Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả tôi và Bảo,thực ra cả hai đứa có vô vàn tâm sự trong lòng,hơn nữa hoàn cảnh hai đứa cũng khá là giống nhau.

Tôi biết không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự với người ta,không biết nói ra rồi thì lòng có dễ chịu hơn không,hay càng nói càng thêm nhiều khúc mắc,thà cứ để vậy trong lòng có khi còn tốt hơn, ổn hơn gấp trăm vạn lần

Thời gian hiện tại là điều chúng ta biết trước,Nhưng thời gian trong tương lai thì lại là một điều xa vời.Chẳng biết tôi của hiện tại còn có thể giống tôi ở tương lai hay không?Bảo cũng vậy.Thời gian càng trôi,con người rồi ai cũng phải thay đổi.Có thể sau này nếu may mắn Bảo có thể là một nửa quan trọng của tôi,cũng có thể vào một ngày gần nhất,tôi và cậu ấy sẽ chẳng còn gì cả,ngay cả tình bạn cũng không.

Bây giờ tôi cũng chẳng biết Bảo liệu có thích tôi hay không?Tình cảm của cậu ấy vẫn còn là dấu hỏi lớn trong lòng của tôi.

Và tôi có nên tiếp tục một người không thích mình hay không đây?Câu hỏi khó như vậy,tôi e rằng mình sẽ chẳng thể trả lời được.

Đối với tôi,Những tình cảm thuần khiết, trong sáng của tuổi học trò luôn rất đẹp.Theo đuổi một ai đó không yêu quý mình thì cơ hội để trở thành một cái gì đó quan trọng của nhau là điều không dễ dàng.

Thực ra tôi chưa ngủ,tôi chỉ vờ nhắm mắt lại mà thôi.Vừa cãi nhau với ba,nay lại được Bảo quan tâm,trong lòng tôi đang rối lắm.Tôi có nên dừng lại hay tiếp tục đây.Đúng thật tình cảm là thứ vô cùng cố chấp.

Tình cảm không gắn liền với lý trí rằng bảo quên là quên, bảo dừng yêu, dừng quan tâm một ai đó mà nó làm được ngay. Có lẽ đừng bắt ép mình phải quên đi cậu ấy mà thành ra lại để ý và nhớ nhung cậu ấy nhiều hơn.

Thôi thì cứ Tuỳ Duyên vậy....

Nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi.Tự nhiên sao lòng buồn quá.Mắt thì nhắm trong khi nước mắt rơi.Khóc không phải vì yếu đuối,mà là quá bất lực

Người ta vui cũng khóc,buồn cũng khóc,bình thường cũng khóc.Dẫu biết rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi nỗi đau,nhưng tuyệt nhiên,giọt nước mắt vẫn theo ta đến tận cuối cuộc đời.

Trong bóng tối chập chờn,giọt nước mắt của tôi ánh lên.Thế Bảo nhìn thấy,vẫn lẳng lặng ngồi đấy quan sát mà không chạy lại.

Cả hai đứa cứ thế mà im lặng đợi thời gian trôi qua.

Hoà quyện cùng giọt nước mắt ấy,tôi cũng dần quên đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ

————

6 giờ sáng.Vài tiếng động ầm ĩ ngoài cổng làm cho tôi thức giấc.Tôi vội vàng choàng dậy,nhìn xung quanh không thấy Bảo đâu thì liền vội chạy ra ngoài.

Sáng sớm vừa chợp mắt đã thấy một đám côn đồ với dáng vẻ đáng sợ vây quanh cổng nhà Bảo.

Thế Bảo mặt xanh xao có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng khinh ngạc.Tôi vội chạy lại hỏi Bảo.

—Có chuyện gì vậy.

Bảo nhanh chóng đáp lời.

—Vào nhà đóng cửa lại nhanh.

—Họ là ai?

Dường như nhận thấy thái độ không hợp tác từ tôi,Bảo mới quát lên.

—Tôi bảo cậu đi vào trong nhà

Câu nói của Bảo như một mệnh lệnh,tôi quay người nghe lời mà nhanh chóng di chuyển.Từ trong nhà ngó ra thấy Bảo đang tranh cãi khá gay gắt với đám côn đồ.

Một thằng đầu xỏ chạy lên trước.

—Chú em,mới sáng sớm đừng làm các anh phải nóng?

—Đây là nhà tôi,các người đừng làm càn.

—Chú em còn nhỏ,các anh không muốn tiếp,Gọi mẹ chú em ra đây tiếp chuyện phát nào.

—Mẹ tôi không có nhà.

—Có thật là không có không?

—Không có.

—Bọn anh tìm hơi lâu rồi đấy,mãi hôm nay mới tìm được địa chỉ nhà.Chuyển nhà cũng nhanh lẹ quá nhỉ,cứ như là đi du lịch ấy.

—Mẹ tôi không có nhà,bà ấy nợ các anh tiền thì tìm bà ấy mà đòi.Ở đây tôi vẫn còn đi học,không có tiền.

—Chú em ăn nói đanh thép quá.Nói nhẹ không nghe.Mẹ kiếp,tao không muốn nhờn với mày nữa đâu.Gọi mẹ mày ra đây nhanh lên

Bảo cố nhắc lại thêm lần nữa,giọng vô cùng cứng rắn

—Tôi nói rồi,bà ấy không có nhà.Muốn thì tự đi tìm,đừng đến đây làm loạn.

—Mẹ thằng chó,ba cái tuổi ranh ăn nói hốc hách gớm nhở.

—Tôi vẫn đang nói chuyện rất lịch sự.

—Tao đéo muốn nói chuyện với thằng ranh con.Mẹ mày mà không lộ diện thì hôm nay bố mày san phẳng cái nhà này.Không thích nói nhiều.

—Được,nếu các anh muốn thì cứ làm,Nhưng nói trước,trong nhà không có thứ gì giá trị cả,hơn nữa sổ đỏ mẹ tôi cũng đã cầm đi.Có san phẳng cũng không đòi được nợ đâu.

Nghe xong lời nói của Bảo,mấy tên côn đồ có vẻ mặt khó chịu,hơn nữa lại dùng những lời lẽ vô cùng thiếu tế nhị.Tiếp đó bọn họ tỏ vẻ bất cần đời,không muốn đôi co thêm,lập tức hành động.

—Được thôi,bọn tao sẽ không san phẳng cái nhà này.Nhưng mà trước khi đi,cần phải tặng một chút quà chứ nhỉ,đã mất công đến đây rồi.

—Các người lại muốn làm gì?

—Đánh thằng con thẩm nào con mẹ cũng sẽ lộ mặt.

Chưa để Bảo trả lời,mấy đám côn đồ đã lập tức phá cổng để lao vào nhằm mục đích cho Bảo ăn no một trận đòn.

Khoảnh khắc ấy tôi sợ hãi đến độ chân tay run hết lên.Bên ấy toàn những tên to con,mà lại có cả hung khí,tính cả thêm tôi nữa thì bên Bảo có hai người là tôi và cậu ấy.Làm sao mà chống đỡ được đây.Nhưng mà tôi kệ,dù sao cũng không thể đứng im mà nhìn Bảo bị chịu trận một mình được.

Nhưng chân chưa kịp bước,miệng chưa kịp nói thì nhìn thấy Ánh mắt như tia lửa nhìn tôi rồi quát to.

—Vào nhà,đóng cửa chặt lại.Tuyệt đối không được mở.Nhanh lên.

—Nhưng mà..

—Tôi nói cậu không hiểu à.

—Nhưng...Còn cậu

—Tôi ổn,không sao.

Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải làm theo lệnh của Thế Bảo.Sau khi chốt chặt cửa chính.Tôi nhanh chóng xem lại các cửa phụ.Xác nhận an toàn hết tôi mới chạy lên tầng hai,tìm một ô cửa sổ kính có rèm che,ánh mắt nhìn xuống theo dõi diễn biến của cuộc ẩu đả đang diễn ra ở dưới sân

Lòng tôi lo lắng tột độ.Từ xa tôi thấy Hai ba tên côn đồ lao vào đánh Bảo.Cậu ấy có tránh nhưng cuối cùng cũng không thể đấu lại với sức có ba tên sức khoẻ như trâu điên.Bọn họ đấm vào miệng,đấm vào bụng,rồi đạp cậu ấy xuống đất một cách tàn bạo.Đây là khu đô thị mới,vẫn còn ít người sinh sống nên tầm này chẳng có ai đi ngang qua để giúp đỡ cả.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại mà gọi cho Nguyên.Đó là cách cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Đợi đến tận gần hồi chuông cuối,Nguyên mới bắt máy,giọng vẫn còn ngái ngủ.

—Alo,Sam yêu quý.Mới sáng sớm mà đã gọi cho tôi sớm vậy,Nhớ tôi quá hay sao.Tí đến trường là gặp rồi.

Giọng tôi cấp bách,nói bằng giọng run run như sắp khóc.

—Nguyên à,cậu đến nhà Bảo ngay đi

—Lại Bảo...Bảo..chuyện gì nữa đây?

—Cậu mà không đến nhanh thì bọn họ đánh Bảo chết mất.

—Bọn họ là ai?cái gì mà chết chóc.

Tôi đến phát điên mới cái tên điên này mất.lúc cần thì chẳng thấy động não,lúc không cần thì lại

Tôi hét lên trong máy điện thoại

—Bảo bị bọn côn đồ mà mẹ cậu ấy vay nợ đến nhà.Cậu mà không đến nhanh Thì Bảo chết mất.Hiểu không?

—Cậu đang nói thật hay nói đùa tôi thế.

—Nhanh lên,không còn thời gian đâu.

—Trời ơi,sao không nói ngay từ đầu.

—Thì cậu cứ chặn lời của tôi làm sao mà tôi nói được.

—Được,được,tôi sẽ đến...Mà họ đánh lâu chưa

—5 phút rồi.Mặt Bảo chảy nhiều máu lắm,nhanh lên

—Cậu nghĩ cách giữ an toàn cho cậu trước đi.Mà gọi cảnh sát chưa?

—Cậu là người tôi gọi đầu tiên.

—Sam này,,Tuyệt đối không được gọi.

—Lí do?

—Tôi sẽ giải thích sau.

Tôi vội cúp máy,trời ơi người ta đánh thế kia thì Bảo làm sao mà chịu được.Hơn nữa nếu bây giờ gọi cảnh sát thì lại rách việc lắm,chuyện nhà Bảo mà.

Lúc này tôi mới nảy ra một sáng kiến,không biết có hiệu quả hay không nhưng trước mắt giúp Bảo cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK