Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi,chẳng nhìn được biểu hiện của Thế Bảo.Chỉ thấy cậu ấy lặng im một hồi,không nói.Tôi cũng im lặng không nói gì thêm,cố gắng cầm chiếc ô che cho ngay ngắn để cho cả hai không bị ướt.

Hôm nay tôi muốn gửi trọn cảm xúc vào cơn mưa mùa hạ...

Cơn mưa mưa mùa hạ rơi như trút nước, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành vui sướng hơn bao giờ hết.

Không phải đến tận bây giờ tôi mới kịp dọn lòng để cảm hoài làn mưa mong manh và rất đỗi nên thơ ấy. Vậy mà khi gặp lại vẫn thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng..Bởi vì cơn mưa ngày hôm nay còn có Bảo,còn có những nỗi buồn.

Tôi lại hỏi Bảo

—Trước giờ Bảo bỏ nhà đi lần nào chưa?

—Cũng nhiều rồi.

—Hôm nay tôi cãi nhau với ba.Thử bỏ nhà đi một lần xem sao

—Như vậy cũng tốt.

—Cậu không định khuyên tôi về nhà sao

—Tôi biết với tính cách bướng bỉnh như cậu,có khuyên cũng vô ích.

Bảo hiểu tôi thực sự..

Nhưng bây giờ..

Mưa chưa dứt thì lòng tôi còn bâng khuâng mãi.

Và rồi trong đầu tôi lại văng vảng vài lời thơ về mưa buồn khôn xiết..

"Trời không vui nên cũng buồn đổ lệ..

Vương mịt mờ cho nhân thế sầu thêm

Cho hàng cây giá lạnh, đổ bên thềm..

Cho hạt nắng... thêm một ngày... "nghỉ phép"

Ta hờ hững nhìn mưa...hàng mi khép...

Có lẽ cuộc đời đôi lúc cũng... mong manh...

Cũng lặng im như những chiếc lá trên cành

Và cũng rớt rụng...mỗi lần cơn mưa đến..."

Từ trước đến giờ,tôi chẳng để ai phải bận tâm về mình trong khi bản thân tôi lại có rất nhiều tâm sự.Ngày hôm nay,tôi muốn để ba phải bận tâm và lo lắng về tôi một lần.

——

Ở một nơi khác.

Ba Hải nhìn từng hạt mưa đang rơi trĩu hạt ngoài kia trong lòng cảm thấy vô cùng bồn chồn,lo lắng.

Cô Tú thấy dáng vẻ của ba tôi,gương mặt cũng ái ngại không kém,mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở nhà tôi

—Mưa to thế này,đã 1 tiếng hơn rồi,chúng ta thử ra ngoài tìm Con bé xem.

— Tôi hiểu nó,nó tuy ngang bướng thật nhưng nhất định sẽ không để ai phải bận tâm lo lắng.Lát nữa nó sẽ tự về thôi.

—Nhưng mà mưa to thế này,nó lại là con gái một mình nữa

—Con bé này càng ngày càng ngang bướng,nhất quyết không nghe ai nói.

—Lời anh vừa nói chắc con bé đau lòng lắm.

—Tôi...

—Chuyện của anh và em..cũng chỉ là....

—Cô Tú à...

—Chuyện của chúng ta đợi Sam về rồi hãng nói.Em nghĩ bây giờ anh không đủ tỉnh táo đâu.

—Nhưng nếu cái Sam nó nhất quyết không chấp nhận cô thì tôi biết phải làm sao?

—Anh Hải,Sam nó cũng dần trưởng thành rồi,nhưng hiện tại tinh thần nó còn bất ổn sau vụ anh và mẹ nó li hôn.Thực ra chuyện em gặp vợ cũ anh ở bệnh viện cũng là chuyện hy hữu.Dù sao cũng là lỗi do em.

—Giờ tôi đang rối rắm lắm.Không biết nghĩ thế nào cả.Xin lỗi cô,Hôm nay cái Sam nó nói chuyện dùng từ ngữ hơi quá.

—Không sao,em hiểu,giờ anh đi tìm con bé đi.Bây giờ Sam là quan trọng nhất.

—Nhưng chuyện nó nói cô là người thứ ba...Cô vẫn ổn chứ?

—Sam nó nói cũng đúng mà..

Cô Tú nói xong mặt buồn đi hẳn.Ba Hải biết thế nên cũng không dám nói gì thêm.Quyết định nghe lời cô Tú,một phần cũng vì lo lắng cho tôi nữa,nên đã che ô mà đi ra ngoài tìm.

Cứ tưởng tôi chỉ giận dỗi thông thường mà không dám đi xa,nhưng càng đi,ba tôi càng thấy đường phố vắng vẻ lạ thường,các quán xa hầu như đã đóng hết cửa.Ba càng tìm lại càng rối,những địa điểm tôi hay đi,ba cũng tìm hết nhưng không thấy đâu cả.

Ba tôi lúc này mới lộ vẻ lo lắng và hoảng loạn.Tay nhanh chóng rút điện thoại mà gọi cho cô Tú ở nhà.

—Sam nó về nhà chưa?

—Em đợi mãi mà không thấy.

—Tôi đã tìm những nơi nó đến mà không thấy.

—Anh thử tìm kĩ một lần nữa xem.

—Tôi đã tìm đi tìm lại cả chục lần rồi.

—Chẳng lẽ con bé gặp phải chuyện gì

—Cô đừng nói thế chứ.

—Vậy điện thoại cái Sam không nghe máy sao?

—Không nghe.Máy bận luôn rồi.

—Anh có số điện thoại của đứa bạn nào của Cái Sam không?biết đâu nó lại đến nhà bạn thì sao.

—Để tôi thử gọi điện xin cô giáo chủ nhiệm nó xem sao.

—Được,có tin tức gì thì liên lạc với em ngay nhé.

—Ừm,cô ở nhà đợi cửa,chẳng may con bé nó về.

—Anh yên tâm.

Trong lúc ba tôi đang đi tìm tôi ở mọi ngõ nghách thì tôi và Bảo cuối cùng đã đến nhà cậu ta

Nhà Thế Bảo to hơn nhà tôi,căn nhà góc 2 tầng có cái vườn nho nhỏ nằm trong một khu đô thị.

Dù che mưa nhưng mà cả hai đứa cũng bị ướt tương đối.Tôi thì ổn hơn vì được Bảo cõng,trong khi cậu ta thì hầu như là ướt hết,chắc trừ mỗi từ phần ngực áo hất lên.

Bảo ra hiệu bắt tôi ngồi xuống ghế sofa.Nhanh chóng nói.

—Xem ra chỉ mình tôi ướt nhiều tôi nhỉ.Sam này,trông cậu vẫn ổn lắm.

—Bình thường.

—Muốn uống gì.Vừa mới đi về uống trà cho ấm bụng nhé.

—Không,cho tôi cà phê.

—Hả,cà phê?

—Con gái mà uống cà phê?

—Thế mỗi con trai được uống,còn con gái thì không?

—Không phải thế,tại thấy lạ thôi,gì mà ghê gớm.

—Hỏi nhiều,thế có pha cho tôi uống không?

—Có nhưng phải từ từ đã.

—Nhanh lên không tôi tự pha đấy.

—Có sữa không?

—Sữa gì?

—Ý tôi là có cho sữa vào cà phê không?

—Có chứ, không có thì sao mà uống nổi.

—Vậy à,cứ tưởng xịn xò thế nào,cũng thường thôi.

—Đồ điên.

Bảo không trả lời thêm,nhanh chóng lấy cốc pha cho tôi một cốc cafe nóng.

Tôi ngoái cổ nhìn về phía bếp,nơi có bóng lưng ấm áp ấy.Chưa bao giờ hai chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy,cũng là lần đầu tiên thấy Bảo dịu dàng một cách ấm áp như vậy.Thực ra Cậu bạn này cũng biết cách xuất hiện đúng lúc ghê á.Chỉ là những lúc ấy bản thân không giống như bản chất thường ngày, ngược lại trái ngược hoàn toàn.Giả dụ hôm nay cậu ấy còn thấy tôi khóc nữa.

Những lần có khó khăn gì đó,tôi lại muốn mình hoá thành nàng lọ lem,hay cô Tấm trong truyện cổ tích.Chỉ cần mình khóc thôi là sẽ ông Bụt xuất hiện mà giúp đỡ.Nhưng mà đời đâu như là mơ...

Nhưng mà cổ tích làm gì có thật đâu.Con người mà dù có trải qua nhiều nỗi đau đến mấy cũng phải tự vực dậy.Ngày mai vẫn đến,ta vẫn phải thức dậy...

Người mình yêu không biết có yêu mình hay không?Trái tim tuổi 17 đang dần trải qua thứ tình cảm đơn phương không có cái kết đẹp.Ngày mai ước gì thức dậy,tôi vẫn đang ở nhà,không cãi nhau với ba,nơi đó còn có mẹ,có em gái và không còn thích Bảo nữa...

Ước gì trái tim có thể trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu.

—Thế Bảo,tôi thích cậu,thực sự rất rất thích thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK