Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất nhiên lời nói ấy của tôi chẳng thể nào Bảo có thể nghe thấy.

Lời nói ấy là tiếng lòng của tôi,là cả một tâm tư tình cảm tôi muốn nói,chỉ tiếc rằng... Người ấy không biết mà thôi.

Ngay lúc này tôi và Bảo bên cạnh nhau,cảm giác đó thực sự rất tuyệt.Sau này dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho cậu ấy.

Thế Bảo quay ra,trên tay cầm một cốc cà phê nóng.Ánh mắt của tôi và cậu ấy chạm nhau,khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,tôi xém bị cậu ấy phát hiện.Quả nhiên,rất may tôi đã lấy lại kịp tâm trạng vốn có.Nhưng điều đó chẳng hề có tác dụng vì Bảo đã nhận được ra điều gì đó khác thường.

Vừa đi về phía tôi,Thế Bảo vừa nói:

—Này,làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế.

Tôi vội phản bác.

—Ai nhìn gì cậu.

—Rõ ràng lúc tôi quay lại thấy cậu nhìn tôi mà.

—Tôi đang nhìn xem cà phê của tôi sắp được chưa thôi?

—Thật chứ?

—Chẳng lẽ tôi lại đi nói dối cậu.

—Cà phê của cậu đây,hơi nóng ấy.Cẩn thận.

—Cảm ơn.

Tôi nhận cốc cà phê đang còn bốc hơi nóng từ tay của Thế Bảo.Cố gượng cười với cậu ấy một cái.

Nhấp một ngụm cà phê,tôi vội nói.

—Đắng quá.

—Vẫn đắng à.Tôi cho sữa vào rồi mà

Tôi bỏ cốc cà phê xuống,đúng là đắng thật,chẳng cảm nhận được một vị ngọt nào cả.Phải chăng,cà phê đắng thật hay là lòng người "đắng" không cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ trong đó.

Li cà phê này Có khi chỉ dành cho những người thực sự muốn thưởng thức nó mà thôi.

—Không,không,chẳng ngon gì cả.

Thế Bảo từ từ ngồi xuống phía trước đối diện với tôi.Hai hàng lông mày cau lại,lưng từ từ ngả về phía sau,ngồi một cách thư thái nhất có thể,hai tay đưa lên gần trước ngực rồi khoanh lại.

Đầu còn lắc nhẹ

— Thế Sam biết cách nào để có thể pha một cốc cà phê ngon không?

—Không,..thì cứ pha đại,hợp với khẩu vị của mình là được.

—Cũng một phần đúng,Một cốc cà phê ngon Chỉ khi nào Sam chọn cho mình một loại Ca phê, pha theo cách của mình, thưởng thức và cảm nhận chúng cách riêng, thì đó sẽ là ly Cà phê ngon.

—Rắc rối thật.Cốc cà phê này có lẽ không dành cho tôi rồi.

—Vậy tôi sẽ uống nó.

Chưa kịp để tôi trả lời,Bảo đã vội vàng lấy mất cốc cà phê đang cầm trên tay của tôi mà đưa lên miệng uống,Mắt tôi trợn tròn,cơ mặt không thể giãn ra nổi.Nói với cậu ấy bằng giọng tức giận.

—Bảo,cậu vừa làm cái gì đấy.

—Thì cậu bảo cốc cà phê này không dành cho cậu,thà rằng tôi uống có phải hơn không?Đổ đi thì mất công lắm.

—Đồ biến thái.Tôi còn đang uống dở mà

Hai má của tôi đỏ ửng như hai trái cà chua.Cái tóc mái bằng ươn ướt đang rung rinh trên vầng trán mới đáng yêu làm sao.

Bảo đứng lên,bước nhẹ sang chỗ tôi.Hai tay cậu ấy đưa lên gẩy gẩy vài sợi tóc mái trên trán tôi.Cười một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.

—Đồ ngốc

Hành động ngọt ngào ấy làm tôi rung động bao nhiêu thì 1 giây sau lại hững hờ bấy nhiêu.Thế Bảo đưa tay trái lên gần sát má phải tôi.Chưa kịp phản ứng,tay cậu ấy chuyển hướng búng một phát vào trán làm tôi đau chết ngất.

—Nhìn mặt cậu kìa,buồn cười quá

Tôi như đang ở trên thiên đường mà rơi một phát xuống hố sâu địa ngục.Tâm trạng và cảm xúc lại trở về trạng thái ban đầu.Đúng là thật mất hứng mà.

Tôi đẩy Bảo về phía trước,giọng nói có đôi chút giận hờn.

—Lần sau cấm nói tôi ngốc nữa nghe không?

—Nhưng tôi thấy hay mà.

—Hay cái đầu cậu ấy,quần áo ướt hết rồi,không đi thay đi còn gì.

Thấy tôi nói vậy,Bảo mới để ý thấy quần áo vừa bị nước mưa bắn vào lên ướt hết.Bảo cũng tranh thủ liếc sang phía tôi

—Sao người cậu không làm sao,trong khi tôi lại ướt hết thế này?

Cái tên này còn tỏ vẻ ghen tị nữa.

—Thì cậu cõng tôi mà,tôi có đi đâu mà chẳng không ướt.

—Giờ mới nhớ,chân cậu không sao chứ.

—Ừm,không sao.

—Ngồi đây,đợi tôi,tôi lên nhà thay quần áo rồi sẽ xuống ngay.

—Ừm

—Nhớ là không được đi đâu đấy.

—Tôi nhớ rồi.

Nói xong Bảo mới yên tâm mà rời đi.Nhìn bóng lưng ấy tôi mới nhẹ nhõm thở phào mà hài lòng.

Phòng khách của nhà cậu ấy có thiết kế khá giản dị,đều sử dụng các tông màu trầm.Tôi cố gắng đứng dậy,thử đi xem vài tấm ảnh được đặt ở tủ kính gần tivi.

Xem xong một lượt tôi không khỏi kìm lòng,lỡ miệng mà thốt lên ba từ “Dễ thương quá”

Giờ mới để ý,tất cả các bức ảnh này chỉ duy nhất mình Bảo hoặc có thêm một người phụ nữ,tôi đoán đó là mẹ Bảo,vì tôi đã từng gặp mẹ cậu ấy một lần.Nhưng điều lạ là tuyệt nhiên các bức ảnh không có lấy một bức có dáng hình một người đàn ông nào.

Tôi cũng từng nghe qua hoàn cảnh của Bảo,mẹ và bố thì đã li hôn nhau lên không còn sống chung,thực ra tôi cũng đoán được một phần câu chuyện vì tôi cũng sống trong hoàn cảnh giống Bảo

Đi một vòng,tôi thấy toàn thân mệt rã rời,hai con mắt như nặng trĩu chỉ muốn ngủ.Tôi nằm dựa xuống ghế sofa,nhắm mắt lại.

Tôi lại thấy ba,thấy mẹ,thấy Xương rồi thấy cả cô Tú nữa,tôi lặng lẽ rơi nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay?có lẽ tôi đang vô cùng mệt mỏi.

Khi Bảo thay xong quần áo,xuống nhà thì chỉ thấy một không gian im lặng bao trùm.Cớ ngỡ Tôi đã đi đâu xa,nhưng thực không ngờ tôi đã ngủ mất rồi.

Bảo lại chạy lên phòng,lúc chạy xuống tay có cầm thêm một chiếc gối và một cái chăn.Từ từ luồn cái gối nhẹ nhàng qua đầu tôi một cách cẩn thận,xong xuôi tiếp đó là đắp chăn lên gọn gàng.Điều hoà cũng chỉnh ở mức trung bình,không nóng,cũng không lạnh

Sau khi đợi tôi chìm vào giấc ngủ say,Thế Bảo mới lén lấy điện thoại trong cặp tôi ra mà nhắn tin cho một người.

—Sam à,tôi xin lỗi nhưng mà tôi hết cách rồi.

Điện thoại tôi không cài mặt khẩu cho lên điều ấy đối với Bảo khá là thuận lợi,Tưởng cậu ấy nhắn tin cho ai phải bí mật lắm cơ,không ngờ là ba tôi.

Dòng tin nhắn có nội dung thế này “ Hôm nay con sẽ ngủ nhà bạn,ngày mai sẽ về.Ba không cần phải lo lắng đâu ạ”.Tin nhắn gửi đi được 5 phút thì Bảo xoá để tránh lưu lại giấu vết.Tất nhiên trong lúc ngủ,Bảo làm gì tôi không thể biết được,nhưng mà sau này khi được Ba kể cho,tôi mới hay,Hoá ra Bảo vẫn là vậy,vẫn chỉ là âm thầm đằng sau mà thực hiện.Không muốn nói,cũng không muốn giải thích.

Thử nói xem,được tiếp cận với người con trai như vậy,nếu không thích thì quả thật thấy có lỗi với bản thân.

Đưa ánh mắt nhìn về phía vết thương trên chân của tôi.Bảo lắc đầu,Từ trước đến nay tôi là người khá là gan lì,chuyện làm tôi khóc không phải là nhiều,nhưng riêng chuyện bị thương thì tuyệt nhiên tôi sẽ chịu đựng được.

Đối với tôi mà nói,vết thương trong lòng còn đau hơn cả vết thương ngoài da.Vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK