Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Duy Nguyên đưa tôi về đến đầu ngõ,tôi véo nhẹ vào hông cậu ấy rồi nói.

—Đưa tôi về đến đây là được rồi.

—Từ ngõ vào đến nhà còn xa lắm.Lên đây tôi đưa về tận nhà, đỡ phải mất công.

—Đưa đến đây là được rồi,cậu quay lại với mọi người đi.

—Sam không cho tôi đưa về nhà chắc sợ ba Sam hả.

—Ừm,ba tôi khó tính lắm ấy.

—Thì tôi là bạn của Cậu mà,có sao đâu?

—Ừ,Nguyên là bạn tôi,nhưng Nguyên lại là con trai.Mà ba tôi lại thuộc kiểu người rất không thích người khác giới đưa tôi về nhà.

—Vậy hả?

—Nếu Nguyên không muốn bị nhập viện thì bây giờ tôi leo lên xe,cho Nguyên đưa về này.

—Thôi thôi.,Nghe Sam kể mà ghê chết đi được.Thế này ai muốn làm con rể,chắc phải khổ lắm đây.

—Nhanh nhanh về đi,còn ở đó nói liên thiên được nữa.

—Biết rồi,Sam đi vào trước đi.

—Tí mà về lại quán hát thì nhắn tin lại cho tôi yên tâm nha.

—Rồi,tôi biết rồi.

Đợi bóng lưng cùng chiếc xe của Duy Nguyên rời đi,tôi mới quay ngược đầu,bước chân nhanh chóng rảo bước về phía con ngõ gần nhà.

Vài quán tạp hoá vì vẫn còn sớm nên điện vẫn sáng đèn.Tôi đi chầm chậm,thử cảm nhận cái "nóng" của mùa hạ.

Bụng thì đói meo,tôi ghé vào quán bánh mì nhỏ cạnh nhà mua một tận 3 bánh mì lận.Cô bán hàng thì không có lạ lẫm gì với gương mặt của tôi

Vừa cho bánh mì vào túi cô nói:

—Hôm nay ba không về hay sao,mà lại ăn bánh mì một mình thế này.

Tôi cười đáp,cố không lộ vẻ mệt mỏi:

—Dạ không,cháu với ba cháu ăn cơm rồi.Vừa cháu đi có chút việc,tự nhiên qua đây thấy bánh mì ngon quá nên thèm mua ăn đấy ạ.

Cô bán hàng nghe xong lời giải thích của tôi rồi cười to, giọng điệu có phần trêu trọc

—Vậy hả,Con gái mà ăn đêm như này là nhanh béo lắm đấy.

—Cháu cũng muốn béo lắm đây mà không được nè cô.

—Thôi,cô nói trêu vậy thôi,chứ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học,ăn được bao nhiêu cứ ăn còn có sức chứ.

—Cháu cảm ơn cô nhé.Mà bánh mì của cháu hết bao nhiêu tiền vậy.

—10 nghìn thôi.

Tôi rút trong ngăn cặp nhỏ 10 nghìn được gấp gọn rồi đưa cho cô.

—Dạ cô cầm hộ cháu với ạ.Cháu cảm ơn cô nhiều nha.Cháu sẽ ăn thật ngon miệng.

—Có mày nhà cô không lo ế bánh mì.

—Ngày nào cháu cũng mua,bánh mì nhà cô là ngon nhất

—À mà về nhanh đi.Trời đang giông cô sợ lại mưa

—Thẩm nào cháu thấy hơi mát mát.Vậy cháu về đây nhé.Cháu chào cô.

Tôi nhanh chóng tạm biệt cô bán hàng.Cầm túi bán mì trên tay,tôi thong dong đi trên đường.Dù chỉ có chuyển đến đây mấy tháng thôi,nhưng hầu hết những người trong con ngõ,hay thậm chí thuộc phường gần nhà,tôi đều quen biết hết.

Có lẽ là do tính tình tôi có chút nghịch ngợm lại hiếu kì nên hay đi tìm hiểu xung quanh.Có lần ba tôi trêu "May quá có Sam thay ba đi giao lưu quan hệ với các bác hàng xóm,chứ không người ta thấy ba con mình cả ngày đóng cửa,ít nói chuyện với người xung quanh,nghĩ mình là người lập dị thì chết"

Chỉ cách nhà vài bước chân nữa thôi mà tôi không dám đi tiếp.Bước chân khựng lại như có tảng đá to chắn ngang.

Cái dáng của cô Tú bước ra từ cổng nhà tôi làm tôi không thể đi nổi.Trên môi cô ấy vẫn còn giữ một nụ cười tươi tắn.Vài giây sau,lại một hình bóng nữa xuất hiện,không ai khác đó là ba tôi.

Hai người họ thủ thỉ với nhau điều gì đó,nhưng tôi ở xa chẳng thế nào nghe rõ.Bỗng nhiên tôi thấy lồng ngực mình nóng như than đốt,toàn thân như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình.

Tay trái nắm chặt túi bánh mì vừa mới mua mà xông thẳng đến chỗ ba và cô Tú

Tiếng chân dồn dập của tôi thu hút sự chú ý của cô Tú và Ba,họ quay đầu lại thì lúc ấy cũng là lúc bắt gặp ánh mắt như viên đạn của tôi.

Tôi nói

—Cô Tú và Ba tối như vậy rồi còn ra đây làm gì vậy ạ?

Họ im lặng không trả lời,tôi quay ra hỏi ba

—Con hỏi ba,tại sao ba lại cho người lạ vào nhà cỷa mình,tại sao ba lại cho cô Tú vào nhà khi không có con.

Ba tôi còn chưa kịp trả lời thì cô Tú đã thay lời để giải thích

—Cô sang tìm Sam nhưng mà Sam không có nhà.Cháu đừng nghĩ linh tinh.

Tôi nghe cô Tú nói trong lòng chỉ cười khỉnh,cái lí do lãng xẹt ấy chỉ có trẻ con chưa biết nghĩ nó mới tin

Tôi đưa con mắt không khác gì một con cú vọ nhìn thẳng vào cô Tú.

—Cháu đang hỏi ba cháu mà.Cháu đâu hỏi cô,hơn nữa cái ý nghĩ linh tinh mà cô nói đến là cái gì,Cô biết cháu nghĩ gì sao?Hay cô có tật giật mình.

Mặt ba tôi đỏ từ tai đến mặt,ba tiến lại một bước gần tôi,giọng điệu như đang kiềm chế cơn tức giận

—Sam,con đừng có hỗn với cô Tú.

—Con không có hỗn

—Không hỗn thì nên gọi là gì,Cô Tú hơn con bao nhiêu tuổi mà con lại ăn nói như vậy,Có phải con muốn cho người ta biết rằng ba là người không biết dạy con hay sao?

—Vậy ba trả lời đi,ba và cô Tú ở đây làm gì.

—Con không nghe lời cô Tú vừa nói sao

—Ba đừng nghĩ con chưa 18 tuổi là không thể suy nghĩ thấu đáo.Ba và cô Tú thế nào con biết hết,biết rất rõ là đằng khaccc,chẳng qua con không muốn nói mà thôi

Ba tôi quát lên

—đi vào trong nhà ngay

—Con không vào.

Trả lời ba xong,tôi lại quay sang nói với Cô Tú.

—Cô nói đi,rốt cuộc là như thế nào,cô và ba cháu có quan hệ gì?Hai người định nói dối đến khi nào nữa?

Cô Tú hai tay buông xõng,như biết không thể che giấu được nữa,cô mới chạy lại ôm tôi vào lòng

—Sam,cho cô xin lỗi,hãy tha thứ cho cô.,,

Lời xin lỗi ấy liệu có phải là lời thú nhận hay không?

Tôi như vô cảm,hai tay đưa lên cao đẩy mạnh người cô ấy ra xa.

—Vậy trước giờ cô quan tâm cháu là đều có lí do và mục đích hết nhỉ?

—Cô không có ý đó.

—Nói dối

Ánh mắt tôi như chứa đựng đầy sự căm phẫn

Tôi đang suy nghĩ liệu có phải chính cô Tú là nguyên nhân khiến ba mẹ tôi li hôn hay không? Bây giờ khi nhìn gương mặt hiền lành mà tôi đã từng có thiện cảm của cô ấy, tôi chỉ muốn gạt bỏ hết những kí ức đã từng đẹp đẽ ấy ra khỏi tâm trí tôi

Mẹ thậm chí còn hơn cô ấy gấp nghìn lần.À không cô ấy còn chẳng đủ xứng đáng để được tôi so sánh với mẹ.Đến sự cân bằng còn không có thì so sánh để làm cái gì cơ chứ.Ấy vậy mà thay vì chọn mẹ,chọn tôi và chọn Xương Ba lại chọn cô Tú.

Đó cũng chính là nguyên nhân ba mực mực chuyển lên Hà Nội Nếu đã muốn chạy theo tình mới đến như vậy tại sao không để tôi lại dưới quê với mẹ đi cho tôi đi cùng làm gì, để giờ khi phát hiện ra sự thật đau lòng như vậy tôi biết phải làm thế nào đây?

Thực ra không phải lần một lần hai tôi thấy ba và cô Tú lén lút gặp nhau như vậy.Nếu không phải chuyện gì mờ ám vậy tại sao lại giấu tôi.

Hơn nữa tôi còn nhớ lúc mẹ gặp cô Tú ở bệnh viện hôm tôi mổ ruột thừa,tôi còn nhớ mẹ nói cô ấy là hồ li tinh kẻ thứ ba,nhưng khi tôi hỏi lại thì một mực mẹ phủ nhận không tiết lộ điều gì cả.Đến bây giờ tôi mới hiểu ra cặn kẽ mọi chuyện.

—Con muốn nghe một lời giải thích từ Ba chứ không phải từ cô ấy,một người ngoài

—Ba nói con đi vào trong nhà

—Con không vào

—Đừng gó mà bướng nữa.

—Ba đừng có như thế,nếu ba và Cô Tú không có gì tại sao không nói luôn ở đây đi

—Chuyện người lớn,con còn bé

—Thế nào là còn bé,chẳng lẽ ba đợi đến lúc ba và cô Tú cưới nhau rồi con mới được biết sao?

—Con ăn nói hơi quá rồi đấy Sam,vào nhà

—Được,con sẽ vào nhưng ba phải trả lời con câu hỏi này đã.

—Ba không có nghĩa vụ phải trả lời con

—Ba mẹ li hôn là do đã hết tình cảm,không tìm thấy tiếng nói chung.Hay là do ba đã thay lòng đổi dạ,đi ngoại tình và người người tình của ba không ai khác chính là cô Tú.

—Sam

Tôi khóc,đến lúc này tôi khóc thật rồi.Người ba mà tôi yêu thương ngưỡng mộ như vậy lại làm ra một chuyện đáng xấu hổ với mẹ mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ.Nỗi uất ức của tôi như dâng trào tân lồng ngực.Trong lòng tôi bây giờ ngoài cảm xúc căm ghét ra thì không còn cảm xúc nào hơn nữa.

Bây giờ tôi đã biết được nguyên nhân vì sao ba hay đi làm về muộn,vì sao lúc trước khi kí đơn li hôn với ba mẹ đã khóc nhiều đến như vậy.

Tôi trách ba một,thì càng trách bản thân mình mười.Tại sao lại đem lòng yêu quý một người phụ nữ đã cướp mất ba của em tôi,cướp mất chồng của mẹ tôi chứ.

Tôi quay ra nhìn cô Tú,ánh mắt nhìn cô không hơn không kém,trong đó xen lẫn cả sự tột cùng của phẫn nộ và khinh bỉ.

—Xin lỗi cô,cháu có một người mẹ rồi.Duy nhất chỉ một.Và cháu cũng không cần thêm bất cứ một người mẹ nào khác,đặc biệt là một người phụ nữ cướp chồng người khác,sau này sẽ mang danh “Dì ghẻ”.Coi như cháu cầu xin cô,cô đừng xuất hiện trong cuộc đời của ba con cháu nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK