Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơn mưa như mang theo cả sự dịu dàng cho lòng ai nhớ mong.

Ngày hôm nay với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.Bản thân tôi cũng không nhớ rõ mình có tất cả bao nhiêu cảm xúc trong một ngày mưa này nữa.

Sau khi nghe xong lời bài hát của Bảo,tự nhiên trong lòng có chút dễ chịu,nhưng sao mà lời bài hát nó lại có chút thân thiết quá.

Tôi ngước nhìn Bảo nói.

—Hát cũng hay à nha.

—Không hát hay thì tôi sẽ chẳng hát cho cậu nghe đâu.

—Cho tôi xin,lại sắp sửa tôn vinh mình lên tận trời xanh.

—Đó là sự thật mà.Sự thật tôi quá Ưu tú.

—Mà sao cậu lại gọi tôi Tiểu Hải Sâm.

—Thì tôi nghe Nguyên nó nói suốt.

—Cậu ta hay nói tên ấy sao?

—Ừm,một ngày không nói cả chục lần là không chịu được.Nghe cũng dễ thương ấy chứ.

—Dễ thương sao?Tôi chẳng thấy thế.

—Rồi Sam sẽ thấy.

Hai gò má tôi ửng hồng thẹn thùng khi thấy câu nói “dễ thương” được xuất phát từ chính Thế Bảo.Cậu bạn này đôi khi lại lạnh lùng không hiểu nổi,có lúc lại nói vô cùng nhiều,làm cho con người ta thật bất ngờ và khó hiểu.

—Mà giờ đi về thôi

Bảo nói.Tôi đáp lại

—Về nhà cậu.

—Ừm,để tôi gọi taxi

Bây giờ,đó là việc duy nhất tôi có thể làm.Nếu sau khi về nhà cậu ta rồi,nếu cậu ta dám giở trò gì đó với tôi,thì yên tâm,tôi chắc chắn cuộc đời cậu ta sẽ xuống dốc và chấm dứt.

—Tôi không đi được xe ô tô.

—Hả?Sao lại không đi được.

—Say xe.

—Trời ơi,chắc đi mất tầm 10 phút thôi,Không đến nỗi say đâu.

—Không đi đâu.

—Nhất định không lên xe.

—Ừm,không lên.

—Vậy giờ chẳng lẽ đi bộ.

—Ừm đi bộ.Nhà cậu chắc cũng không xa lắm.

—Trời mưa to tầm tã thế này mà cậu bắt tôi đi bộ á.

—Cả tôi đi cùng cậu mà,lo gì.

—Rồi thì đi...

Tôi chưa kịp nhấc bước chân thứ hai thì lưng cho Thế Bảo hạ dần xuống.

—Leo lên lưng,tôi cõng.

—Cậu làm như tôi giống như trẻ con á,tôi tự đi được.

—Nhìn xuống dưới chân xem có đi nổi nữa không?

—Nhưng mà..

—Có lên không thì bảo?Tôi mà đổi ý thì có mà đi bộ đau chân đừng kêu đấy.

—Ừm thì lên.

Tôi mỉm cười nhẹ một cái rồi leo lên lưng Bảo để cho cậu ta cõng.Tay tôi cầm ô,trời thì vẫn mưa tầm tã,hai dáng người lom khom bước đi trong bóng mưa đầy sự lãng mạng.

—Che mưa đi như vậy lãng mạng như trong phim hàn quốc nhở.

—Con gái các cậu chỉ như vậy là giỏi.

—Xì,người ta cũng là con gái chứ bộ.

Tôi ở đằng sau,tự nhiên cảm thấy thích thú.Đây là lần đầu tiên được con trai cõng,cũng là lần đầu tiên được che ô đi dứoi mưa như này.

Tôi lại gọi tên Bao

—Thế Bảo.

—Lại gì nữa đây?

—Mưa đẹp quá.

—Đừng nói với tôi là Sam thích mưa?

—Không,từ trước đến giờ ghét mưa nhưng lại thích ngắm mưa.

—Sở thích kì lạ ghê nhở.

—Mà đây là lần đầu tiên tôi được con trai cõng đấy.

—Tính Sam đanh đá như vậy,ai muốn cõng cậu cũng khó lắm chứ chẳng đùa.

—Đanh đá gì chứ.Cậu toàn nói quá không à.

—Tôi chỉ nói sự thật thôi.

—Còn lí lẽ nữa,cậu chắc không,Người đâu mà khó hiểu,lúc nói nhiều,lúc nói ít,không ai hiểu được.

—Từ bây giờ nếu Sam muốn tôi sẽ nói chuyện nhiều với Sam.

—Thôi chẳng cần đâu

—Tấm lòng tốt của tôi mà không nhận à.

—Không chân thành nên không nhận

—Vậy thế nào mới gọi là chân thành.

—Có một câu nói nổi tiếng thế này.

—Đâu nói tôi nghe xem.

—Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

—Tiếng Anh.. nghe chẳng hiểu

—Dịch thử xem..

—Ừm...Không biết

—Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.

—Ừm cũng hơi hiểu hiểu.

Sự chân thành là điều không thể thiếu trong bất cứ một mối quan hệ nào trong cuộc sống. Cũng như điều thiết yếu nhất của tình yêu luôn phải là một tấm chân tình.

Như ai đó đã từng nói rằng: “nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi, và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không”.

Thật vậy, và tôi cũng không biết thực ra tấm lòng chân thành mà Bảo muốn nói ở đây là gì nữa?Chỉ đơn giản là tình bạn hay còn có một thứ tình cảm đặc biệt nào khác.

—Này Bảo

—Nói đi tôi vẫn nghe cơ mà.

—Bảo đã từng thích ai chưa?

—Đã từng.

—Trời thật hả.

—Tôi là con trai đấy.Thế Còn Sam.

—Từng thích thì không phải,nhưng bây giờ đang thích.

—Vậy à.Cảm giác thế nào?

—Không biết nữa?

—Nghe giống đang đơn phương ai đó quá.

—Có phải đơn phương không nhỉ?

—Thực ra đơn phương giống như thứ tình cảm của những người đi qua đời nhau,nó cũng giống như một đoá hoa nở rộ,nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên mà mong chóng úa tàn.

—Đó chính là thứ tình cảm không có mở đầu không có kết thúc.

—Đối với Sam là vậy nhưng đối với tôi,yêu đơn phương không nói ra được là một cảm giác vô cùng khó chịu,yêu mà không được nói lời yêu.Có một câu nói tôi cũng không nhớ rõ là đã đọc ở đâu,nhưng hôm nay tự nhiên cõng Sam dứoi mưa đi như vậy,tôi lại chợt thấy giống quá.

—Bảo cũng chăm chỉ đọc sách quÁ nha.Đâu,nói thử tôi nghe

—Lời yêu chân thành nhất, ngược lại, chẳng đòi hỏi và mong cầu gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa là đủ...

—Vậy Câu nói này có thực sự là sách viết hay chính bản thân cậu đang nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK