ấy là cái gì?

—Ý tao là đang quen nhau ấy

—Ừm,Quen nhau

An trợn tròn mắt,hét to vào mặt tôi

—Thế là yêu nhau rồi à

Tôi chạy lại bịt mồm An thật chặt,tránh cho nó nói thêm bất cứ câu nào.Miệng nhanh chóng giải thích

—Cái gì mà yêu nhau,ý tao là chúng tao bây giờ là bạn rồi ấy?Hiểu không?bà nội.

—Đù,thế mà tao cứ tưởng

—Lần sau phải nghe người khác nói hết đã biết chưa?

—Biết rồi,làm hú hồn à.

—Trời ơi.Có gì đâu mà.

—Mà Sam này

—Lại gì nữa?

—Hôm qua tao vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết?Mày muốn đọc không?

—Tiểu thuyết dài lắm,không đọc đâu.

—À cũng không dài lắm đâu,gọi là truyện thì phù hợp hơn

—Thật đấy à

—Nhưng mà hay.

—Thế tên gì?Nói nghe nào

—Bến xe

—Bến xe ư?

—Ừm..

—có hay thật không ấy?

—Tao đọc mà đêm nào ngủ cũng khóc

—Trời ơi,thật đấy hả.Buồn thế tao không đọc đâu.

—Đọc đi để còn biết nhận ra nhiều chân lí của tình yêu chân thành

—Thôi,đi mẹ,cho con xin,người yêu còn chưa có mà vẻ..

—Ô cái con này.

—Sao?

—Câu nói chấn động và ám ảnh nhất với Tao sau khi đọc xong:"Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này,chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi.Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em".

—Cho tao mượn đi,Linh An.

—Đấy,tao bảo mà.Tao hiểu mày quá xá

Dù đã cố khước từ...Nhưng cuối cùng cũng không thể qua nổi vài lời cám dỗ của An.Thực chất tôi không thích đọc truyện là bởi vì có nhiều tình tiết trong truyện quá đỗi xa vời,làm bản thân ta luôn đắm chìm vào trong câu chuyện ấy,rồi đến lúc lại bất giác cảm thấy đau lòng nếu cái kết không được trọn vẹn.Chính là tôi sợ,sợ rằng một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ vô tình rơi vào hoành cảnh giống như một nhân vật nào đó trong những bộ truyện mình từng đọc

Sau khi tiết học cuối kết thúc,tôi chạy một mạch về nhà.Hôm nay chiều được nghỉ học nên có thể có nhiều thời gian rảnh,tạm thời bây giờ sẽ về nhà đọc cuốn truyện lúc sáng mà Linh An cho mượn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK