Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn,từng chuyến xe buýt đi rồi lại dừng mà tôi không thể lên.

Lúc này tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.Chỉ mất có vài giây mẹ đã bắt máy

—Sao lại gọi cho mẹ giờ này?

—Con nhớ con gọi không được sao?

—Cho tôi xin,ngày hôm nay cô lại có thời gian nhớ tôi sao.

—Con sắp được nghỉ hè rồi

—Năm nay thế nào,liệu có được học sinh giỏi không đấy?

—Cái đấy là điều chắc chắn rồi.Mẹ khỏi lo

—Vậy gọi muốn đòi mẹ quà đúng không?

—Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con cả.

—Mà con đang ở đâu đó.

—Con đang ở nhà mà

—Thật không,sao mẹ nghe hình như là tiếng xe mới tiêng mưa

Tôi nuốt nước bọt,cố gắng nói dối mẹ

—Không đâu,ở trên đây đang mưa to nên mẹ nghe nghe thấy đó ạ

—Con không phải ở ngoài đường đó chứ.

—Không mà

—Không nói dối mẹ đâu nha.

—Con nói thật mà.

—Con mà nói dối là mẹ gọi điện cho ba xác nhận đấy nhé.Biết chưa?

—Vâng ạ

—Thế nghỉ ngơi sớm đi nhé.Hè này được nghỉ về chơi với mẹ

—Vâng con sẽ về với mẹ mà.Nhớ mẹ nhiều lắm luôn

—Con bé này.Giữ gìn sức khoẻ vào đấy,nghe không?

—Vâng con chào mẹ

Tôi cúp máy,thực sự muốn kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra lúc nãy,cũng muốn kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay ba đã cho tôi ăn một bạt tai nhưng mà lại ngập ngừng không nói.Tôi biết với tính cách của mẹ,không biết chừng khi tôi kể xong mẹ sẽ bắt xe từ quê lên Hà Nội mà cãi nhau với ba tôi mất.

Tiếp theo,tôi lại quen tay nhấn gọi điện thoại cho An.Phía bên kia đầu giây không một ai bắt máy,đợi đến khi hồi chuông cuối kết thúc,tôi mới nhẹ nhàng mà buông điện thoại xuống.

Ngoài An ra thì tôi chẳng còn có ai thân quen cả.À ,còn Nguyên và Cả Bảo nữa,nhưng mà liệu gọi cho họ trong lúc tâm trạng tôi như vậy có ổn hay là không?

Đúng lúc ấy,Trạm xe buýt cuối cùng chở khách dừng lại chỗ tôi.Tôi thấy tiếng bước chân của nhiều người đang bước đi dưới mưa,nhưng mà mắt tôi lúc này chỉ duy nhất hướng về màn hình điện thoại

Im lặng một lúc,tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.Cứ ngỡ bản thân mình đang lạc vào trong một giấc mộng,nhưng không,đây là việc đang xảy ra

—Hải Sam

Tiếng gọi trầm ấm nhẹ nhàng như át cả tiếng mưa.Tôi ngẩng mặt lên nhìn,Là Bảo,là cậu ấy.

Tôi cảm thấy tự nhiên bản thân mình có chút nhỏ bé,hơn nữa lại vô cùng ngại ngùng khi đối mặt với cậu ấy như lúc này.

Tôi ngượng ngùng đáp lại.

— Thế Bảo.

Bảo nhẹ nhàng gấp gọn cái ô màu vàng đang cầm trên tay rồi ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt cùng với tôi.

—Sao lại ngồi ở đây một mình thế này?

—Bảo đang hỏi tôi sao?

—Ừm,ở đây chỉ có tôi và Sam,chẳng lẽ tôi lại hỏi bản thân mình.

—Chưa muốn về nên ở lại đây thôi.

—Nhìn đồng hồ xem mấy giờ ?

—Ừm thì gần 23:00 giờ rồi..

—Vậy mà vẫn chưa muốn về

—Đang chuẩn bị về thì tôi gặp cậu ấy.

—Tôi nhớ là Nguyên bảo đã đưa cậu về tận ngõ mà.Sao cậu lại ở đâu?

—Thì tôi đã bảo là thích nên đi ra đây ngồi mà.

—Cậu có sở thích lạ thật ấy.

—Ừm,mà sao Bảo lại ở đây.Nguyên đâu?

—Nguyên đi xe máy về trước,tôi đi xe buýt về.Đi qua đây thấy dáng người quen quen nên đi xuống xem thử.Không ngờ lại là Sam thật.

—Tại tôi mà có vẻ như Bảo trễ chuyến xe buýt rồi.

—Không sao,lát gọi taxi về nhà cũng được.

—Bảo về muộn như vậy mẹ Bảo chắc lo lắm đấy

—Hiện tại tôi đang ở nhà một mình.

—Vậy à.

Bảo nhìn xuống dưới phía chân đang rỉ máu của tôi.Tôi cố gắng mím chặt môi,sau đó cố dấu chân mình đi

—Mà chân Sam làm sao thế?Dép đâu,sao lại đi chân đất.

—À xăng đan đứt lên là vứt rồi.

—Thật chứ

—Thật,thế giờ Bảo về trước đi

—Nhà Sam ở gần đây không?tôi đưa Sam về

—Tôi lớn rồi tự về được.

—Có thật là tự về được không?hay là không muốn về

—Tự về được.

—Mắt vẫn còn ngấn nước,một bên má ửng đỏ vẫn hằn 5 ngón tay,chân trần thì chảy máu.Với tình trạng này của Sam,tôi nghĩ là mình đã hiểu được một phần câu chuyện.

—Tôi...

—Sam nói dối không giỏi đâu nên đừng cố.

—Bảo,cậu đang thương hại tôi đấy à.

—Nghe này,chúng ta vẫn phải ăn, phải ngủ,phải thức dậy ,phải làm việc giữa muôn vàn nỗi đau bị tổn thương.Đừng nên trẻ con như vậy

—Cậu thì hiểu gì chứ.

—Ừm tôi không hiểu bằng Sam được.

—Đứng dậy đi về thôi nào.

Tôi ngước mắt lên thân hình to lớn của Bảo đang đứng trước mặt tôi.Ánh mắt chứa đựng khó hiểu của tôi.Thế Bảo nở một nụ cười thân thiệt,khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái.

Tôi vội hỏi

—Đi về đâu cơ?

—Đứng dậy đi về nhà tôi chứ cậu còn muốn đi đâu nữa.Hay lại muốn ngồi đây dầm mưa hả.

Chỉ vì câu nói đấy thôi mà tôi tự nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp quá.

—Cậu luôn biết cách xuất hiện đúng lúc Bảo à.

Bản thân lúc ấy vì câu nói chân tình mà làm cho cảm động đến mức bật khóc.Trong lúc đang cô đơn trống trải mà có người bên cạnh để an ủi,cảm giác đó giống như khi bị ngã xuống nước mà có ai đó đưa bàn tay kéo tôi lên vậy

Cảm động đến mức bật khóc.Bảo thấy tâm trạng tôi như vậy,gương mặt có đôi chút hoảng loạn vội nói

—Không sao mà,tôi đây rồi,không được khóc nhè.

Trong tiếng mưa,Bảo khẽ hèm giọng.

—Nghe tôi hát nè.Nghe xong nhất định phải nín nghe không?

Giọng Bảo cùng với tiếng mưa và đứng đây cùng tôi có lẽ là một khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi sẽ ghi nhớ mãi trong cuộc đời này..

“Hình như Sam đang say.Hình như Sam không vui.Kể cho tôi nghe đi ,Vì sao Sam buồn thế .Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai tôi này .Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy”

“Hình như mưa đang rơi .Hình như Sam đang chơi vơi .Này người tôi thương ơi .Hãy ôm tôi vào lòng.Cứ để cho thế giới kia quay cuồng.Tớ sẽ giữ cho Sam phút giây yên bình”

“Thế giới của mình nhỏ thôi.Chỉ cần tôi thấy Sam vui”

“Không sao mà tôi đây rồi .Buồn cứ khóc, bao lâu nay Cậu đã cố mạnh mẽ rồi .Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi .Hãy để tôi được vỗ về nỗi buồn của Sam.Như bao lần Sam đã từng bên tôi”

“Khi Sam khóc giờ là lúc tôi bên Sam khi Sam cần “

Hãy cứ yếu đuối đi ,nếu muốn cứ khóc đi cậu”

“Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua thôi,Sam à””

“Cũng có khi Sam nên thế này.Cứ khóc đi cho qua hết ngày .Nép trong vòng tay tôi này mình cùng ấm áp .Phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để tôi trao cho cậu một chút yêu thương “

“Rồi mai Tiểu Hải Sâm như mọi ngày lại về với tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK